Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tiếp_7
Tại một khu biệt thự sang trọng, bậc nhất thủ đô..
-Ưm, đây là đâu? Tâm Tâm ôm đầu đau nhứt nói. Kể từ cái hôm định mệnh lấy đã tròn một tháng trời. Kiến Phong anh luôn âm thầm cho người đi tìm kím cô.
-Em đã tỉnh rồi sao? Một người đàn ông  tiến đến, ngồi bên cạnh cô hỏi.
-Anh là ai.. Tôi là ai?
-Hử, em không nhớ gì sao?
-Không.Đầu tôi bây giờ chỉ là một mảng trống rỗng
Người đàn ông suy tư. Có lẽ, mất đi kí ức đau buồn trước kia sẽ tốt hơn cho cô
-Cho em biết. Chồng trước của em và tiểu tam đã hại em thành ra bộ dạng như thế này. Em có muốn cùng tôi trả thù không?
-Tôi.. Anh có bằng chứng không?
Hắn lấy ra một xấp ảnh. Có tấm cô bị tát, còn có cả lúc cô bị xô xuống nền đất.
Tâm Tâm thấy hình,bàn tay siết chặt lại thành một nắm đấm.
Ác độc. Hại cô suýt nữa mất mạng. Thù này không trả, cô không phải là Trần Tâm Tâm. Dù có chết, cô cũng phải lôi họ theo cùng.
-Tôi theo anh
------
Tối nay là một ngày quan trọng với tất cả các công ty có tiếng trên toàn quốc.
Vì sao?
Hôm nay là ngày ông trùm nắm quyền lớn nhất trong giới của họ sẽ lộ diện. Nhân cơ hội này, những người đó sẽ đến làm quen để thăng tiến mình. Dịp tốt như vậy, ai mà lại không muốn tham gia chứ? Tập đoàn Thiệu gia cũng không ngoại lệ.
***
-Chuẩn bị thật tốt cho cô ấy. Đêm nay sẽ là một đêm thật đặc sắc.
Người đàn ông cao lớn đứng bên Tâm Tâm, gương mặt đẹp như tượng tạc đang ra lệnh. Đôi mắt anh thường khi lạnh như tiền nhưng nhìn qua Tâm Tâm lại trở về vẻ dịu dàng như mặt hồ thu.
-Cảm ơn anh,Kỳ Tống
-Chỉ cần em muốn, điều gì anh cũng có thể làm
Tâm Tâm nghe hắn nói, đỏ mặt. Lảng sang chuyện khác
****
Tại một resort có quy mô không hề nhỏ,khách khứa đã ngồi chờ ở đó rất đông.
-Sao mãi vẫn chưa thấy người kia đến nhỉ?
Ai ai cũng đều có chung một câu hỏi. Một chiếc Cadillac đen đỗ xuống ngay cạnh chỗ thảm đỏ.
Những vệ sĩ tinh anh nhất, dang thành hai hàng,cúi người cung kính cuối chào,trang trọng mở cửa xe ra.  Vẻ hào nhoáng, xa hoa như thế làm ai cũng phải ngước nhìn.
Bước xuống xe là một nam,một nữ. Khí chất cao quý không gì bằng. Gương mặt người đàn ông lạnh như băng còn cô gái thì thật diễm lệ. Hai người ở cùng một chỗ làm mọi người thầm cảm thán quả đúng là một cặp trời sinh !
Kỳ Tống diệu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô,nhưng đang muốn nhắn rằng :"đừng căn thẳng,có anh đây", ôm sát vòng eo thon nhỏ khẳng định chủ quyền.
Hai người cùng nhau,từng bước tiến lên thảm đó.
Kiến Phong ngồi bên hàng ghế, nhìn thấy cô liền kích động muốn chạy ra giành lấy nhưng phải nén lại.
-Biết mọi người đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp gặp mặt.Hân Hạnh giới thiệu với mọi người,đây là phu nhân của tôi..Trần Tâm Tâm.
Cô nhìn xuống những người ở phía dưới, nhẹ nở nụ cười điên đảo chúng sinh.
Cánh đàn ông nhìn cô như sói đói. Nhưng nhớ đến thân phận của người đàn ông kia nên đành thôi,ai cũng biết một điều.. không nên chọc giận đến hắn nếu còn muốn sống sót.
Cả hai trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt.Làm người ta ghen tị, vỗ tay thật nồng nhiệt như muốn chúc phúc.
Kiến Phong điên tiết, không nhịn được nữa, giật cánh tay của Phó Ái Nghi ra khỏi người mình. Chạy lên khán đài,nhìn cô với ánh mắt như có thể bắn ra lửa.
-Theo anh về.. Hắn cầm mạnh lấy bàn tay cô.
Kỳ Tống không vui nhíu mày nhìn anh.Biểu hiện đó cho thấy hắn đang tức giận.
-Hử? Anh là ai? Tâm Tâm khó hiểu
-Em... Kiến Phong cho rằng cô là đang giả vờ nên càng bực hơn
Kỳ Tống bước đến, đẩy mạnh anh ra. Ôm cô vào lòng. Mọi người ở dưới tập trung xem kịch hay
Kiến Phong nói cô là vợ của hắn làm xung quanh nháo nhào lên. Phóng viên bao vây những "nhân vật chính" đông như kiến.
Lúc này, Phó Ái Nghi chạy đến, tức tối nhìn Kiến Phong,đôi mắt mang đầy thù hận nhìn Tâm Tâm.
Tại sao chứ? Con nhỏ đó có gì tốt hơn cô mà những người đàn ông ưu tú như thế đều tình nguyện yêu nó.
Kỳ Tống cười như không cười,khoé môi tao nhã nhếch lên :
-Đính chính lại một chút. Quả thật,Tâm nhi của tôi là vợ của Thiệu Tổng nhưng đó là chuyện của trước kia. Quan trọng bây giờ hai người đã ly hôn rồi,anh cũng không có quyền gì với cô ấy nữa. Tỉnh lại đi. Cô ấy bây giờ là người của tôi.

Kỳ Tống bá đạo tuyên thệ. Dám đứng trước anh cướp người.Thật ngu xuẩn.

Nói xong, hắn bước thẳng ra xe đi. Bỏ lại những ông chủ khác một bụng tức tối. Suýt chút nữa là họ đã có cơ hội rồi. Chỉ tại cái tên đần kia.
Không hôm nay thì ngày mai. Kiến Phong thề, dù cho giá nào anh cũng phải bắt cô lại bên mình cho bằng được.
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro