Lam chủ phu nhân - Cuộc đời lặng lẽ nơi Tĩnh Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là người yêu mến tác phẩm Trần Tình Lệnh, hẳn là không ai không thuộc nằm lòng câu thoại kinh điển của Lam Vong Cơ: "Đệ muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ... mang về... giấu đi".

Giai thoại gắn liền với hai chữ "Giấu đi" này vốn đã được nhiều người truyền lại, phóng tác thành nhiều diễn giải. Trong đó, hầu hết đều chỉ kể về sự day dứt của Gia chủ Lam Thị đời trước là Thanh Hành Quân và quá trình trưởng thành thiếu thốn tình thương yêu của hai anh em Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ. Có một nữ nhân trực tiếp liên quan đến giai thoại đó nhưng lại chỉ được nhắc thoáng qua rất mờ nhạt, chính là Gia chủ Phu Nhân của Lam Thị - Phu nhân Thanh Hành Quân, mẫu thân của Lam Vong Cơ.

Không biết có thể nói ông trời thật biết trêu người hay không... vốn duyên tiền định đã để Thanh Hành Quân gặp được nữ nhân có đôi mắt lưu ly cực nhạt, người khiến ông vừa gặp đã yêu sâu đậm...sao còn đồng thời gây ra ân oán thị phi, khiến nữ nhân ấy là người sát hại ân sư của Thanh Hành Quân, trở thành kẻ thù của cả Lam gia. Mọi sự đau khổ bất hạnh của nữ nhân ấy cũng bắt đầu tư đây.

Lúc này, người ta chỉ biết Thanh Hành Quân một mực tình thâm mà mang bà về, kết bái thiên địa rồi dùng cả đời mà bảo hộ...Người ta chỉ biết Thanh Hành Quân đỉnh đỉnh đại danh dù yêu cũng vẫn không quên phận là gia chủ trách nhiệm nặng nề, tự vấn lương tâm mà tự mình bế quan hối lỗi...Người ta cũng chỉ nghĩ về Thanh Hành Quân hẳn rất day dứt đau khổ vì yêu, cả đời lặng lẽ bế quan....

Nhưng có ai đã từng nghĩ về người phụ nữ ấy đã sống ra sao trong những năm tháng còn lại của cuộc đời ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không ?

Đó là một nữ nhân .......
....vốn đang tự do tự tại, bỗng bị cưỡng ép trở thành phu nhân của một người mình không yêu
....mang danh là Gia chủ phu nhân lại danh không chính, ngôn không thuận, không ai công nhận
....sống ở nơi tách biệt với thế gian, không ai biết mình tồn tại, không người thân bên cạnh
....mỗi ngày chỉ có một mình lặng lẽ nhìn mặt trời lên rồi lại lặn
....lặng lẽ dưỡng thai, lặng lẽ sinh con, không có phu quân, phụ mẫu kề bên lúc vượt cạn thập tử nhất sinh
....lần lượt hài tử sinh ra liền chịu cảnh phân ly...một lần...hai lần...
....mỗi tháng chỉ được gặp nhi tử một lần

Nỗi đau phải sống cuộc đời mình không mong muốn đó, nỗi cô đơn hiu quạnh suốt nhiều năm đó, nỗi đau phân ly khúc ruột ấy ai có thể hiểu thấu cho bà. Thanh Hành Quân chăng ? Ông liệu có thể hiểu thấu đến đâu, liệu có thể bước ra khỏi gian bế quan của ông để mà đến an ủi bà sao ?

Cuối cùng vẫn là nữ nhân cô quạnh ấy một thân tự mình ôm lấy thân, ôm hết nỗi đau mà trải qua mỗi ngày trong Tịnh thất tĩnh lặng đó.

Tự hỏi lòng ... liệu có thể nào cam tâm ?!

Vậy mà nữ nhân ấy cả một lời ca thán về cuộc sống cô đơn của mình cũng chưa từng thốt ra. Mỗi lần được gặp Hi Thần hay Vong Cơ, bà cũng chưa từng hỏi về việc học của chúng, cũng chưa từng than vãn, khóc thương, chỉ dùng một nụ cười hiền hòa, ánh nhìn ôn nhu, dành hết mọi ấm áp bù đắp mà cùng hai con trải qua một ngày ngắn ngủi trong những dịp hiếm hoi được hội ngộ ấy.

.................

Rồi cũng đến một ngày...hài tử của người được thông báo ngắn gọn rằng "không cần đến nữa".

Một cuộc đời lặng lẽ nơi Tĩnh Thất ấy cũng đã lặng lẽ kết thúc rồi...Bao nhiêu bi thống, đau thương, day dứt của người giờ đây cũng đã cùng đôi mắt lưu ly cực nhạt ấy nhắm lại mà tan biến, từ nay người đã được giải thoát...

Chỉ là gian nhà vẫn còn vẹn nguyên ở đó ... hằng tháng vẫn có một cậu bé con quỳ mãi nơi ấy, hướng đôi mắt màu lưu ly cực nhạt hướng về cánh cửa im lìm ấy mà chờ một bóng hình ra mở cửa cho cậu ...

--------------------------------------

Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro