MƯỜI SÁU NĂM KHÔNG CÓ NGỤY ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận mắt nhìn ngươi rơi xuống vực .

Vực sâu thẳm trước mắt ta.
Nhưng ta chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn,ngươi rơi xuống rồi từ từ không thấy nữa.
Tận mười sáu năm sau ,ta xuống dưới vực Bất Dạ Thiên tìm ngươi .

Nhưng Ngụy Anh à,bất kể một thứ gì liên quan đến ngươi ta cũng đều không tìm thấy. Kể cả Trần Tình ngươi luôn giữ bên người ta cũng tìm không thấy, không phải lúc ngươi vừa rơi xuống vực ta không đi tìm liền, mà thực ra ta có nổi lòng khó nói .Ngụy Anh à.Không phải ta không muốn đi tìm đâu.

Sau đó....
Sau đó.....
Sau đó.......

Ngụy Anh

Mười sáu năm không có ngươi ở đây:

▪️Năm thứ nhất :Hóa ra Động Hàn Đàm lạnh thật,vết thương trên lưng vẫn còn rất nặng, một năm này ta vẫn luôn nửa tỉnh nửa mê.
Trong lúc mơ màng hình như có người luôn gọi tên ta.
Là người sau?

▪Năm thứ hai:Tháng nào Thúc Phụ cũng đến quanh quẩn ở cửa động mấy lần,nhưng không vào.Có lẽ người muốn hỏi ta .
" Vong Cơ,con biết sai chưa ? "
Nhưng có lẽ lại sợ câu trả lời của ta khiến người tức giận dặm chân tại chỗ ,mất phong độ.
Nhìn đi,ta học biết bao nhiêu trò xấu từ ngươi.

▪Năm thứ ba: Trong khoảng thời gian bị cấm túc sám hối, Huynh Trưởng thường tới tâm sự với ta, nhưng luôn cố tránh nói về ngươi.

Đôi lúc vô tình sẽ nhắc đến chuyện bản thân làm ở Bất Dạ Thiên,là trái với lòng quân tử.
Bản thân ta cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng không biết phải ân ủi ,khuyên bảo huynh ấy như thế nào.

▪Năm thứ tư: Dưới vách núi Bất Dạ Thiên. Ta chẳng tìm thấy được gì cả. Ngay cả Trần Tình cũng không thấy .

▪Năm thứ năm :Giang Vãn Ngâm làm tông chủ rất tốt, Vân Mộng Giang Thị đã rất có chỗ đứng trong Tiên Môn Bách Gia. Nhưng tính khí của hắn vẫn tệ như ngày nào.
Ngươi đoán không sai,đứa nhỏ Kim Lăng kia giống Giang cô nương nhiều hơn.

▪Năm thứ sáu: Sau khi A Uyển trải qua một trận sốt cao nên đã quên hết chuyện cũ, tính cách vẫn hoạt bát như trước ,cũng không dễ gì cho người ngoài chạm vào.
Ta thả thằng bé vào đàn thỏ để nuôi, thỏ ăn gì thì nhóc ấy ăn cái đó.Thế mà chẳng kén ăn, lại rất thích ăn củ cải.Đọc sách, viết chữ, luyện cầm,tập võ đều giỏi,giống ta .

▪Năm thứ bảy: Hôm qua là trong bảy năm ngươi rời ta,ta có đến trấn Thải Y mua bốn vò Thiên Tử Tiếu.
Sáng nay thức dậy, ánh mắt mọi người nhìn ta đều rất kì lạ,lúc này ta mới phát hiện, trước ngực mình chẳng biết tự bao giờ đã có vết bỏng hình ấn Ôn Thị.
Thiên Tử Tiếu rất ngon,nhưng tiếc là không phù hợp với một người một chén đã gục như ta ,thôi thì giữ lại cho ngươi vậy .

▪Năm thứ tám: Bóng đêm hạ xuống, bốn bề vắng lặng, ta quanh quẩn ở ven hồ một lúc lâu,nhớ rằng ngươi từng nói ,hạt sen ăn phải còn ở trong đài chưa bị ngắt cuống,rốt cuộc ta không chịu được sự hấp dẫn này,đành phóng người lên trước hái một đống về.Ai ngờ bị một cụ già đang dạo ven hồ bắt tại trận, thế là ta vừa chạy tránh chó vừa vội vã ném bạc cho lão.
Thật là, làm người không nghiêm ,trái với gia huấn.

▪Năm thứ chín:Trong quán trà Di Lăng đến nay vẫn lưu truyền về những lời đồn về Loạn Táng Cương và " Di Lăng Lão Tổ " ,người nghe cũng chỉ xem là những chuyện xưa đã qua.
Trên đường đi săn đêm ta có đi ngang qua quán rượu khi xưa chúng ta ăn cơm chung,theo thói quen gọi canh Nấm Tuyết A Uyển thích,ta có nếm thử, vẫn ngọt đến đắng chát như trước.
Tiệm này thật là lạ,cứ qua mỗi năm thì canh lại càng khó ăn hơn.

▪ Năm thứ mười : Lam Nguyện,tự Tư Truy. Ngươi có thích tên mới của A Uyển không?

▪Năm thứ mười một: Hàm Quang Quân đã có mỹ danh " Phùng Loạn Tất Xuất " rồi.
" Không hổ là Hàm Quang Quân ", nếu ngươi còn ở đây hẳn sẽ cười nhạo ta . Ngươi đúng là chẳng có chút tự giác nào cả,chỗ nào náo nhiệt thì làm gì có chuyện thiếu ngươi ?

▪Năm thứ mười hai: Gia quy Lam Thị đã lên đến' bốn ngàn 'điều rồi .
Có một đứa trẻ tên Lam Cảnh Nghi nó quá lanh lợi, suốt ngày cứ xúi giục đám tiểu bối đi làm bậy.Thúc Phụ vừa thấy nó đã trừng mắt giật râu mép,không biết có phải nhớ đến ngươi hay không nữa.
Ta lại cảm thấy đứa bé đó rất tốt.

▪Năm thứ mười ba: Ta lại đến Vân Mộng thăm Kim Lăng,tính tình của đứa nhỏ này đúng là có phần giống ngươi, bị mấy đứa nhóc to xác hơn vây đánh mà không chạy đi tố với Giang Vãn Ngâm,chỉ lẳng lặng dốc sức luyện tập miệt mài .
Đang nhìn đoạn đường về của Giang cô nương, thì bắt gặp có vài thiếu nữ Vân Mộng,không hiểu tại sao các nàng cứ nhìn vào ta rồi cười khúc khích ,nhưng chẳng ai cười đẹp bằng ngươi cả.
Đúng là ngươi đã nói quá mà.

▪Năm thứ mười bốn:Vân Thâm Bất Tri Xứ có tuyết rồi.Hàng năm đến lúc tuyết rơi ta đều nhớ đến mẹ của mình ,ngày bà rời đi cũng có tuyết rơi ngập trời che hết tất cả như này.
Như thể....vùi lấp luôn cả hết thảy dấu vết của bà từng tồn tại.
Ngươi nói xem,dù là mẹ hay là chính ngươi đi chăng nữa, hình như ta sinh ra đã định chẳng thể giữ được bất cứ thứ gì rồi phải không?

▪Năm thứ mười lăm:Mười mấy năm trôi qua,ta quanh quẩn khắp nơi, đi nhìn khắp trốn,hỏi han tứ phương ,tìm kiếm bốn bể,lẻ loi giữa đất trời, mệt nhoài giữa nhân gian và đau lòng giữa đám đông.
Chúng ta có thể thôi giận nhau được không ? Ngụy Anh

Chỉ mong..
Chỉ mong ......

Chỉ mong ngươi trở về thôi.

Ta sẽ nói cho ngươi nghe.Ta sai rồi ,ta rất nhớ ngươi Ngụy Anh.

▪Năm thứ mười sáu: Ngụy Anh Lam Trạm ta đây.Từ bây giờ cho đến khi bạc mái đầu,ta sẽ kể tỉ mỉ cho ngươi nghe về mười sáu năm đằng đằng này.


Vừa gõ từng con chữ mà khóc luôn, đau lòng quá,cũng may mắn là Ngụy Anh chỉ đi có 16 năm thôi.
Nếu như Ngụy Anh không quay về nửa, thì không biết lúc đó Lam Trạm sẽ sống như thế nào và sẽ ra sau,khi vấn linh mãi mà Ngụy Anh không hề hồi đáp.

Vấn Linh không sợ không được hồi âm,chỉ sợ rằng người muốn hồi âm cũng không biết bản thân mình ở nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro