Lam Trạm say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Trạm"

"Dậy rồi sao"

"Umm. Ngươi đi đâu vậy?"

"Nấu cơm cho ngươi"

"Ta chưa nói là muốn ăn gì mà"

"Nói rồi, lúc ngủ nói mớ, cá hấp"

Ngụy Anh nghe vậy liền vui vẻ hơn cả lúc đầu, nhưng lại muốn trêu chọc Lam Nhị Ca ca của mình một chút.

"Đừng nói là ngươi canh ta ngủ, nhìn lén ta đấy nhé?"

Lam Trạm nghe vậy cũng chỉ đỏ mặt, ngại ngùng rồi đi về phía nhà bếp. Chỉ cần trêu ghẹo Lam Trạm một chút như vậy cũng đủ làm Ngụy Anh cười toá lên.

Sau khi Lam Trạm đi, Ngụy Anh tìm khắp cả phòng vẫn không thấy y phục của hắn. Chỉ thấy một bộ bạch y được đặt ngay ngắn ở đầu giường, chính hắn cũng không biết đây là y phục của Lam Trạm hay của hắn. Chỉ bèn mặc vào. Mặc vào rồi lại nhớ 16 năm trước, ngày mà hắn bị Lam Trạm bắt được khi làm trái gia quy Cô Tô Lam thị. Ký ức bỗng ùa về, làm hắn có phần hơi chạnh lòng.

Hắn đi lại mở gầm giường lại thấy các vò Tiên Tử Tiếu, hôm qua đã uống vài vò nhưng hôm nay đã được lắp đầy. Từ khi trở về, có thể nói nụ cười của Ngụy Anh chưa bao giờ khép lại. Cũng có thể vì hắn có chỗ ăn ngon, ngủ đã. Cũng có thể vì Lam Trạm đang ở bên cạnh hắn. Thế gian ai chẳng muốn một ngày bình thường, trên vai ám mùi người mình thương.

Lam Trạm từ nhà bếp đi vào trên tay bưng 2 dĩa đồ ăn mà Ngụy Anh thích nhất. Lam Trạm có chút bối rối, vì "Ngụy Anh của y đăng cầm trên tay Tiên Tử Tiếu và mặc y phục Cô Tô, nhìn hắn cười,.. " Lam Trạm vừa bối rối vừa có chút hối hận, hối hận vì không bảo vệ tốt cho Ngụy Anh. Vì Tiện Tiện của y lúc trước vô tư vô lo biết bao. Nhưng y lại không thể bảo vệ nét mặt ấy của hắn. Chỉ có thể đứng yên nhìn Ngụy Anh gieo mình xuống Bất Dạ Thiên. Nghĩ đến đây Lam Trạm có chút hoảng, vì cảm giác năm ấy, có chết, Lam Trạm cũng sẽ không dám nhắc lại, nói đúng hơn là không xảy ra lần nào nữa.

"Lam Trạm, ngươi làm gì đứng ngoe ra đó vậy"

Lúc này Lam Trạm mới sực tỉnh. Đi vào đặt đồ ăn xuống bàn cho Ngụy Anh.

Ngụy Anh cười ẩn ý 🙃🙃. Ngồi xuống và níu níu tay áo Lam Trạm.

"Lam Trạm, hay là... ngươi uống với ta nhé, dù sao hôm nay ngươi cũng đâu làm gì. Nhé nhé."

Lam Trạm không nói gì quay qua lấy 1 cốc tách trà để trên bàn, Ngụy Anh thấy vậy liền bĩu môi, xem ra Lam Trạm không muốn uống rồi.

"Ta dùng ly, ngươi dùng vò rượu"

Nghe Lam Trạm nói vậy, Ngụy Anh liền hớn hở trở lại. Cuối cùng khúc gỗ Lam Trạm này cũng chiều theo ý hắn.

Nhưng quả là tửu lượng của Lam Trạm không khá hơn chút nào, ly rượu rót để trên bàn mãi không uống, đợi đến khi Ngụy Anh đã ăn no uống đủ thì y mới cầm đến ly rượu mà uống. Nhưng mấy chốc cũng đã say, gục xuống bàn. Đúng là Lam Trạm, dù cho 16năm đã qua nhưng y vẫn vậy, vẫn không thay đổi, chỉ có lòng người khó đoán, họ tự thay đổi lẫn nhau.

Ngụy Anh lại nhớ đến lúc trước, Lam Trạm mà say thì có hỏi, ắt có trả lời. Bèn hỏi Lam Trạm.

"Tại sao ngươi bị 300 roi giới tiên trên lưng vậy"

"làm sai...lãnh phạt"

"làm sai? ngươi làm gì sai"

"Ta không sai..ta chắc là ta không sai"

"Vậy còn vết ấn trên ngực, thì sao?"

"Ta tự ấn vào"

"Sao ngươi lại làm vậy"

"Vì đau, ngươi đau ta cũng muốn đau"

"Tên ngốc"

"Sau này không được làm chuyện ngốc như vậy nữa nhé"

"Sau này ngươi đừng đi nữa có được không?

"được, Lam Trạm ta hứa với ngươi"

__________________________
Ngụy Anh trở về hai ngày nay, Lam Trạm bèn gác lại công việc sang một bên, dù gì hắn cũng lâu không gặp Ngụy Anh, hắn nhớ Ngụy Anh của hắn biết nhường nào. Nhưng hắn không biết làm gì chỉ biết suốt ngày ở bên cạnh Ngụy Anh, hắn lại không giỏi ăn nói, sợ Ngụy Anh không hiểu. Chỉ biết theo sau hoặc dán mắt vào Ngụy Anh cho đến khi bối rối.

Làm Tiên Đốc thật sự rất bận rộn, một Hàm Quang Quân như Lam Trạm thật sự không thể vì Ngụy Anh mà bỏ bê chính sự. Nên hôm nay Lam Trạm phải đi xử lý công việc ở Tàng Thư các.

Vốn dĩ hắn nghĩ rằng Ngụy Anh sẽ không chịu đi cùng hắn nên Lam Trạm chỉ bèn nói một tiếng rồi liền rời đi.

Mắt còn lim dim ngủ, nghe Lam Trạm nói đi liền lập tức bật dậy mè nheo.

"Lam Trạm ta cũng muốn đi"

"Muốn đi Tàng thư các?"

"đúng đúng"

"Ngươi không phải trước nay đều không thích nơi đó sao?"

"Ai nói vậy? Trong các đệ tử tiên môn thế gia, chỉ có ta là thích đọc sách nhất. Nào đi thôi, đi đi"

Ngụy Anh nắm tay hắn kéo đi, hắn không nói gì cũng chẳng phản kháng, để im cho Ngụy Anh muốn làm gì thì làm. Hắn bây giờ chỉ biết "Ngụy Anh trở về rồi, đang bên cạnh hắn với cả...nắm tay hắn nữa"

Lam Trạm không biết rằng hôm qua say, hắn đã nói ra bí mật của bản thân. Ngụy Anh nghe xong vô cùng đau lòng nên chỉ muốn bên cạnh Lam Nhị Ca ca của hắn nhiều hơn nữa.

Tên tiểu cổ hủ Lam Trạm này trong lòng luôn muốn Ngụy Anh của hắn bên cạnh, không rời nửa bước. Nhưng hắn lại không giỏi ăn nói, may mà Ngụy Anh đã hiểu hắn nhiều hơn rồi.

Cứ vậy hai người đi từ Tĩnh Thất tới Tàng Thư Các. Nơi này vẫn vậy, vẫn được Lam Trạm sắp xếp ngọn gàng, ngăn nắp. Nơi này y như Lam Trạm vậy, sạch sẽ đến mức không một hạt bụi.

Lam Trạm ngồi xuống xử lý chính vụ, Ngụy Anh không biết làm gì, chỉ ngồi bên cạnh nhìn hắn.

"Ngụy Anh, nơi này có rất nhiều sách hay, ngươi có thể đi xem thử"

"Lam Trạm..ngươi...ngươi biết ta.. Ta ngồi đây nhìn ngưoi là được rồi"

"Nhưng mà Ngụy Anh ta..."

"À à được rồi được rồi"

Ngụy Anh cười ẩn ý lấy tay chỉ chỉ Lam Trạm, sau đó đi đến kệ sách kế bên. Bởi vì hắn biết nếu hắn cứ nhìn chăm chăm thì Lam Trạm hắn không tài nào làm việc được.

Ngụy Anh nghĩ trong bụng "Lam Trạm à Lam Trạm, khi nào ngươi mới nói nhiều một chút, những gì ngươi nói toàn để ta đoán, may mà ta hiểu ngươi đó, hưh"

Ngụy Anh nhìn thấy gia quy Lam Thị đã tăng từ 3000 lên 4000 liền ngán ngẩm lắc đầu. May mà Lam Trạm bảo hắn không cần tuân theo, chứ không mỗi chuyện học thuộc lòng gia quy đã khiến hắn nổ tung chứ nói gì là tuân theo.

Xem đến đây Ngụy Anh lại nhớ năm đó cùng Lam Trạm bị phạt chép gia quy ở Tàng Thư Các, hắn bị phạt không ngừng chép gia quy, Lam Trạm ngồi trước mặt hắn. Còn có bức hoạ hắn vẽ Lam Trạm, còn có..."thứ hay ho" mà hắn đã kẹp vào quyển sách đưa cho Lam Trạm. Ngụy Anh lại đi lấy bút và giấy, ngồi xuống nhìn Lam Trạm kế bên mình và bắt đầu vẽ.

Nhưng lần này hắn vẽ Lam Trạm dịu dàng hơn một chút, chẳng còn nét lạnh lùng khó coi như trước.

_____________________________
|| 3000 điều gia quy nghiêm khắc, dưỡng ra một kẻ sĩ tình 13 năm vấn linh chờ một người trở lại

Sau đêm định mệnh ở Bất Dạ Thiên năm ấy. Lam Vong Cơ vẫn luôn ôm hi vọng chờ người mình thương trở về. ||
______________________________

Thông tin tác giả nè:

Fb: Trân Vachirawit
|| Tiktok: bestran.210

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro