#18. Dị ứng rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, người bên trên luôn đòi hỏi người phía dưới từng cái hôn như cắn thả trên người nó mạnh bạo cuồng nhiệt đến không ngờ.

Người kia cũng không hề phải khán những âm thanh phát ra chỉ là tiếng rên rỉ mà người ở trên mong muốn hoàn toàn không phải tiếng than khóc hay cầu xin dừng lại dù bản thân bị giày vò đến mức nào.

Lúc hành hạ vừa qua Khả Như vì đây mà ngủ thiếp đi, Lâm Vỹ Dạ đắp chăn cho cô rồi lê thân thể giống như bị xe tải cán qua vào phòng tắm.

Nhìn mình trong gương nàng nói

_ Lâm Vỹ Dạ không được khóc, đây là điều mày cần làm và phải làm lúc này cả thân thể này mạng sống này và cả linh hồn này đều là của chị ấy.

Dù là nước nóng xả vào người nhưng rát buốt, từng dấu cắn sâu đến rướm máu nàng cắn răng tắm rửa sạch sẽ sau đó choàng áo tắm rồi ra ngoài.

Nhìn người trên giường nàng khẽ nói

_ Em đã nói thì em sẽ làm được.

Nàng nằm xuống ôm lấy cô, rúc vào lồng ngực kia mà ngủ, nàng cũng mệt rồi.

------------------------------

Buổi sáng Lâm Vỹ Dạ cũng là người dậy trước nàng nhích người làm người kia cũng tỉnh lại.

_ Muốn đi đến chỗ kia nữa hay sao, dậy sớm như vậy.

_ Em xuống nhà làm đồ ăn sáng cho Như.

_ Ngồi dậy.

Nàng theo lời cô mà ngồi dậy song cũng không có hành động gì tiếp theo.

Khả Như đứng lên

_ Theo tôi.

Lâm Vỹ Dạ đi theo cô vào trong phòng tắm.

_ Cô hiểu phải làm gì chứ.

Nàng lấy kem đánh răng sữa rửa mặt làm mọi thứ cho cô và cả cho mình.

_ Tôi muốn nhìn em tắm.

_ Trời đang rất lạnh em....

_ Tôi nói là tôi muốn.

Lâm Vỹ Dạ gạt nước bên nước ấm Khả Như lập tức tắt nó đi đòng thời mở van nước lạnh.

_ Cởi áo ra không ai đi tắm mà mặc đồ cả.

Chân bên dưới đụng trúng nước văng lên đã cảm thấy lấy buốt.

_ Còn ở đó không phải muốn làm theo ý tôi muốn nghe lời tôi làm tôi tin cô sao?

Áo tấm hôm qua mặc trên người từ từ rơi xuống Lâm Vỹ Dạ cắn răng bước vào ngay vòi sen nước ở phía trên đổ thẳng lên đầu nàng, nước lạnh như băng cứ ào ào trút xuống.

Cơ thể nàng run lên từng cơn, nhìn nàng như vậy cùng những dấu vết trên người làm lòng Khả Như vô cùng khó chịu, cô đứng dậy tắt nước ném 1 cái khăn cho nàng rồi bước ra ngoài.

Lâm Vỹ Dạ ôm lấy cái khăn kia nhanh chóng lau đi những giọt nước lạnh trên người và lau luôn khoé mắt đang ẩm ướt dùng chiếc khăn đó quấn vào người vì cái áo kia đã ướt nàng cũng chẳng mang gì vào đây.

Nàng run rẩy bước ra hai tay đang vào nhau môi khẽ run vì lạnh

_ Như đói không em thay đồ rồi xuống nấu gì đó cho Như ăn.

_ Không cần, thay đồ đi ra ngoài với tôi hôm nay tôi có tiệc.

_ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ nghe lời Khả Như chọn cho mình một chiếc váy sơ mi dài tay để che đi những vết kia.

_ Sợ người ta thấy hay sao.

_ Nếu Như không thích em sẽ đổi theo sở thích của Như.

_ Tôi bảo không thích cô sẽ đổi?

_ Mọi thứ đều nghe Như.

Cô cười hài lòng nếu muốn nghe lời cô sẽ ra lệnh.

Khả Như thay đồ xong lấy lại khí thế chủ tịch lúc ở tập đoàn, cô thong thả đi ra xe

_ Hôm nay không cần tài xế, cô lái đi.

Nàng gật đầu nhận chìa khóa từ tay cô mở cửa xe bên ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái bắt đầu nhấn ga.

-----------------------
Bữa tiệc nhỏ diễn ra trong phòng VIP của khách sạn thuộc tập đoàn của Khả Như, tất cả mọi người có mặt đầy đủ trước khi cô đến.

Nàng không quen ai ở đây nên cũng chỉ có thể đi cùng cô, mọi người ở đây đều là những ông lớn nàng chưa từng gặp cũng không biết rõ và đương nhiên họ không biết nàng là ai.

_ Chào mọi người.

_ Trần tổng cô đến rồi, vị này chắc là phu nhân đúng không, hân hạnh.

_ Xin lỗi vợ tôi hôm nay bận cô ấy chỉ là người đi theo tôi làm bạn với tôi thôi.

Lâm Vỹ Dạ nhìn Khả Như bằng ánh mắt kỳ hoặc.

_ Là bạn đi cùng?

_ Tôi nói là bạn đi cùng!

Nàng im lặng rồi gật đầu, phải cô nói gì cũng phải cả.

_ Xin lỗi mọi người hôm nay dạ dày tôi không được khoẻ chỉ uống được 1 ít nếu mọi người muốn mời thì bạn tôi sẽ tiếp.

_ Vậy chúng tôi không khách sáo đâu, mời cô.

Lâm Vỹ Dạ nhận lấy ly rượu ném vào mới biết ngay loại nàng bị dị ứng, không phải loại nào cũng vậy chỉ có 1 số thôi, quay qua nhìn Khả Như thấy cô nhíu mày nàng liền uống cạn.

Nàng biết cô biết tất cả những loại rượu nàng có và không thể uống thôi thì cô muốn nàng cũng không phản đối vì nàng đã hứa với cô.

Từng ly từng ly được rót, tửu lượng của nàng rất khá nhưng do rượu này là loại nàng bị dị ứng nên cổ họng cứ nóng rát đến khó chịu mà họ cứ bắt nàng uống Khả Như cũng không có ý ngăn cản.

Lâm Vỹ Dạ cười rồi uống hết từng ly 1 đến khi nhìn thấy bọn họ bắt tay từng người từng người ra về cuối cùng chỉ còn có nàng và cô.

_ Cô giữ lời đến nỗi bất chấp như vậy sao tiếc là tôi vẫn không thể nào tin cô được, tôi có việc phải lên công ty tự bắt xe mà về.

Khả Như đứng lên bước đi cánh tay bị chụp lấy

_ Đừng để em lại đây.

_ Cô không nghe lời tôi nữa à.

_ Em thực sự rất mệt.

_ Vậy thì về nhà mà ký đơn ly hôn.

Cánh tay nhẹ đi không phải vì cô vung tay nàng mà nàng là người thả tay ra.

Cánh cửa đóng sầm lại Lâm Vỹ Dạ ngã ra ghế, đèn trên trần trong mắt nàng xoay như chong chóng dần dần đôi mắt lờ đờ khép lại mất ý thức và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro