Lam Hi Thần - Nốt trầm bi ai ẩn trong giai điệu ôn hòa, ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nói về Cô Tô Lam Thị, người người đều sẽ nhớ đến đầu tiên là hai huynh đệ Song Bích Cô Tô, lại càng không thể không nhắc đến người được xếp hạng nhất trong bảng thế gia công tử của tu chân giới, chính là Lam Hoán, tự Hi Thần – danh hiệu Trạch Vu Quân, Gia chủ Lam Thị đương nhiệm.

Lam Hi Thần trong con mắt thế nhân chính là hình ảnh một vị danh sĩ trẻ tuổi, phong thái nhã chính, khí độ ngời ngời, tâm trong như nước, ôn hòa, ấp áp, đối với đệ đệ là hết mực bao dung, thấu hiểu, đối với Tông môn là một thân gương mẫu, vẹn tròn trách nhiệm, đối với thúc phụ và các vị trưởng bối là một lòng tôn kính, chưa từng thất thố.

Ngỡ rằng một người hoàn hảo được vạn người ngưỡng mộ như vậy sẽ luôn tâm tựa tĩnh thủy, không nhiễm bụi trần, không gì khiến người có thể vướng bận... nhưng mấy ai có thể biết được phía sau nụ cười hiền hòa là những nỗi buồn thầm lặng khó giải bày, mấy ai có thể thấy ẩn sâu trong sự bao dung, ấm áp dành cho thế nhân là nỗi cô độc đến xót xa.

......

Ngay từ khi vừa sinh ra thì đứa trẻ Lam Hoán đã liền bị bế đi, xa rời vòng tay phụ mẫu. Thân là hậu nhân của Cô Tô Lam Thị, nền tảng giáo dưỡng vốn đã khắt khe hơn những đứa trẻ bình thường, huống hồ trưởng tử, định sẵn sẽ là Tông chủ tương lai, hiển nhiên mức độ nghiêm khắc tuyệt chỉ có hơn, còn hơn gấp nhiều lần. Một đứa trẻ còn chưa hề được biết đến hơi ấm của vòng tay thân sinh đã phải sớm tối đối mặt mặt với trách nhiệm, sách vở khô khan, mệt mỏi chán chường đến mức nào cũng phải giữ cho tấm lưng bé nhỏ luôn thẳng tắp, phải trở thành môn sinh ưu tú nhất trong mắt của mọi người.*

Lớn hơn một chút, có thêm một đệ đệ ra đời, niềm vui có thêm người thân còn chưa tròn, đôi vai non nớt của cậu bé Lam Hoán sáu tuổi giờ lại gánh thêm một phần trách nhiệm.

Cứ như vậy, thời gian trôi đi, cuộc đời của đứa trẻ ấy vẫn chỉ xoay vần trong vòng xoáy khô khan, lạnh lẽo như tiết trời mùa đông khắc nghiệt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vậy.

Đứa trẻ ấy nào có tội tình gì ?!

Khi mẫu thân mất, người ta cũng chỉ nhớ hình ảnh một đứa trẻ Vong Cơ sáu tuổi cố chấp quỳ trước cánh cửa không bao giờ có người mở nữa, nhưng lại không ai biết còn có một đứa trẻ Hi Thần mười hai tuổi cũng chỉ có thể thầm lặng ôm thương tâm mà tiếp tục chăm sóc cho đệ đệ, tiếp tục tròn vai của một người kế thừa... không ai thấu hiểu, cũng không ai bảo bọc cùng xoa dịu...

Khi Vong Cơ đến tuổi trưởng thành, Hi Thần một lòng lo lắng đệ đệ quá cô độc mà dụng tâm dẫn dắt, cố ý giúp đệ đệ kết giao thêm nhiều bạn. Còn bản thân y có người tương giao mà chia sẻ hay không, vốn chưa từng có ai để ý đến...

Khi phụ thân mất cùng lúc Lam Thị gặp đại nạn, Vong Cơ đau buồn còn có Ngụy Vô Tiện kề bên an ủi, còn Hi Thần thì tự mình kiềm nén bi thương, ôm trách nhiệm bảo tồn Tàng Thư Các mà một thân đơn độc lưu lạc bên ngoài...

Khi mắt thấy đệ đệ ưu tư, lo phiền vì Ngụy Vô Tiện, Hi Thần cũng không ngừng nghĩ cách mà giúp đệ đệ tháo gỡ nút thắt, nhiều lần thay người phân giải, nói rõ tâm tư. Còn bản thân khi đứng giữa mớ bòng bong, khó thể phân định, tâm tư rối bời, nặng trĩu thì chỉ có thể một mình đối mặt mà tự vấn...

Khi gặp được Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao, vốn là tương ngộ tri giao, cùng chung chí hướng, đàm đạo tương hợp mà cùng bái thiên địa, kết nghĩa huynh đệ. Những tưởng Trạch Vu Quân từ nay đã nhẹ gánh tâm tư, cuối cùng, kết quả lại là huynh đệ tương tàn, nghi kỵ không ngừng, một người vì bạo phát mà chết, thây phân tứ tán, một người vì một kiếm xuyên tâm, đoạn mệnh đoạn cả ân nghĩa, chôn thân dưới đống đổ nát. Lam Hi Thần một lần trải đủ, không chỉ mất người tri giao, lại mang thêm gánh nặng tâm kết cả đời khó gỡ, đành mượn bế quan làm cớ để tự mình bình ổn, lặng lẽ trải qua...

Rốt cục thì Lam Hi Thần đã sống cô độc đến mức nào ?

...cô độc đến mức nào mà một người điềm tĩnh, luôn phân rõ nặng nhẹ lại có lúc không thể kiềm lòng, đứng trước một người chẳng hề thân mà chia sẻ về thân thế vốn không ai được biết...

...cô độc đến thế nào mà một người luôn mỉm cười ôn hòa, bao dung cho người khác, lại phải thốt lên rằng "đêm nay bỗng dung muốn tâm sự cùng ai đó, nên nhất thời xúc động"*

...thực sự là cô độc đến mức nào ?!

Cả đời này, tâm tư Hi Thần đều đặt cho Tông môn, cho đệ đệ, cho bao nhiêu người khác, lại chưa từng đặt cho bản thân, chưa từng có ai hỏi đến Hi Thần có bình bình an an mà qua ngày hay không. Vốn chưa từng có...

Đến cuối cùng, cũng chỉ có Hi Thần một mình lặng lẽ, mượn tiếng tiêu Liệt Băng rả rích, hòa cùng gió thoảng của đêm mà thay tiếng thở dài bi ai...

------------------------------

Nguyệt Ma

(Những đoạn dấu * là Nguyệt Ma mượn câu từ của nguyên tác mà diễn giải)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro