Trần Tình Lệnh tập cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( ở một diễn biến khác)
______________________

  Trên đỉnh Bất Dạ Thiên, Nguỵ Vô Tiện đứng trên mái nhà cao nhất nhìn xuống, hắn thấy ở dưới kia có mấy nghìn người của các danh môn thế gia to nhỏ đều ở đây hết. Họ cùng nhau đồng thanh hô hào giết hắn, từng người từng người một  chỉ hận không thể băm hắn ra làm trăm mảnh.


  Nguỵ Vô Tiện đưa Trần Tình lên bên môi khẽ thổi, tiếng sáo réo rắt vang lên  cùng lúc đó hàng đàn hung thi cùng tà túy lũ lượt kéo đến hướng nhóm người phía dưới mà xông vào , đám người đó lập tức nhốn nháo đánh trả, tạo thành một mớ lộn xộn quỷ quỷ người người.



  Hắn nhìn xuống dưới mà cười thật to, càng cười nước mắt càng rơi xuống, hắn cười đám người  tự cho mình là tiên môn danh sĩ, thực chất chỉ là một đám ô hợp lòng lang dạ sói, hắn cười bản thân hắn, vì cái gì mà hắn lại giỏi giang, đến mức tất cả mọi tội danh người ta đều có thể vô duyên vô cớ mà đổ lên đầu hắn. Hắn cũng khóc cho chính bản thân mình mà tự hỏi: đây chính là thiên hạ, là chính nghĩa mà hắn từng xả thân bảo vệ sao? Nụ cười hắn chua chát cùng những giọt nước mắt bi ai rơi xuống, hắn lại đưa Trần Tình đặt lên môi. Nhìn hắn lúc này tựa hung thần ác sát, âm khí vây quanh người, đặt hết bao nhiêu phẫn uất lên Trần Tình mà thổi.


   Bỗng nhiên hắn nghe ở đâu có tiếng chó sủa vọng tới, hắn dừng thổi sao, hắn lắng tai nghe thì thấy tiếng sủa càng lúc càng gần. Một lúc sau quả nhiên có một con đại cẩu chạy tới, Nguỵ Vô Tiện trợn to hai mắt nhìn xuống, con đại cẩu kia chẳng phải chính là con ở trong ngục  lúc hắn bị Ôn Triều nhốt hay sao? Con đại cẩu ngước lên nhìn hắn rồi giương nanh sủa một tiếng, Nguỵ Vô Tiện cả kinh bao nhiêu phẫn nộ uất hận nãy giờ đều không biết bay đi đâu hết. Hắn lùi chân một bước thì trượt chân ngã từ trên mái nhà xuống.


  Trong vô thức hắn gọi thật to: "LAM TRẠM! CỨU TAAA". Hắn vừa dứt lời thì bỗng nhiên từ đâu, bạch y mỹ nam Lam Vong Cơ bay tới đỡ lấy eo của hắn, xoay ba vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nguỵ Vô Tiện như người đuối nước vớ được phao vội vàng lao vào trong lòng Lam Vong Cơ mà nghẹn ngào nỉ non: " Lam Trạm, ta sợ".


Lam Vong Cơ nghe vậy cũng ôm lấy hắn nhẹ nhàng xoa lưng rồi ôn nhu thủ thỉ bên tai hắn trấn an: " đừng sợ, có ta ở đây".

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy lại càng ôm chặt y hơn. Lam Vong Cơ một tay ôm hắn, một tay vung Tị Trần về phía con đại cẩu, kiếm quanh đánh tới khiến con đại cẩu bay đi mười trượng, tuy không chết nhưng răng rơi đầy đất. Sau đó y ôm lấy Nguỵ Vô Tiện phi thân ngự kiếm rời đi.


Giang Yếm Ly hớt ha hớt hải xách váy chạy tới, định khuyên can Nguỵ Vô Tiện, thì vừa vặn trông thấy một màn này, nàng thở phào nhẹ nhõm rồi lại vội vàng xách váy chạy về cho con bú.
    

    Về phần đám người ô hợp của các gia tộc lớn  nhỏ kia, thì vẫn đang mải miết battle với đám hung thi. Sau hai đêm một  ngày, người cần chết đã chết, người không cần chết cũng trọng thương, những người còn lại thì đã mệt đến tứ chi rụng rời, nên bọn họ quyết định giải tán, đường ai nấy đi, nhà ai nấy về, chả còn ai có hơi sức mà quan tâm Di Lăng Lão Tổ làm gì ở đâu nữa.
  

   Lại nói đến Nguỵ Vô Tiện, sau khi được Lam Vong Cơ đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ giấu đi, thì hắn cũng không màng đến thế sự nữa, chuyện thiên hạ cứ để thiên hạ lo, bây giờ hắn chỉ biết rằng: "rời xa vòng tay Lam Vong Cơ chính là bão tố". Vì vậy hắn quyết định cắm chốt ở đây cả đời, ban ngày thì cùng đám tiểu hài tử chơi trò trẻ con, ban đêm thì cùng Lam Vong Cơ chơi trò người lớn. Từ đó Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân cùng nhau "mỗi ngày" sống một đời thần tiên cực lạc, hạnh phúc mãi mãi.

    Tương truyền trên giang hồ kháo nhau rằng, con đại cẩu ở Bất Dạ Thiên năm đó, được một vị Tông chủ độc thân, yêu màu tím, thích nuôi chó của một gia tộc, có nghề trồng sen gia truyền nào đó động lòng trắc ẩn đem về làm thú cưng. Vì nó đã bị Lam Vong Cơ, đánh cho đến một cái răng làm duyên cũng không còn, nên không thể ăn thịt gặm xương được nữa  chỉ có thể cơm chan nước mắt sống qua ngày.

Thiếu niên sợ chó🤭🤭

Mà cơm nó ăn còn được người đời đặt tên là "cẩu lương".

________________

___THE END________________
____________________________________________
( Các cô cứ hỏi là nếu năm đó ở Bất Dạ Thiên có người đem theo chó thì sẽ như thế nào?
Đấy! Vừa lòng các cô chưa? Lần sau bớt hỏi nhăng hỏi cuội đi hem!!!)
.................
Cre pic: The Untamed
DON'T COPY, DON'T REPOST
NGUỒN :SƯU TẦM







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro