Chương 1 giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Bảo Phù thứ 4 triều vua Trần Thánh Tông ( 1277 ). Thái Thượng Hoàng lâm bệnh nặng . Bầu không khí trong cung nặng nề đến đáng sợ.

Hôm nay, trời trở nên oi bức. Khiến căn phòng đã nồng nặc mùi thuốc nay lại càng khó chịu hơn. Nằm trên giường bệnh, bất giác hắn lại suy nghĩ về nhân sinh. Cả một đời hắn chẳng nợ ai chỉ duy có nàng. Cuộc đời này nàng là người hắn yêu nhất cũng là người hắn nợ nhiều nhất. Nàng đã hy sinh tất cả,từ quyền lực, địa vị , đến tiếng tăm để trao lại cho hắn một triều đại . Còn nàng kẻ đã hy sinh tất cả vì hắn lại bị mang tiếng xấu muôn đời. Hắn kẻ đã khiến nàng đánh đổi đi tiếng tăm thì lại đày đọa nàng trong lãnh cung lạnh lẽo ấy biết bao nhiêu năm, lập chị nàng lên làm hoàng hậu, rồi lại mang nàng trao cho kẻ khác. Hắn nợ nàng,nợ nhiều đến mức không đếm xuể. Đời này chuyện hắn hối hận rất nhiều chỉ duy nhất được gặp nàng là điều khiến hắn không bao giờ hối hận. Càng nghĩ ta càng ân hận.

Nhiều lúc ta tự nhủ phải chăng ta tài giỏi hơn một chút thì liệu nàng có được hạnh phúc. Ta không nhu nhược, không yếu đuối liệu nàng có thể ở bên cạnh ta tới những giây phút cuối cùng này ... Chiêu Hoàng liệu nàng có tha thứ cho ta không ?
.... ừ nhỉ? Làm sao có thể tha thứ cho kẻ ngu ngốc như ta. Kẻ đã cướp đi tất cả của nàng. Xin nàng hãy đánh ta đi làm gì ta cũng được ,ta xin nàng đừng im lặng như vậy . Ha ha Phải rồi chính ta đã gả nàng cho người khác bây giờ còn cầu xin gì nữa . Trong cơn mê man , khoé mắt ta chảy ra hai hàng nước mắt chát , lòng ta nặng trĩu, đau đớn cùng cực . Cho tới cuối cùng ta cũng không được nói được lời xin lỗi với nàng. Nếu có kiếp sau ta không làm vua nữa ,ta cùng nàng thực hiện lời hứa còn đang dang dở ấy nhé. Hoàng hậu của ta, làm ơn cho ta theo với có được không? Trong giây phút ấy, dường như ta lại gặp bóng dáng người thiếu nữ ấy đang mỉm cười với ta. Nàng tha thứ cho ta rồi sao? Khoé miệng lại không tự chủ nâng lên một chút. Hóa ra cái chết cũng không đau đớn như ta nghĩ có lẽ đây là sự giải thoát đối với ta.

Cuộc đời này ta sống như trò cười nếu có kiếp sau ta dùng tấm thân này bù đắp cho nàng.

Tách tách những giọt mưa rơi xuống như muốn hắn trút hết mọi tội lỗi .
Trong tiếng khóc than của bá quan văn võ cùng nhà vua, Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông trút hơi thở cuối cùng với nụ cười thanh thản, kết thúc cuộc đời của một bậc đế vương anh minh lỗi lạc, luôn hết lòng vì nước, vì dân nhưng lại là một con tốt trong những âm mưu chính trị của những kẻ có lòng tham không đáy để rồi đánh mất trái tim của kẻ hắn yêu thương nhất .
Tình yêu của hai vị hoàng đế. Một bắt đầu một kết thúc. Lại khiến tiếng xấu vang danh sách sử. Hóa ra được ở bên người mình thương không chỉ cần tình yêu mà cần cả đúng người đúng thời điểm. Chỉ tiếc cho mối tình ấy đúng người nhưng sai thời điểm .

_ _ _ _                                                 _ _ _ _

Số người phú quý vinh hoa
Bị người ruồng bỏ hóa ra mất chồng.
Nữ hoàng Đại Việt biết không
Trở thành Hoàng hậu không công Nhà Trần.
Sóng to chèo lái gian truân
Thoắt thôi tuổi đã tứ tuần còn đâu.
Dập dềnh bãi bể nương dâu
Than ôi! Chịu một kiếp sầu đong đưa.
Trần gian hết nắng lại mưa
Lý Chiêu Hoàng đã biết chưa cuộc đời!

Hà Nội, ngày 12-1-2017
Đức Vượng
(Cử nhân Ngữ văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro