Tiết Dương-Hiểu Tinh Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiểu Tinh Trần "
"Chuyện gì"
"Sau này mỗi ngày , ngươi có thể cho ta hai viên kẹo được không ?"
"Được"
.........................................
Ta, không phải là một người tốt.
Ngay từ khi sinh ra ta đã không được lựa chọn vận mệnh của mình , cha mẹ không cần ta , tuổi thơ vui vẻ chơi đùa là gì ta chưa từng biết, năm 7 tuổi đơn thuần ta chỉ muốn ăn một viên kẹo thế nhưng đến tay rồi lại vuột mất đi . Trong lúc cô độc nhất, ta dần dần lún sâu vào trong bóng tối, ta tìm kiếm một tia hi vọng có thể kéo tâm hồn ta đang dần dần bị vấy bẩn kia ra , nhưng không có một ai tình nguyện cứu ta.
Lớn lên, khi hai bàn tay đã nhuốm quá nhiều máu tươi, người đời khinh ghét truy sát , ngay cả ngươi lần đầu tiên gặp đã chĩa kiếm vào ta.
Nhưng cũng chính là ngươi đã đưa bàn tay ra kéo trở lại sinh mạng của một người chỉ còn chờ chết mà không quan tâm người ngươi cứu là ai .

Hiểu Tinh Trần có lẽ đời này sai lầm lớn nhất mà ngươi phạm phải là đã cứu ta .

Vận mệnh chông chênh tàn nhẫn biết bao, 3 năm bên ngươi thật sự là khoảng thời gian vui vẻ nhất của ta. Cuối cùng , cũng có người chịu nói chuyện với ta, cuối cùng cũng có người đi săn đêm chung với ta , cuối cùng ta cũng đã cảm nhận được sự ngọt ngào của viên kẹo mà ta đã lỡ mất.

Hiểu Tinh Trần, ta thích nhìn thấy nụ cười của ngươi, ta thích cùng ngươi chọn nhánh cây dài ngắn để xem ai là ngươi phải đi mua thức ăn , mặc dù ngươi luôn bị ta lừa . Ta thích cùng ngươi đi săn đêm , cùng ngươi sửa lại mái nhà của chúng ta , ta ta thật sự muốn cùng ngươi làm nhiều thứ hơn thế nữa .....Nhưng
Không ai dạy cho ta cách như thế nào là yêu một người, như thế nào là làm cho người khác được vui vẻ . Ta cứ như thế mà lại thương tổn ngươi.
Là ta nói , ta nói "ta lừa huynh, huynh đều tin, ta không lừa huynh huynh lại không tin" , "ngươi chẳng làm được trò trống gì cả, thất bại thảm hại, là ngươi tự chuốc lấy" ta nói đều là ta nói , nói đến bức ngươi phải tự sát......
Ta tìm kiếm hơi thở của ngươi nhưng không còn nữa , ta nắm chặt viên kẹo đường trong tay để ủ ấm tấm thân cô độc này, ôm lấy hồn phách ngươi hối hận quãng đời còn lại , Tinh Trần "Dứt đi tâm ma này, liệu ngươi có tha thứ cho ta ....?".
Ta cố gắng tìm kiếm trọng sinh ngươi , bất chấp tất cả với một ý niệm chỉ cần ngươi hồi sinh chuyện gì ta cũng sẽ làm , nhưng nhưng không được nữa rồi Tinh Trần ta phải đi rồi , đi khi chưa nói được một tiếng xin lỗi với ngươi , viên kẹo năm ấy ta vẫn k nỡ ăn, tới khi chết nó vẫn ở trong tay ta , ta sẽ mang nó theo.....

"Hiểu Tinh Trần"
".........................."
"Ta muốn ăn kẹo, ngươi cho ta được không?"
".........................."

Một chút luyến tiếc cho mối nghiệt duyên này .
Suy cho cùng mất rồi thì không thể lấy lại được. 3 năm đó là thật lòng , cũng là giối gạt một người . "Ta tin ngươi , đổi lại xuyêntim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro