Trần Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã đến những cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương của những bông hoa vào dịp tết. Trong một ngôi nhà nhỏ có hai người con trai đang trò chuyện :
- a ken ơi áo của e ở đâu rồi hôm nay e có hẹn bạn ra ngoài chơi
- a vừa ủi để trên bàn đó e
-à  e thấy rồi a lúc nào cũng chu đáo hết
- mau thay đồ đi kẻo trễ bây giờ
-dạ
Hai người là người yêu của nhau sống với nhau cũng đã một năm rồi dù cho gia đình hai bên ngăn cấm thế nhưng họ đã chọn cho mình một cuộc sống riêng. Hàn Hạo Thiên biệt danh cậu là Ken,  cậu là con trai của một giám đốc cậu còn có một người chị tên là Hàn Bảo An. Hạo thiên là một cậu con trai da trắng mặt trái xoan môi mỏng có thể nói là một mỹ nam. Người yêu Hạo Thiên cũng không kém cậu ta tên là Lạc Thiên Phong biệt danh là Zin một người cao ráo da trắng đôi mắt đen sâu thẳm nhưng có gì đó u sầu khiến ai nhìn vào mắt cậu cũng muốn quan tâm chăm sóc cho cậu. Thiên Phong cũng là con trai của chủ tịch tập đoàn Khải Nhân. Thiên Phong và Hạo Thiên yêu nhau hai gia đình rất phản đối đến nỗi Thiên Phong bị ba mẹ từ còn Hạo Thiên bị đuổi ra khỏi nhà. Hai người đã dọn ra ở chung với nhau mọi chi phí sinh hoạt đều do Bảo An chị của Hạo Thiên chu cấp vì cô ấy không phản đối việc e trai mình yêu con trai.     
Hạo Thiên có quen một người bạn ở mạng xã hội cô ấy tên Tống Tử Kỳ cô ấy có biệt danh là Yun hai người họ rất thân nhau thường xuyên gặp nhau tâm sự đặc biệt Tử Kỳ rất hứng thú với tình yêu của Ken và bé Zin. Ken cãi nhau với bé Zin đều do Tử Kỳ tìm cách giải hoà.Một buổi tối nọ Ken và bé Zin sao khi cùng nhau đi xem phim về trên đường gặp phải một tên cướp hắn giật điện thoại của bé Zin đẩy bé té lăn ra đường rồi bỏ chạy. Bé Zin bị đẩy té ra đường bị thương chảy máu Ken vô cùng hốt hoảng Ken chạy lại đỡ lấy bé :
- e có sao không? E bị đau ở đâu?  Ken nói với  vẻ vô cùng lo lắng
Bé Zin đứng lên nói nhỏ nhẹ :
- e không sao chỉ là đau một chút thôi a đừng lo lắng quá
- chân e bị thương rồi mau lên a cõng e về nhà . - dạ....... Vừa nói Ken vừa quỳ xuống cho bé ôm cổ mình và cõng bé về nhà.
Đến nhà Ken liền lấy thuốc ra thoa vào vết thương của bé
- có đau lắm không a sẽ  nhẹ tây hơn. Ken vừa thoa thuốc vừa hỏi
- dạ không ạ e không thấy đau nữa rồi. Bé Zin vẫn nói rất nhỏ nhẹ đều đặn
Thoa thuốc xong Ken bế be lên phòng ngủ đặt bé trên giường Ken nhìn thẳng vào bé rồi hôn lên môi của bé. Bé hiểu Ken muốn gì nên cũng đáp lại nụ hôn của Ken . Hôn môi  bé tay Ken sờ soạng khắp người của bé Ken cởi cả chiếc ao mỏng trên người bé ra để lộ một body săn chắc trắng trẻo bụng tận 6 múi. Ken cứ thế sờ soạng khắp nơi đến khi chạm vào phần dưới bụng bé liền đẩy tay Ken ra bảo :
- e còn nhỏ e ch muốn đâu a e sợ đau
Ken liền dừng lại :
- lần nào e cũng vậy khi nào e mới chịu cho a. E có biết a khó chịu lắm không ???? Ken nói với giọng điệu dỗi bé. Bé liền đáp lại :
- e biết nhưng mà đợi e lớn một chút nữa e sẽ cho a mà. Vừa nói xong bé liền hôn lấy môi Ken..... Hai người cứ hôn nhau mãi rồi chìm vào giấc ngủ.
Những ngày cuối tuần đường phố có chút tấp nập người nơi đâu cũng có tiếng cười nói mọi người nói chuyện rất thoải mái. Tại tập đoàn An Lạc  trải qua hơn 4 giờ họp chủ tịch tập đoàn An Lạc Tống Lệ Thanh quyết định nghỉ hưu và giao lại  chức chủ tịch  cho con gái bà là Tống Tử Kỳ tiếp quản tất cả mọi người đều đồng ý vì bọn họ ai cũng nghe danh Tử Kỳ  là một người tài giỏi mọi người trọng  tình nghĩa và điều đặc biệt là cô ấy  chỉ mới 23 tuổi quả  là một nhân tài trong giới  chứng khoán. Cô ấy là một người rất lạnh lùng ít nói chuyện nhưng cô là một người rất tài giỏi nhiều tập đoàn trong nước lúc nào cũng muốn hợp tác với cô, gặp cô ở những buổi họp hay bên ngoài họ đều nể mặt cô.
Một hôm nọ Tử Kỳ đang ở phòng làm việc thì điện thoại reo lên nhìn thấy người gọi đến là Hạo Thiên Tử Kỳ liền bỏ tài liệu qua một bên mà nhấc máy :
- Yun  nghe nè Ken
- Tối nay Yun rảnh không ? Ken mời Yun đi ăn nha sẵng giới thiệu bé với Yun luôn
- Được rồi Ken gửi địa chỉ và giờ đi Yun sẽ đến
Bỏ điện thoại xuống Tử Kỳ lại kiểm tra tiếp phần tài liệu còn đang dang dở, bỗng có tiếng gõ cửa Tử Kỳ liền bảo - vào đi. Người bước vào là thư ký Lam một trợ thủ đắc lực của Tử Kỳ. Mang theo một ít tài liệu thư ký Lam lên tiếng :
- Chủ tịch đây là một số thông tin về tập đoàn Vạn Nam  họ muốn hợp tác với chúng ta
Tử Kỳ lấy tài liệu ra xem qua một lượt liền bảo :
- hợp đồng lần này giao cho trưởng phòng Chu bảo anh ta khi nào làm xong hợp đồng thì mang qua đây cho tôi
- dạ chủ tịch. Vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp
- khoan đã giúp tôi chuẩn bị một món quà tặng cho một người nam trước 6h phải mang lên cho tôi
- dạ chủ tịch tôi sẽ  đi chuẩn bị ngay
-ừ..
Tại nhà của Ken bé Zin đang cùng Ken chơi game thì Ken liền nói với bé :
- e nè tối nay a dẫn r đi gặp một người bạn rất thân của a e phải ăn mặc thật đẹp đó cô ấy lớn hơn e 3 tuổi đó cũng là chị e rồi nên phải lễ phép biết chưa !
- dạ e biết rồi e sẽ ngoan và lễ phép với chị ấy mà
Sau một ngày làm mệt mỏi Tử Kỳ về nhà chuẩn bị cho buổi gặp tối nay cô ấy ăn mặc khá đơn giản một bộ đồ kiểu thể thao nhìn cũng rất hợp với cô ấy có thể nói là đẹp. Cô liền lái xe đến ngay điểm hẹn. Ken và bé Zin đã tới trước ngồi trong nhà hàng để đợi Tử Kỳ. Tử Kỳ bước vào thì đã nhận ra Ken đang ngồi ở trong góc cùng một người con trai khác. Tử Kỳ liền  nở nụ cười bước đến và nói :
- Chào Ken xin lỗi Yun đến trễ làm hai người đợi rồi
Ken liền đáp lại :
- tại Ken và  bé đến sớm thôi.
Tử Kỳ liền cười rồi nhìn sang người con trai kế bên Ken hỏi :
- đây là bé Zin đúng không?
Bé Zin liền lễ trả lời :
- e chào chị dạ e chính là bé Zin người yêu a Ken ạ
- người yêu Ken dễ thương quá nhỉ ahihi. Tử Kỳ vừa nói vừa nhìn Ken. Ken cũng bật cười nói :
- Yun đừng khen quá bé lại tìm cách nhỏng nhẽo với Ken thì khổ
- à chị có món quà tặng e nè quà lần đầu gặp mặt
- a này e có nhỏng nhẽo đâu. Bé Zin nhéo lấy tay Ken vẻ dỗi .... Thấy chị đưa quà bé Zin cầm lấy và nói :- e cảm ơn chị nhiều lắm ạ
Tử Kỳ liền trả lời :
- không có gì đâu nè...

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ như là 3 người bạn rất thân nhau vậy. Cũng về khuya rồi Ken và bé Zin cũng chuẩn bị về cả Tử Kỳ cũng vậy. Bữa ăn đó đã được Tử Kỳ trả khi vừa bước vào nhà hàng,  mọi người chào nhau rồi ai về đường nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro