Chương 1:Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội những ngày đầu xuân tiết trời se lạnh.Cái lạnh không đủ khiến cho người ta thấy rét cắt da cắt thịt nhưng cũng khiến cho những ai ra đường phải suýt xoa,thấm thía từng đợt gió lùa.
Ở một góc phố cổ,nơi những mái tôn lụp xụp xếp chồng chất lên nhau ,mùi ẩm mốc bốc lên khó chịu,một người phụ nữ ngồi dựa vào tường, hơi thở gấp gáp cùng cơn đau đang kéo đến càng lúc càng nhanh.Trời bất chợt đổ mưa,cơn mưa phùn mang theo sự ướt át và giá lạnh cùng tiếng gió réo rắt như tiếng thét gào.Mưa như một bản nhạc đàn,khi tí tách từng giọt nghe nhẹ nhàng, khi dồn dập mang cái giá thấm lạnh vào da thịt,càng khiến cho con người ta khao khát được thỏa mình trong chăn ấm,lắng tai nghe giai điệu từng cung bậc của mưa rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Bất chợt xé tan màn đêm vang lên tiếng trẻ em bật khóc.Người phụ nữ như cạn hết sức lực,mồ hôi đầm đìa ,chiếc áo đang mặc ướt nhoẹt bởi nước mưa và mồ hôi.Vừa thở dốc,nén cơn đau lại, cô cẩn thận lấy trong chiếc túi đã rách bên cạnh một chiếc khăn và ít giấy, nhẹ nhàng lau sạch cho mình và đứa trẻ rồi nhanh chóng quấn khăn quanh người nó.
-"Là con gái".Cô thở ra một cách mệt nhọc,ánh mắt dừng lại ở đứa trẻ.Trong ánh mắt ấy như chứa đựng bao hỗn độn phức tạp của cảm xúc.Vuốt nhẹ khuôn mặt con theo từng đường nét,cô thủ thỉ:" Mẹ xin lỗi con,mẹ ích kỉ quá.Từ giờ mẹ sẽ chăm sóc con,sẽ không để con phải sống khổ.""Đợi mẹ đỡ mệt,chúng ta sẽ đi tìm người giúp con nhé!".                        ~~~~~~~~~…………………………~~~~~~~~

-"Em...em,sao rồi,anh xin lỗi..."Một người đàn ông hớt hải chạy vào"Aa...em đã..".
-"Đừng động vào mẹ con tôi!"Cô đẩy tay người đàn ông đang có ý định chạm vào đứa trẻ .Tay dừng giữa khoảng không, khuôn mặt anh ta như lặng đi,mắt nhìn theo cô:
-"Em vẫn không thể chấp nhận anh sao,Masami?".Đôi mắt người đàn ông đượm buồn,chờ đợi câu trả lời. -"Chưa từng và sẽ không bao giờ."Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương:"Tôi sẽ nuôi đứa bé này. Mọi chuyện đã quá mệt mỏi rồi, tôi xin anh hãy buông tha cho nó.Ở cạnh anh không thể có cuộc sống bình thường được. Anh hãy quên chúng tôi đi.".Ánh mắt cô chứa sự kiên định,từ trong con ngươi như rực lửa căm phẫn nhìn cây súng trên tay người đàn ông:"Tôi sợ thế giới của các người,tôi không muốn con bé phải tiếp xúc với các người.Coi như tôi cầu xin,để mẹ con tôi đi đi.".  -"Nhưng nó cũng là con anh,anh không thể mất em...Masami....xin em...đừng..".Bàn tay người đàn ông cố gắng chạm vào cô nhưng thất bại, đáp lại anh chỉ là ánh mắt ghét bỏ của cô.Càng cố chạm lấy nắm giữ,lại càng không thể với tới, thuộc về.
Bất chợt có người chạy đến vội vã,hơi thở hổn hển,gấp rút nói:"Đại ca,không ổn rồi...anh và chị dâu mau chạy đi,thằng Phong đã chuẩn bị xe rồi.Hai người mau đi đi không muộn mất.".
Cô hoảng hốt:"Mấy người rốt cuộc lại gây ra họa gì vậy?Tôi sẽ không đi cùng anh ta.".Nói rồi cô nén cơn đau vùng bụng ôm con đứng dậy.Đứa trẻ bị tiếng ồn ào làm cho thức giấc ,khóc ầm ĩ,vang cả góc ngõ.Tên mới đến vẫn liên tục giục hai người, ánh mắt hắn thể hiện rõ sự sợ hãi. Người đàn ông cất giọng lạnh: -"Bọn nó sao lại đuổi được đến tận đây? Chúng mày làm ăn kiểu gì thế hả!". -"Em cũng không biết đại ca,bọn chúng hành động ẩn hiện như ma quỷ vậy.Bọn này khó đoán lắm đại ca.Còn nữa...". -"Chuyện gì?" Giọng người đàn ông hạ trầm xuống. -"Dạ..là..." .Hắn mấp máy môi,ánh mắt sợ hãi nhìn về cô:"Em nghe lén được bọn nó nói là muốn đứa con trong bụng của chị dâu.". Lời vừa dứt, cô như ngất lịm đi khóc:"Trời ơi con tôi!Ôi..ơi aa..các người... các người...".Cô khóc nấc lên trong tuyệt vọng. Đứa trẻ dường như cũng cảm nhận được mối nguy hiểm nên khóc mỗi lúc một to hơn.Người đàn ông siết chặt nắm đấm tay,ánh mắt mang theo sự u ám đến lạnh người.Anh đánh ngất cô đang vẫy vùng không biết làm gì,đưa đứa bé cho đàn em,bế cô vào trong chiếc xe vừa đỗ của tên Phong "Chúng mày hãy bảo vệ chị dâu.Tao sẽ lo cho con bé ".  -"Đại ca..".Cả hai tên cùng đồng thanh sợ hãi, luống cuống: "Anh tính đi đâu đại ca?...còn cô chủ nhỏ nữa...". -"Tao tự biết phải làm gì.".Nói rồi đóng sầm cửa lại,hai tên chỉ biết vâng lời, họ biết đại ca của họ là người suy nghĩ chu toàn, trước giờ chưa một lần nghi ngờ .Chiếc xe lăn bánh,khuất dần vào màn đêm. Đứa trẻ khi nãy còn khóc rất nhiều giờ im phăng phắc, không hề gào khóc,chỉ có vài tiếng nấc nhỏ và tiếng cựa quậy trong lớp khăn mỏng.Có lẽ nó cảm nhận được đây không phải một người dịu dàng, cái khí chất cùng sự u ám lạnh lùng toát ra khiến cho ngay cả đứa trẻ mới sinh,còn vô thức đã có chút sợ hãi, dè chừng.Cũng may nó chưa mở mắt, nếu không sẽ bị ánh mắt của người mà nó gọi là ba đó dọa sợ,như những đứa trẻ hay bị ám ảnh bởi ông ngáo ộp vậy.Người đàn ông nhìn đứa bé đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình,bất giác nhoẻn miệng cười"Ngoan lắm, bé tí đã biết điều"-một ý nghĩ thoáng xuất hiện.Anh nhanh chóng chạy về phía chiếc xe đỗ ở góc lúc mới đến, trong đầu thoáng xuất hiện một địa chỉ, ánh mắt đăm chiêu, nhíu chặt lông mày.Kẻ dám đụng đến anh, có lẽ đang ở đó.Nhưng mục đích của hắn ta là gì,muốn một đứa trẻ ư vì là con của anh hay còn lí do nào khác.Tuy vậy, anh cũng sẽ không để cho hắn được toại nguyện. Truy đuổi anh ư?Được, không cần tốn công, anh sẽ tự đến. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, không vào hang cọp sao bắt được cọp con.Đặt bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt đứa trẻ bên cạnh,ánh mắt thu lại sự lãnh khốc:"Bố sẽ bảo vệ con bằng mọi giá, chúng ta sẽ là một gia đình...với mẹ con nữa.".Rất nhanh ánh mắt lại mang vẻ lạnh lùng, chiếc xe lăn bánh xa dần Hà Nội,tiến ra khu vực ngoại thành. Nhưng để biết được mục đích của đối phương, anh cần mồi nhử,chính là đứa trẻ này."Con gái, coi như đây là bài kiểm tra đầu tiên của con.".                       
 

      Đứa trẻ đang ngủ bỗng khẽ giật mình,nó vừa mới sinh ra cách đây vài tiếng,đáng lẽ ra đang được trong vòng tay mẹ thì chuyện gì đang diễn ra vậy.Có lẽ nó không ngờ rằng đây chính là khởi đầu cho cuộc sống của nó sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongduong