CHƯƠNG 1 - CHIÊU VĂN VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Tam Giang, châu Đà Giang.

Người trong trướng tuổi chưa đầy tam tuần, râu tóc nhuận đen, thân hình thanh tao mà uy vũ, đặc biệt là đôi mắt rực sáng. Y mặc một chiếc áo giao lĩnh màu vàng nhạt, đầu vấn khăn tía, tay phe phẩy quạt, ung dung ngồi giữa trướng, hai bên chỉ có hai tiểu đồng theo hầu.

Vây xung quanh người thanh niên là các tù trưởng người Man. Ai nấy thân hình vạm vỡ, mặt mũi man rợ, mắt long sòng sọc như chỉ trực xông vào ăn tươi nuốt sống người thanh niên.

Ngồi đối diện thanh niên ở vị trí đầu lãnh người Man là một trung niên thô lỗ. Y mắt sâu, mũi to, râu ria xồm xoàm như Trương Phi thời Tam Quốc. Chiếc áo da hổ bó chặt không che hết nổi những cơ bắp cuồn cuộn. Đôi cánh tay y rắn chắc, gân guốc thể hiện trình độ ngoại công không hề tầm thường.

Trung niên người Man chợt cất tiếng cười sang sảng, vang dội khắp trướng. Giọng y như tiếng cồng chiêng gióng lên lúc xung trận, hào sảng mà đầy uy hiếp.

- Ha ha ha... Trưởng đạo ta vốn nghe đồn Chiêu Văn Vương là người trí dũng, văn võ toàn tài. Bây giờ thấy ra Vương còn thực có dạ can đảm khác thường, đi vào chỗ chết mà coi như không.

Bọn người Man trong trướng tuy đều dũng mãnh oai phong nhưng câu nói của gã trung niên ngoài âm thanh bất thường còn chứa nội lực hùng hậu. Chúng Man đề thấy ù tai hoa mắt, lập tức phải trấn định tinh thần.

Tuy nhiên gã thanh niên có vẻ chả bị ảnh hưởng gì trước lời uy hiếp. Y chỉnh thủng thẳng phe phẩy cây quạt vàng, dùng tiếng Man rất chuẩn đáp lại tay trung niên.

- Nhật Duật ta đến đây không phải để thị uy, cũng chẳng phải cưỡng ép. Ta chỉ đến hội ngộ với các anh em thôi. Cớ sao chúa đạo lại bảo là đi vào chỗ chết.

Gã chúa đạo nghe thế thì cười khẩy, đáp.

- Nói hay lắm, nói hay lắm. Được, người anh em. Vậy Giác Mật ta xin kính Vương một ché rượu để tạ tội.

Lời nói vừa dứt, chúa đạo Giác Mật cuốn ché rượu cần vừa to vừa nặng đặt trên bàn bằng cánh tay cuồn cuộn. Y dùng lực xoay của cả cánh tay đẩy ra một chưởng, ché rượu quay như một cơn lốc nhỏ bay vèo vèo tới trước mặt người thanh niên.

Người thanh niên vẫn điệu bộ tươi cười, tay chỉ khẽ vẩy quạt lên một cái. Ché rượu chạm vào đầu quạt y thì lập tức bật lên không tầm nửa thước. Ché rượu vừa rơi xuống thanh niên đã đưa quạt ra đỡ. Cả ché rượu to bằng tảng đá con vẫn quay vù vù trên đầu quạt.

Lũ người Man trợn mắt há mồm, chưa kịp thốt ra tiếng nào thì người thanh niên đã nhẹ nghiêng quạt đi một chút, rượu từ trong ché chảy xoắn ra thành dòng. Người thanh niên nghển cổ, hếch mũi, dòng rượu chảy từ ché ra chui tọt vào mũi y mất hút như vào hang tối.

Bọn người Man lúc này thì không còn kịp trợn mắt há mồm nữa mà là kinh ngạc tột cùng, toàn thân bất động như hóa đá. Ngay cả chúa đạo Giác Mật cũng không giấu nổi vẻ sửng sốt, miệng há rộng quai hàm cứng đơ. Một lúc sau Giác Mật mới tìm lại được lời nói nhưng trong giọng vẫn đầy sự ngạc nhiên.

- Hay, hay lắm. Chẳng ngờ tập tục người Man ta mà Vương hiểu rõ đến thế. Quả thực là anh em chẳng hề sai.

Chưa dứt câu Giác Mật đã xoay tròn ché rượu khác ném lên không rồi nghếch đầu, ngửa mũi ra đỡ. Dòng rượu cay nồng từ trong ché vọt ra rót thẳng vào mũi gã cũng mất hút không để lại chút dấu vết. Ché rượu rơi xuống ngang đầu Giác Mật lập tức vung quyền ra, chỉ nghe choang một tiếng ché rượu nát vụn trên không. Trong ché không còn một giọt rượu nào.

Người thanh niên vẫn với điệu cười nhẹ nhàng khẽ phất tay một cái, ché rượu trên đầu quạt y hạ ngay xuống đất mà vẫn xoay tròn. Y khẽ chạm nhẹ đầu quạt vào ché rượu, ché rượu lập tức dừng lại. Y nhấc đầu quạt lên, cả ché rượu lập tức đổ ụp xuống tan thành một đống bụi nâu.

Giác Mật và đám người Man không giấu nổi khâm phục đồng loạt thốt lên.

- Nội công tuyệt diệu.

Người thanh niên vòng tay tỏ thái độ khiêm nhường nhưng giọng nói thì đầy phần cao hứng.

- Có chút Đông A khí công nhỏ mọn đã làm mọi người phải chê cười.

Giác Mật thở dài nói

- Không nhỏ mọn chút nào đâu, đập vỡ ché rượu thì dễ chứ nghiền nó ra thành bột chỉ bằng cách chạm nhẹ đầu quạt thì nội công đúng là phi thường. Chúng ta là người Man khâm phục những kẻ mạnh. Được, Chiêu Văn Vương, chiếu dụ của Triều đình thế nào kính thỉnh Vương cứ đọc. Giác Mật ta xin cung kính nghe lệnh.

Người thanh niên tỏ vẻ mừng rỡ, y đưa tay ra hiệu cho tên tiểu đồng đứng bên cạnh. Tiểu đồng này dáng người thanh mảnh, mắt phượng mày ngài mười phần đẹp đẽ. Y thấy chủ nhân ra hiệu lập tức rút từ trong tay áo ra tờ chiếu thư màu vàng đưa lên chủ nhân.

Người thanh niên giở chiếu thư ra. Y bình thường thì nét mặt hòa nhã, lúc nào cũng tươi cười nhưng lúc cầm chiếu thư trên tay thì lại tỏ ra rất cung kính, nghiêm túc.

Giọng người thanh niên cất lên sang sảng trong trướng. Y nội lực hùng hậu, giọng lại trầm bổng, từng câu từng chữ vang lên rõ rệt in vào lòng người.

-... Người Kinh hay Man đều là anh em một nhà, môi hở thì răng lạnh, em ngã thì anh đau. Nay quân Nguyên luôn nhắm ngó bờ cõi phía Nam. Chúng là quân hung tàn, ác đạo, vó ngựa chúng đi đến đâu giày xéo bờ cõi giang sơn, tàn phá làng mạc gia đình, giết hại lão, ấu không từ, ngay cả cỏ cây cũng chết rạp. Giặc hung ác tàn bạo nhưng chỉ cần anh em đồng thuận, đồng lòng, gia đình trên dưới như một, cả nước trước sau như nhất thì đủ khả năng lấp bể dời non huống hồ là đuổi bọn hổ lang sài báo. Vậy nay phong chúa đạo Giác Mật làm trấn thủ xứ Đà Giang, chung tay cùng trẫm bảo vệ biên thùy trước sự dòm ngó của quân điểu ác. Mọi tập tục sinh hoạt của người Man đều duy trì như cũ, xứ Đà Giang là khu tự trị của người Man không phải tô phu nộp cống, khi có giặc thì cùng quân triều đình bảo vệ bỡ cõi giang sơn. Khâm thử.

Chiêu Văn Vương đọc xong trao lại chiếu thư cho chúa đạo Giác Mật. Giác Mật cầm chiếu lạy tạ đoạn cất giọng sang sảng hạ lệnh cho thuộc hạ ở trong trướng.

- Bay đâu nổi nhạc, bày tiệc lên để ta cùng Chiêu Văn Vương ăn mừng tình anh em bền chặt của người Man và người Kinh.

Cả trướng hò reo rầm ầm ĩ, cung nhạc nổi lên réo rắt vang cả một góc trời.

* * * * *

Trần Nhật Duật xuống tới lưng chừng núi đã nhìn thấy người ngựa, cờ xí rợp trời. Giữa một rừng cung, tên, giáo, mác, là một lá cờ vàng lớn thêu bốn chữ "Chiêu Văn Vương quân" tung bay trong gió.

Đoàn quân nhác thấy bóng chàng thì hò reo mừng rỡ. Từ trong đội ngũ rẽ ra một tướng trẻ tướng mạo oai phong phi một con tuấn mã cấp tốc về phía Trần Nhật Duật. Cách phái đoàn chừng nửa trượng, viên tướng nhảy từ trên lưng ngựa xuống, rồi vẫn đà y vừa chạy vừa dắt ngựa đến trước mặt chàng.

- Mạt tướng đến chậm mong chúa công định tội.

Viên tướng trẻ nói đoạn quỳ xuống trước mặt Trần Nhật Duật. Chiêu Văn Vương vội đỡ y dậy.

- Lê Thạch, ta vẫn bình an mà. Việc này do ta quyết định ngươi đâu có tội gì.

Lê Thạch vừa đứng dậy, vừa sụt sùi, nói.

- Chúa công người về bình an, tiểu tướng thật lo quá.

Trần Nhật Duật cười ha hả, đáp.

- Ta đi gặp anh em, bạn hữu có sao đâu mà ngươi phải lo lắng. Việc lần này Hoàng thượng giao cho đã thành công tốt đẹp, chúng ta có thể an tâm mà chuẩn bị lui binh được rồi.

Lê Thạch nghe thấy thế thì cũng hỉ hả ra mặt.

- Chúa công như vậy thì còn gì bằng. Mời người lên ngựa về doanh trại thôi.

- Được. À ngươi mang thêm hai con ngựa cho hai tên tiểu đồng này nữa.

Lê Thạch ngạc nhiên nói.

- Chúa công hai tên này chỉ là tiểu đồng, cứ để chúng chạy bộ cho khỏe. Sao lại phải tốn thêm ngựa làm gì.

Trần Nhật Duật trừng mắt.

- Ta bảo thì cứ làm đi. Lê Thạch ngươi định cãi lệnh hả.

Lê Thạch nghe thế thì rụt đầu lẽ lưỡi vâng dạ luôn mồm rồi lật đật chạy đi kiếm ngựa.

* * * * *

Đêm về khuya, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích, tiếng suối róc rách và tiếng lá rừng xào xạc của núi rừng Tây Bắc là âm điệu tình tang da diết vọng lại từ doanh trại quân Đại Việt.

Xuyên qua đống lều trướng, đám lính gác đang thay ca, bầy ngựa ngủ gà gật, đống củi lửa to bập bùng, tiếng nhạc da diết dặt dìu vang lên từ một chiếc trướng vàng kim dựng ở trung tâm doanh trại.

- Hừ, không ngờ Chiêu Văn Vương oai võ là thế mà tấu nhạc lên ủy mị như đàn bà vậy.

Người vừa cất lời không ai khác là một trong hai tiểu đồng theo hầu Trần Nhật Duật lúc lên núi gặp Trịnh Giác Mật. Tuy y nói tiếng Kinh, giọng lại trong trẻo, thánh thót như tiếng họa mi buổi sớm nhưng ngữ khí thì hoàn toàn không giống tiểu đồng nói với chủ nhân.

Trần Nhật Duật chả ừ chả hữ, chàng lại gảy thêm nửa khúc đàn. Tiếng nhạc vang lên dặt dìu như kèm theo lời hát.

"Vắt tay nằm nghĩ canh dài

Phong lưu dễ được mấy người xưa nay

Gió trăng vô tận kho đầy

Những vui cảnh đẹp mà khuây lòng phiền."

Nhật Duật gảy xong thì buông đàn xuống, đoạn nói.

- Thăng Long đệ nhất Vô đề cầm (đàn đáy) tấu lên mà thiếu mất đào nương thật là mất hứng quá. Chẳng hay Ban Mai sứ giả có vị nào biết hát ả đào thì cùng ta hợp xướng một canh cho trọn ca ý.

Trần Nhật Duật vừa nói xong đã thấy một thanh kiếm uốn lượn như con thanh xà nhắm thẳng vào giữa mi tâm của chàng.

- Ngươi... ngươi dám kêu chị em ta hát hầu ngươi như mấy con ả đào mua vui cho bọn đàn ông ư. Ta cho ngươi chết không toàn thây bây giờ.

Dưới ánh đèn le lói, tiểu đồng hiện rõ nét diễm lệ, thanh tú pha lẫn chút hoang dại của một mỹ nữ dân tộc.

- Y Mai bình tĩnh. Chiêu Văn Vương chỉ đùa chị em mình chút cho vui thôi.

Lời vừa cất lên là của tiểu đồng thứ hai, nãy giờ vẫn đứng bên một góc trướng quan sát. Nhật Duật chả màng đến y, chỉ tiếp tục nói với mỹ nhân đang chĩa kiếm vào chàng.

- Ta có đùa đâu, Ban cô nương nhan sắc có hạn, thanh âm chẳng ngọt ngào gì thì không kể. Nhưng Mai cô nương đây thật là trang giai nhân tuyệt sắc, giọng lại trong trẻo, thánh thót, nếu làm phường ca nữ thì chắc phải nổi tiếng khắp thành Thăng Long. Đào nương tổ sư có sống lại cũng tự thẹn không bằng.

- Ngươi... ngươi dám bỡn cợt ta. Ta giết ngươi.

Một kiếm nhanh như chớp đâm thẳng tới người Chiêu Văn Vương.

Chỉ nghe "choang" một tiếng, kiếm vừa đâm ra đã bị một thanh phi đao gạt sang bên. Tiểu đồng nãy giờ đứng một góc trướng đã phi thân lại đứng cạnh cô gái vừa đâm kiếm.

- Y Mai ngươi quên mục đích chính của chúng ta rồi ư.

Tiếng tiểu đồng này tức giận rít lên nghe như tiếng rắn kêu. Cô gái tên Mai sực bừng tửng nói.

- Y Ban, may có chị nhắc không thì suýt hỏng việc lớn.

Y Ban nhân dịp trút tiếp oán ghét vào lời nói.

- Hừ, Y Mai ngươi đừng tưởng được sư phụ cưng chiều mà có thể làm việc bừa bãi. Hỏng việc lớn này thì cả ta và ngươi đều không xong với sư phụ đâu.

Y Mai cau mày, đáp.

- Chị Y Ban, ta biết rồi.

Nhật Duật bất chợt chen ngang.

- Chà chà, hai chị em đừng cãi nhau nữa dù gì cũng là người trong nhà nên từ từ dạy bảo nhau thôi. Trông hai cô nương xinh đẹp mà nóng lên giọng lưỡi như hàng tôm hàng cá, Nhật Duật ta thấy thật xót xa quá.

Lần này thì cả kiếm lẫn phi đao đều chĩa thẳng vào ngực chàng.

- Chiêu Văn nhà ngươi ngậm miệng lại.

Y Ban mắt ánh lên tia nhìn độc ác, nói.

- Hừ, Chiêu Văn Vương ngươi như cá nằm trên thớt. Sự việc tiến triển như thế nào mau nói lại cho ta biết không thì ngươi chết cũng không được nhẹ nhàng đâu.

Trần Nhật Duật vẫn tỏ ra bình thản, chàng đặt cây Vô đề cầm xuống rồi đáp.

- Trịnh Giác Mật sau hơn một tuần phái người đi điều tra, tìm kiếm cuối cùng đã tìm ra nơi tọa lạc của kẻ đó.

Mắt Y Ban sáng rỡ.

- Chỗ đó ở đâu, ngươi mau nói ra.

- Hắn hiện đang ở trong một bản người Man. Sớm mai Trịnh Giác Mật sẽ dẫn chúng ta đi.

Y Ban cau mày, hỏi.

- Sao không đi ngay từ chiều nay.

Nhật Duật lắc đầu, đáp.

- Địa hình rất hiểm trở. Không thể đi lúc chiều tối được.

Y Ban nghe thế thì cười khẩy, nói.

- Được, có điều nếu ngươi tìm cách lừa ta thì ta sẽ cho ngươi chết một cách thảm khốc nhất.

Trần Nhật Duật có vẻ chả coi lời uy hiếp vào đâu. Chàng cười cười, đáp.

- Tự nhiên Chiêu Văn Vương lăn ra chết thì e rằng toàn quân đại loạn. Trịnh Giác Mật cũng không thể rảnh rỗi dắt các ngươi đi tìm kẻ kia được.

Y Ban và Y Mai trừng mắt nhìn chàng nhưng không làm gì được.

Trần Nhật Duật lại cười hì hì.

- Khí hậu Tây Bắc không được tốt. Lên núi cao lại lắm sương khí, e rằng dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của bổn vương. Nếu các vị muốn chóng tìm ra kẻ kia thì chắc phải chịu khó chăm sóc cho bổn vương một chút vậy.

Y Ban rít giọng.

- Đi thôi.

Y Mai hơi sững người rồi cũng lướt theo Y Ban ra khỏi trướng. Hai nàng tựa như quỷ mỵ tan vào màn đêm. Câu nói cuối của Y Ban theo gió lùa vào trướng.

- Chiêu Văn Vương ngươi nếu lần sau mà còn rơi vào tay ta, ta sẽ cho ngươi sống không được mà chết chẳng xong.

Nhật Duật nhìn theo bóng hai nàng tan dần vào đêm tối, cười lặng lẽ. Muốn uy hiếp Chiêu Văn Vương này ư ? Không dễ thế đâu. 

* * * * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro