#16. Xong chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Như giống như hung thần đại thẳng ra ngoài cô không muốn nghe những âm thanh đó nữa, nàng đã nói thế nào đừng tin những lời nói vu vơ bây giờ cô không tin đó cô tin nàng nhưng nàng đã làm gì.

Nàng còn nói đừng tin những việc mình thấy mà hãy suy xét cho kỹ, bây giờ nàng cho cô thấy cái gì, bảo cô không tin làm sao có thể không tin được đây.

Suy xét sao, nói nghe thật hay.

Mái tóc gọn gàng bị bết dính quần áo trên người bị cơn mưa kia làm cho ẩm ướt nhưng cô vẫn đứng đó đứng giữa trời mưa, cô chờ chờ họ mặn nồng ân ái xong cô sẽ để họ biết kết cục của kẻ phản bội là như thế nào.

Lâm Vỹ Dạ tỉnh táo hơn sau những lần nhục nhã dưới tay Nam Thư, nàng bật dậy đẩy cô ta sang 1 bên nhặt lại quần áo của mình mặc vào, nàng phải đi giải thích với người nàng yêu thương.

_ Em cứ đi đi rồi em sẽ thấy người thương em chỉ có Thư.

Lâm Vỹ Dạ chỉ có thể khóc nhưng không có tiếng nàng chỉ rơi nước mắt và nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, buông ra 2 chữ "khốn nạn" rồi bỏ đi.

Bước chân loạng choạng đi xuống cầu thang nàng chạy vụt ra ôm lấy Khả Như đang dầm mưa

_ Như nghe em nói mọi chuyện không như Như thấy đâu.

_ Xong chưa.

_ Như đừng như vậy mà.

_ Tôi hỏi cô làm xong chưa.

Lâm Vỹ Dạ chạy lên trước mặt Khả Như

_ Xin Như tin em em thật sự không phản bội Như đâu, là Nam Thư cô ta cưỡng bức em em không có thật sự không phản bội.

_ Lâm Vỹ Dạ cô có thấy ai bị cưỡng bức mà sung sướng thoả mãn thế không, cô có biết lúc tôi nhìn thấy cô thì cô đang rất hưởng thụ cái cảm giác sung sướng kia kìa, tôi chưa đủ làm cô thỏa mãn sao hay lén lút như thế mới vui vẻ hả?

_ Em không có mà, đi Như đii với em chúng ta đến bệnh viện kiểm tra chứng minh trong người em có thứ thuốc quái ác đó.

Bàn tay bị Khả Như thẳng thừng gạt ra

_ Tôi không bị ngu để bị lừa hết lần này đến lần khác hoá ra cái vẻ ngây thơ quật cường chống đối tôi ban đầu chỉ là giả tạo thôi cái cô muốn chính là vị trí đang có của mình mà thôi bây giờ tôi sẽ trả cô về vị trí ban đầu của cô.

Đẩy Lâm Vỹ Dạ vào trong nhà cô nói lớn

_ Trần Nam Thư cô muốn cô ta lắm đúng không tôi trả lại cho cô đó ngày mai giấy ly hôn tôi sẽ cho người mang tới, chúc 2 người hạnh phúc.

_ Khả Như!

Nàng gọi, gọi cô khẩn thiết nhưng ông trời cũng không nghĩ thương nàng mưa ngày càng nặng hạt tiếng mưa lấn át tiếng nàng dù gọi khàn cổ người kia cũng không quay lại.

Bánh xe chuyển động chiếc xe dứt khoát đánh lái quay đầu chạy đi, Lâm Vỹ Dạ cũng ngất đi trong vòng tay Nam Thư.

--------------------------------------
Choang.....choang......

_ Tại sao ai cũng phản bội tôi, tại sao em cũng như vậy Lâm Vỹ Dạ em làm tôi đau lắm em biết không.

Chai rượu vừa bị quăng bể Khả Như lại khui thêm 1 chai khác mà nốc 1 ngụm.

_ Em là ngoại lệ của tôi là người tôi sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình nhưng cái em đáp lại tôi là gì, tất cả đều là giả dối.

Tiếng quăng đập cùng tiếng quát của Khả Như khiến tất cả mọi người đều không dám đến gần căn phòng kia ngày cả vú Kim cũng không dám.

Tuy bà không quen biết Lâm Vỹ Dạ quá lâu nhưng bà không tin nàng lại phản bội cô.

Trong ánh mắt của nàng bà thấy rõ sự yêu thương đối với cô chủ có cho tiền bà hay ép bà thì bà cũng không tin.

Ngoài cửa sổ những bông hoa hướng dương còn đọng nước sau cơn mưa nhưng có không ngẩn đầu đón nắng, có phải nó cũng đang buồn hay không.

Khả Như nhìn chúng nó bằng ánh mắt của 1 kẻ say, cô ghét nó ghét người trồng nó, ý nghĩa của nó là gì chứ đó là sự thủy chung, hy sinh thầm lặng, sự chân thành, sự ấm áp, niềm tin. Nó cũng thể hiện hy vọng luôn hướng về tương lai trong tình yêu.

Nàng trồng nó làm gì trong khi nàng cho cô lại sự phản bội, cô không cần.

Đi thẳng xuống nhà ra bên ngoài vườn tất cả mọi người đều không dám lại gần chỉ có vú Kim bà chạy đến hỏi

_ Cô chủ cô ra đây làm gì?

_ Tránh ra tôi không muốn làm vú bị thương.

Vừa nói Khả Như cầm 1 con dao cô tiến đến hàng hướng dương kia từng cây từng cây bị cứa đứt.

_ Cô chủ cô không được làm vậy đây là mợ chủ trồng cô ấy sẽ buồn lắm.

_ Vú sợ cô ta buồn nhưng tôi thì đau, vú tránh ra tôi phải chặt chặt hết nó.

Những cú vung uy lực của Khả Như thoáng chốc vườn hướng dương chỉ còn là những cành trơ trọi, cô đứng giữa nơi ấy hét thật to trút hết mọi sự oán hận trong lòng ra.

Cuối cùng mọi thứ cũng quy về 2 chữ phản bội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro