Chap1-Vòng xoáy Trần Tình Lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiêu Chiến ngồi cùng Vương Nhất Bác nâng chén rượu giải sầu.

'Dạo này nhiều biến thật!'-Anh nhấp một ngụm rượu,nhìn lên trần suy nghĩ.

'Nhiều đến nỗi anh còn nâng ly giải sầu đc cơ mà!'-Nhất Bác cậu là thích trêu chọc vị ca ca của mình như vậy!Nhưng trêu thế nào thì đúng là thời gian này anh gầy đi nhiều rồi.

'Em cất cái ánh mắt đấy đi dùm anh!'-Anh quay sang thấy cậu đang nhìn mình chăm chú dường như không có lúc dời liền nhếch lên nụ cười khinh bỉ mà phán xét.

'Vợ em thì em nhìn thôi!'-Cậu cười tươi.Đúng là bảo bảo của cậu!Đến cười khinh còn đẹp nữa.

'Em lại bắt đầu rồi đúng không?'-Anh hoang mang.Tên này có ngày nào nhìn thấy anh mà không lên cơn không?

'Đi ngủ thôi!Đằng nào anh cũng không uống được nhiều rượu.'-Cậu cười cười,cầm bình rượu cùng 2 cái ly về bồn rửa.

'Ừ!'-Anh không để ý lắm nên cũng quay về phòng ngủ.

           ________00:00_________

Ầm

Tiếng động lớn khiến Tiêu Chiến và Nhất Bác đang ngủ say cũng phải tỉnh dậy.

'Có chuyện gì thế?'-cậu cau mày khó chịu. Đang ngủ yên lành tự dưng làm cho tỉnh dậy không biết trời đất gì.Không bực mới lạ!

'Anh cũng không biết.Xuống thử xem thế nào!'-Anh bật đèn lên,mò xuống nhà bếp.

'Thứ gì vậy?'-Thấy anh đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào thứ gì đó phát sáng tại căn bếp,cậu tò mò nhìn theo.

'Một cái vòng xoáy..?Á!'-Chưa kịp hiểu rõ tình hình,cậu và anh đã bị hút vào chúng.

'Tiêu Chiến,nắm chặt tay em!'-cậu cố bắt lấy tay anh,nhưng trọng lực trong chiếc hố đen không có,Tiêu Chiến không cách nào di chuyển đến chỗ cậu được,bất động tại chỗ cuốn theo chiều xoáy.

    _______Chiều không gian khác_______

'Ư!'-Anh tỉnh dậy,bàng hoàng với khung cảnh trước mặt.

'A Tiện,em tỉnh rồi à?'-Một cô gái bước vào.Là Tuyên Lộ tỷ-Giang Yếm Ly.Cúi xuống nhìn lại bộ y phục mình đang mặc,không khác chính là bộ đồ của Di Lăng Lão Tổ-Nguỵ Vô Tiện.

'Lộ tỷ,xảy ra chuyện gì vậy?'-Anh ngước mặt lên nhìn Giang Yếm Ly.Tỷ ấy bật cười,bên ngoài có một thanh niên đi vào.

'Tên kia,ngươi mới bị ta cho một giáng bất tỉnh nhân sự mà mất trí luôn sao?'-Hắn bước vào cao ngạo nhưng mang nỗi buồn bực đến dường như phát cáu.

'A Trừng,còn không phải tại đệ đánh A Tiện sao?Thằng bé bị một giáng đã ngất,tức yếu người.Chỉ là quên một chút,sao lại mắng đệ ấy vậy?'-Giang Yếm Ly vừa lau mặt cho anh vừa dịu dàng nói.

'Tỷ!Sao tỷ toàn bênh vực hắn vậy?'-Hắn tức ra mặt,thấy bất bình liền đòi công bằng về cho mình.

'Tại ta mới có 3 tuổi thôi.Còn ngươi lớn rồi!'-Tiêu Chiến ngồi nghe hai người nói chuyện, cũng hiểu ra vấn đề.Anh đang sống trong thân phận Nguỵ Anh,giống như Nguỵ Anh sống trong thân phận Mạc Vũ Huyền vậy.

'Ngươi...'-Hắn sao nói được lời nào.Cái tính trẻ con của Nguỵ Anh,hắn đứng hai không ai đứng nhất.

'Được rồi!Đệ nghỉ ngơi đi,ta hầm củ sen cho.'-Giang Yếm Ly cười nói với anh rồi ra ngoài.

'Ngươi rõ ràng là nam nhi đại trượng phu,vậy mà một giáng đã bất tỉnh.Hỏi xem bộ mặt của Vân Mộng Giang Thị giấu vào đâu?'

'Không liên quan tới ngươi.Tuỳ Tiện của ta đâu?'-anh quay ngang quay dọc,chẳng thấy Tuỳ Tiện đâu cả.

'Mắt ngươi lác luôn rồi à?Tuỳ Tiện không phải ngay bên cạnh ngươi sao?'-Hắn giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh."Tên này điên thật rồi!"

'Ta mới dậy xong,đầu óc choáng váng.Không bình thường là đương nhiên.'-Anh cầm Tuỳ Tiện lên,vuốt ve nó,ngắm nghía các kiểu.

'Không nói chuyện với ngươi nữa!'-Hắn bất lực rồi.Nói chuyện với tên này chắc điên mất.

'Sen được rồi!Mau ra ăn thôi.'-Giang tỷ vào gọi anh với hắn ra ăn.

'Vâng tỷ tỷ!'-Anh hào hứng chạy theo Giang tỷ. Món sen đó ngon thế nào ai mà không biết!Không ăn thì phí lắm.

'Ơ...'-Giang Trừng đứng đơ ra đó.Mới thế mà đã bật dậy đi ăn sen rồi.

'Chúng ta có một cuộc gặp mặt tại Cô Tô Lam Thị đó.'-Giang tỷ vừa múc sen vừa nói.

'Đệ biết rồi.'-A Trừng nhanh chóng trả lời, quay sang thấy anh có chút hơi đơ người.

"Vương Nhất Bác.."

'Ê tên kia,ngươi không biết nói một câu à?'-A Trừng liếc nhìn anh.

'Ngươi cáu gắt cái gì?Ta chỉ đang xem xem trên đường đi nên mua ít vò rượu không?Nghe nói rượu ở đó rất ngon nha!'-Anh choàng tỉnh trả lời lại.Nguỵ Vô Tiện rất thích uống rượu, nhưng mà anh thì..Thôi kệ đi!

'Tên nhóc ranh...!'-Hắn ném cho một câu rồi quay lại ăn tiếp.

'Hai đứa cãi lộn hoài không mệt sao?'-Giang Yếm Ly ngồi uống canh sen,câu nói mang chút trách mắng.

'Quen rồi tỷ a!Tỷ ăn vui vẻ.'-Anh nói xong cũng cúi xuống nếm vị canh.Mùi vị vẫn như vậy,vừa ngon vừa đậm đà tình tỷ đệ.

    ________________________

你好!Mặc dù truyện này vẫn còn ít lượt đọc nhưng có người đọc cho tui là vui rồi.Gần 950 từ đó,công sức nửa ngày của tui chỉ bằng mấy phút đọc của các độc giả thôi.Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện. 谢谢!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro