Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là mùa đông của thành phố Thượng Hải náo nhiệt, nhưng không hiểu thế nào mà lại xuất hiện một cô gái nhỏ đi lang thang trên đường và chẳng có ý định dừng lại
Cô gái ấy là Nhuyễn Bảo Linh 10 tuổi mồ côi từ nhỏ cuộc sống chỉ biết lang thang lượm rác và làm những việc vặt để kiếm sống qua ngày
Nguyễn Bảo Linh - cô:
'sao nay lạnh dữ vậy trời * nghĩ *'
Trần Ngọc Anh - nàng:
'Này cô bé sao giờ này lại ở đây? '
Trần Ngọc Anh 18 tuổi người người thừa kế duy nhất của khối tài sản kết xù , ba mẹ mất trong vụ tai nạn khiến nàng trở nên khó gần hơn bao giờ hết , chỉ mới 18 tuổi đã là chủ tịch Trần thị no 1 thế giới
Nhuyễn Bảo Linh - cô:
'Thì em đang lụm ve chai nè'
Trần Ngọc Anh- nàng:
'ba mẹ em đâu mà lại để em làm mấy việc này, bây giờ là 9h tối đó'
Nhuyễn Bảo Linh- cô:
'Ba mẹ em hả, ở trển á *chỉ tay lên trời *'
Nói tới đây nàng bỗng chạnh lòng nhìn cô , sao một cô bé đáng thương thế này lại có thể ngây thơ như vậy
Trần Ngọc Anh - nàng:
'thế em ở đâu? '
Nhuyễn Bảo Linh - cô:
'gầm cầu đằng kia kìa chị'
Trần Ngọc Anh- nàng:
'vậy em tên gì, bao nhiêu tuổi?'
Nguyễn Bảo Linh - cô:
'Em là Nguyễn Bảo Linh 10 tuổi ạ
sao chị hỏi nhiều zậy, chị là người xấu, muốn bắt Linh đúng không'
Trần Ngọc Anh -nàng:
'nhìn mặt tôi giống người xấu lắm sao'
Nguyễn Bảo Linh- cô:
'Ờ nhỉ chị đẹp thế mà chắc không phải người xấu đâu ha'
Trần Ngọc Anh- nàng:
'đúng đúng
em có muốn về với tôi không? '
Nguyễn Bảo Linh-cô:
'em được hả? * vui* '
Trần Ngọc Anh - nàng :
'Ừm về thôi! '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#gl