Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tiếp_11
Hôm nay, Tâm Tâm phải thức dậy một mình. Kỳ Tống vì có cuộc đàm phán quan trọng nên phải đi công tác gấp. Chỉ để lại cho cô một lá thư.
Thật trống trãi. Nhìn đâu cũng thấy anh.. nhưng tất cả đều là ảo giác của cô...
--------------------------------
Tâm Tâm vệ sinh cá nhân xong. Choàng một chiếc áo tơ tằm dài đến thắt lưng đi xuống lầu .
Ở phòng khách. Một người phụ nữ trạc tuổi trung niên đang ngồi trên ghế sofa ở đó. Tay nâng tách trà, vừa thổi vừa uống. Bên cạnh, một cô gái xinh xắn đang nhìn dáo dác đồ dùng đắt tiền trong nhà . Tâm Tâm mở lời:
-Bà là?
Nhìn thấy cô, đôi mắt bà ta như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình.
-Hừ! Loại gái điếm rẻ mạt như cô không có tư cách để gọi tên tôi.Tôi biết, cô cũng chỉ vì tiền nên mới tiếp cận con tôi thôi. Nếu vậy,hãy cầm số tiền này rồi xéo đi.Cả hai đều có lợi.
Người phụ nữ đó quăng một xấp tiền có mệnh 500 nghìn xuống bàn.
Tâm Tâm ức lắm.
-Thưa bác, tiền đó cháu không cần. Cháu yêu Tống là thật,mong bác cất vào cho
-Cô chê ít? Thật là không biết xấu hổ.
Nói đến đây, nét mặt bà ta lại càng giận dữ hơn.
Tâm Tâm lờ đi, xin phép đi xuống phòng bếp,nấu những món ngon nhất cho bà ấy.Thôi thì trước lạ sau quen vậy.
Tâm Tâm bưng bát canh thơm lừng, nghi ngút khói ra bàn.
-Cháu mời bác,cả...Cô nhìn cô ấy ý chỉ mời dùng cơm. Vì không biết tên nên đành ra hiệu.
-Phụt..canh nóng quá,nóng chết tôi rồi. Cô gái kia vì không thổi nguội mà đưa vào miệng luôn nên đã bỏng.
-Đồ tiện nhân, cô vì sự ganh tị nhỏ nhen của mình nên suýt nữa đã hại chết Cố Nghi con dâu của tôi rồi..đồ rắn độc. Chết quách đi cho rồi.

Mẹ Kỳ Tống vừa lo lắng cho cô gái ấy vừa mắng Tâm Tâm. Bưng bát canh nóng hổi tạt vào người cô. Tuy đã né nhưng vì quá đột ngột, canh đã trúng vào tay Tâm Tân làm đỏ một mảng lớn. Lần nào cũng phỏng ở chỗ này a.Vết thương kia còn chưa lành đã phải nhận vết thương mới. Mẹ kiếp, đau muốn chảy nước mắt.
Thật là..
-------
Mặc vết thương đang đau đớn,Tâm Tâm bưng theo khay thuốc lên lầu cho Cố Nghi.
-Ồ ai đến kìa.. Ả nhìn cô châm chọc.
-Tôi đến để xem vết thương cô thế nào. Tâm Tâm nhẹ giọng.
-Hahaha, cô nghĩ tôi ngu ngốc đến vậy sao? Không hề. Vốn dĩ,chỉ là muốn trêu chọc một chút để xem kịch hay thôi..Thôi nào tỉnh lại đi, vừa nghèo vừa xấu như cô không xứng đáng với Kỳ Tống đâu,khôn hồn hãy nhường anh ấy cho tôi đi
- Thiết nghĩ cô thông minh như vậy, còn phải kêu một đứa như tôi nhường lại đàn ông thì thật là... Hahahaha.
Tâm Tâm đặt vỉ thuốc ở đó,tươi cười bước ra,để lại ai đó một bụng tức tối. Chút trò mèo này mà muốn đấu với chị à? Cưng còn non lắm!
****
Nói vậy nhưng thật sự,Tâm Tâm hơi buồn. Quả thật cô có khác gì đào mỏ Kỳ Tống đâu. Từ quần áo đến thức ăn, anh đều lo hết, cô cũng chỉ là một đứa nghèo nàn vô dụng.  Rất không xứng với Kỳ Tống chút nào.
Đêm nay, cô không ngủ được. Không biết giờ này anh có đang nhớ đến cô không?
Còn bên kia..
Ai đó lăn qua lăn lại, ôm gối ôm
*Thật nhớ Tâm nhi*
*Còn bao nhiêu tiếng dài nữa, nếu mình không được thấy cô ấy, mình sẽ chết mất*
-------
Buổi sáng.
Tâm Tâm đang ngồi đọc sách ở thư phòng. Chợt, tiếng gõ cửa vang lên.
Cô đi ra mở cửa.Bên ngoài là mẹ của Kỳ Tống đang đứng.
-Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cô
-Dạ, bác vào đây ngồi.
Khi đã mặt đối mặt ở bàn. Bà cất lời:
-Tôi thương Tống nhi lắm.Người làm mẹ, ai cũng mong con mình có được cuộc sống tốt. Nhất là trong hôn nhân, Tống nhi cần một người phù hợp và môn đăng hộ đối với nó. Còn cô thì lại không có gì...Tôi nói vậy, cô hiểu rồi chứ? Coi như lần này, tôi quỳ xuống, xin cô hãy buông tha cho nó...

-Ơ, bác đừng. Con hiểu rồi ạ. Tâm Tâm rất mau đỡ cánh tay bà, ngăn cho bà không làm điều đó
Cô nén lại nước mắt. Đi thật nhanh về phòng thu xếp hành lí.
Qua hôm nay, anh sẽ được giải thoát. Cuộc sống của anh sẽ tốt đẹp hơn..Anh sẽ tìm được người con gái yêu anh hơn cô..
Chắc chắn sẽ như vậy.
-----
Ra khỏi cổng,bỗng Tâm Tâm có cảm giác rất lạnh sống lưng.
Chưa kịp quay lại.Cả người đã bị siết lấy bằng một vòng ôm.
Mùi hương này.. Đích thị là Kỳ Tống rồi.
-Định bỏ trốn khỏi anh đây ư?Xin tuyên bố kế hoạch bất thành.
Nghe đến đây, bỗng nước mắt từ hốc mắt cô tuôn ra không ngừng. Không phải anh đang đi công tác sao? Giờ này sao lại ở đây?
Thật nhớ a ~
-Nói, tại sao lại muốn đi? Kỳ Tống xoay người Tâm Tâm lại. Vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc hơn.
Tâm Tâm ngập ngừng.. Kể mọi chuyện cho anh nghe.
Nghe xong bàn tay Kỳ Tống siết chặt lại thành quyền.
-Ngốc nghếch, cô ta thế nào thì mặc kệ. Anh chỉ biết mỗi mình em.Hoàng Lệ Thanh đáng ghét. Bà ta chỉ là mẹ ghẻ mà lại dám hành sử như vậy, hại anh suýt mất đi em. Kì này, tiên có xuống cũng không cứu được bà ta.
Kỳ Tống gương mặt lạnh lẽo, khàn giọng nói.
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro