CHUONG 3 - HỔ TINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua ba đêm liên tục, đêm nào đoàn người cũng háo hức thức rình hổ nhưng lại tuyệt không thấy bóng dáng con yêu đâu cả. Bọn Trịnh Giác Mật ngày thì bị chôn chân, đêm thì phải thức trắng nên đều thấy vô cùng chán chường và bực tức. Tuy nhiên cứ mỗi khi Trịnh Giác Mật định mở mồm kiếm cớ chuồn thì đều bị Y Ban lườm cho cháy da. Y cùng bộ hạ đành câm nín chịu khổ. Trần Nhật Duật đêm đầu còn tích cực hăng hái thức cùng mọi người, sang đến đêm thứ hai là chàng lăn ra ngủ bò dù Hổ tinh có mò vào công đi thì chắc cũng chẳng biết gì.

Sang đến đêm thứ tư Lang đạo đành phân phối mọi người vào các nhà gần nhà Lang để nghỉ ngơi, chỉ cắt cử lại từng ca gác bốn người để dễ báo động. Đến canh hai là ca gác của Y Mai, Trịnh Giác Mật và hai tên bộ hạ. Tuy nhiên, Trần Nhật Duật kiên quyết đòi Trịnh Giác Mật đổi ca này cho mình. Trịnh Giác Mật tự nhiên mất ca gác với người đẹp thì rất không cam lòng nhưng Chiêu Văn Vương đã có lời y cũng đành nhăn nhó nghe theo.

Y Mai đã thay trang phục tiểu đồng bằng bộ váy của người Miêu. Trong đêm tối mà Trần Nhật Duật vẫn thấy nàng đẹp đến nao lòng.

- Ngươi nhìn cái gì đấy.

Y Mai trừng mắt.

- Không có gì, chỉ là ta không ngờ sứ giả của Cao Sơn phủ lại có thể đẹp như vậy.

Trần Nhật Duật tỉnh bơ nói. Y Mai cũng không nói gì, nàng chỉ "hừ" lạnh một cái.

- Đây là ca gác của Trịnh Giác Mật. Sao ngươi lại ra đây làm gì.

- Ta đã đổi ca với hắn.

Trần Nhật Duật nở một nụ cười tươi rói. Y Mai sa sầm mặt mày.

- Ngươi định bày trò gì vậy.

Không ngờ Trần Nhật Duật bất ngờ trở nên nghiêm túc.

- Ta tự nhiên có linh cảm xấu. E rằng ca gác này sẽ xảy ra chuyện.

- Hừ, mấy hôm nay ngươi ngủ cho đẫy giấc rồi bây giờ lại giả vờ quan tâm đến việc này là có ý gì.

Trần Nhật Duật cười cười.

- Nhật Duật ta không thích làm việc thừa. Mấy hôm vừa rồi ta linh cảm Hổ tinh không tới, chỉ tối nay nó mới xuất hiện.

- Được, để xem linh cảm của ngươi liệu có đúng không.

Y Mai lạnh lùng nói. Nàng vốn có duyên với huyền thuật nên khả năng linh cảm đương nhiên hơn hẳn người thường. Nàng không tin cái tên Chiêu Văn Vương hay đùa cợt này lại có thể cảm ứng được điều gì mà nàng không thấy.

Y Mai và Nhật Duật mải nói chuyện không để ý rằng bốn người đã đi đến bìa rừng.

- Cao Sơn sứ giả, chúng ta quay lại thôi.

Một tên bộ hạ người Man nói. Giọng gã có vẻ run run, rõ ràng gã không muốn đi ra khỏi phạm vi của vòng bùa chú.

- Ngươi sợ gì chứ.

Y Mai cười nhẹ nhàng.

- Đêm nay trăng sáng thế này, không dạo bước vào rừng một chút thì quả thật là đắc tội với ông trời.

Bọn bộ hạ nhăn nhó. Mạng sống là quan trọng có đắc tội với ông trời hay không thì chúng cũng chẳng cần quan tâm, nhưng đắc tội với Cao Sơn phủ thì lại là việc khác. Tuy vậy cuối cùng nỗi sợ mất mạng vẫn thắng thế.

- Sứ giả thứ lỗi, chúng tôi người trần mắt thịt đi cùng sứ giả chỉ làm hỏng việc ngắm trăng thanh tao của sứ giả. Bọn chúng tôi xin ở lại bản thôi.

- Tùy các ngươi.

Y Mai nói rồi lướt nhanh tới bìa rừng. Nhật Duật liền theo sát sau nàng không rời.

- Ngươi không sợ Hổ tinh à.

Nhật Duật cười.

- Cô còn lợi hại hơn cả hổ. Ta không sợ cô thì thôi xá gì con yêu kia.

Y Mai lườm chàng một cái nhưng lòng cũng không lấy làm khó chịu. Nhật Duật tính hay đùa cợt nhưng quả thật chàng rất có duyên. Lại thêm sự tự tin nhưng không kiêu ngạo, thẳng thắn nhưng không cố chấp khiến chàng có sức lôi cuốn đặc biệt. Không phải tự dưng mà mới mười hai tuổi chàng đã được sắc phong làm Vương, vị Vương trẻ nhất của Trần Triều.

- Được vậy ngươi cùng ta đi dạo một lát.

Hai người xem bộ dạng thì thong thả như một đôi tri kỷ nhàn nhã thưởng trăng nhưng kỳ thực cước lực lại rất mau. Sau một hồi cả hai đã tuần tra hết khu bìa rừng gần bản, bắt đầu tiến vào sâu hơn.

- Ta có một thắc mắc muốn hỏi cô.

- Ngươi nói đi.

- Tại sao cô và Y Ban lại đến chỗ ta, bắt ta phải đi tìm kẻ gọi là "thầy Bạch" kia cho các cô. Rõ ràng các cô có thể đi đến chỗ Trịnh Giác Mật, trực tiếp bắt ép hắn làm điều này.

Y Mai nghe Nhật Duật nói thế thì "Hừ" lạnh, đáp.

- Bọn người Man nghe đến ba chữ "Cao Sơn Phủ" là sợ mất mật. Ta có thể ép Trịnh Giác Mật và đám thủ hạ của hắn làm việc cho ta. Nhưng người Man không có như người Kinh, không giỏi che dấu. Việc bọn hắn đi tìm người hộ cho Cao Sơn Phủ ngay lập tức bị bại lộ. Như vậy chẳng khác nào đánh rắn động cỏ.

Nhật Duật nghe thế thì gật gù.

- Nói cũng phải. Thế Lang đạo kia đã làm gì mà khiến Cao Sơn Phủ truy tìm ráo riết vậy.

- Lang đạo tên thật là Bạch Phong. Trước đây hắn cũng là một thầy phép thuộc Cao Sơn Phủ nên được gọi là thầy Bạch. Hắn dám ăn cắp bảo vật của Cao Sơn Phủ rồi bỏ trốn, bọn ta tìm hắn chính là để đòi lại vật đấy.

- Đấy là vật gì vậy ?

Y Mai ném cho Nhật Duật một cái nhìn lạnh lùng.

- Ngươi biết càng ít chuyện về Cao Sơn Phủ thì càng sống lâu hơn một chút đấy.

Nhật Duật nghe nàng đe dọa thì đành cười giả lảng, không biết nói gì thêm. Y Mai thấy không khí có vẻ căng thẳng liền chuyển đề tài.

- Ngươi có phát hiện được điều gì không.

Nhật Duật nhăn trán, lát sau đáp.

- Kể ra cũng thật kỳ quái. Khu rừng này cảm giác qua thì rất yên bình. Nhưng chính vì yên bình quá lại thành đáng sợ. Ta cứ có cảm tưởng nó là một khu rừng chết.

- Sao ngươi lại nói vậy ?

- Cô cứ để ý mà xem. Rừng bình thường dù có yên bình đến đâu thì ban đêm là thời điểm kiếm mồi của đa số các loài nên vẫn vô cùng nhộn nhịp. Đằng này khu rừng này tiếng chim không có, tiếng thú mất tăm, đến cả tiếng côn trùng rả rích cũng không sao nghe thấy được. Bản thân rừng không khác gì một thành đô thu nhỏ, khu rừng này lại như một ngôi thành bỏ hoang.

- Ngươi nói đúng lắm.

Y Mai gật đầu.

- Yêu lực của con tinh này thật đáng sợ, đã làm chết hết các loài thú nhỏ quanh đây rồi. Còn một điều nữa ta cũng muốn nói cho ngươi hay. Bình thường hổ về bản bắt người ăn thịt, dù bắt ít hay nhiều vẫn có những oan hồn vất vưởng quanh bản. Nhưng con Hổ tinh này bắt hơn chục người mà ta tuyệt không tìm thấy dấu vết của bất kỳ oan hồn nào. Nếu ta đoán không lầm, đây ắt hẳn là một con Hổ Trành.

- Hổ Trành ư ?

Nhật Duật kêu lên kinh hãi.

- Ngươi cũng biết loài này ?

Y Mai ngạc nhiên hỏi.

- Ta hay nghe bọn đạo sĩ trong Thái Thanh quán nói, đẳng cấp yêu ma dưới Thần thì là Trành. Chỉ có điều Trành rất hiếm, duy có loài hổ mới hay tu theo kiểu này. Trành không những thích ăn thịt người mà còn hấp thu luôn linh hồn của họ để tăng công lực.

Y Mai gật đầu, giảng giải thêm.

- Yêu gồm có bốn loại Tinh, Phục, Trành và Thần. Tinh là loại cơ bản nhất do thú hoặc đồ vật hấp thu linh khí trời đất hàng nghìn năm tu thành. Một con yêu tinh lại phải tu thêm hàng nghìn năm nữa mới trở thành Thần. Phục lại khác biệt hẳn, là do các pháp sư hàng phục, huấn luyện và làm tay sai cho pháp sư. Phục dù có yêu lực mạnh mẽ không thua kém gì Trành hay Thần nhưng vẫn luôn bị yêu tinh khác coi thường vì là bọn tay sai. Trành thì gần giống Tinh nhưng cách tu của Trành không những hấp thu linh khí từ trời đất mà còn hấp thu cả linh hồn của người chết để tu luyện. Vì thế từ trước đến nay tu thành Trành chủ yếu chỉ có hổ. Trành không những công lực thâm hậu mà còn ma mãnh, tàn ác hơn Tinh gấp nghìn lần.

- Vậy cô khẳng định đây là một con Hổ Trành ?

- Ta cũng không chắc lắm. Có điều xét bề ngoài thì nhiều khả năng là vậy.

* * * * *

Hai người đang mải trò chuyện thì đột nhiên một mùi tanh tưởi của máu tươi đập vào khứu giác nối tiếp theo sau là tiếng gào xé tâm can. Tiếng gào vang vọng một hồi mà không dứt, ẩn ước có cả tiếng khóc lẫn tiếng quỷ kêu. Nhật Duật và Y Mai đều đảm lược lớn, từng trải không kém mà vẫn thấy lạnh buốt sống lưng.

- Đi.

Y Mai nói đoạn lao nhanh theo hướng tiếng gào. Nhật Duật liền bám theo nàng. Hai người băng qua mấy hàng cây liền đến một gò đất trống. Chính giữa gò một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra.

Hổ, không những là hổ mà còn là độc nhãn lão hổ. Lão hổ đang điềm nhiên liếm lông, không coi hai kẻ mới đến có tí trọng lượng nào. Quanh mình lão hổ một hồn ma nữ đang uốn lượn lập lờ. Tiếng gào là do chính hồn ma phát ra.

Dưới hai chân trước của lão hổ, hãi hùng thay là thi hài của hai tên bộ hạ cùng ca gác với Nhật Duật và Y Mai. Hai tên này giữa ngực đều có vết hổ vồ, đã chết ngỏm từ bao giờ.

- Yêu tinh to gan thật.

Y Mai giận sôi máu, nhanh chóng rút kiếm ra. Tuy tức giận nhưng nàng không lỗ mãng động thủ ngay. Con yêu trong một khoảng thời gian ngắn đã hạ sát hai người mà thần không hay, quỷ không biết chứng tỏ pháp lực của nó rất cao cường.

- Nhật Duật, ngươi mau về bản gọi thêm người hỗ trợ.

Y Mai nói đoạn tung mình lên không, xuất kiếm bắn ra một đạo thanh quang về phía yêu hổ. Yêu hổ dường như cũng biết đạo thanh quang không tầm thường. Nó thôi ngay thái độ khinh khỉnh tập trung lực vào chân nhảy phốc sang hướng khác.

Yêu hổ trông thì có vẻ nặng nề nhưng thập phần nhanh nhẹn. Sau khi chạm chân xuống đất đã lập tức lấy đà, khom người vồ thẳng về phía Y Mai. Thế công của yêu hổ vô cùng mãnh liệt. Thân hình to lớn của nó phi tới lẫn tiếng gió rít, tiếng ma gào lại càng tăng thêm phần khủng khiếp.

Y Mai không hề nao núng, nàng với một vũ điệu đẹp mắt xoay người như con vụ đã tránh khỏi thế công của yêu hổ. Lúc yêu hổ lao qua người, mùi tanh tưởi của con yêu thú làm nàng thấy lợm cả giọng.

Cả người yêu hổ nặng nề hạ xuống làm mặt đất rung động, nó ngay lập tức đã quay mình lại đối diện với Y Mai. Mắt nó nheo lại như đánh giá địch thủ. Bấy lâu nay nó chỉ cần rình hoặc vồ, sử dụng chưa đến hai chiêu là đã xé nát địch thủ mà tha đi. Bây giờ đối đầu với kẻ mạnh thực sự, nó đang suy tính sử dụng yêu pháp khác.

Yêu hồ gầm lên một tiếng hung tợn, xung quanh nó yêu khí tụ tập lại dày đặc như mây mù. Mắt yêu hổ đỏ ngầu, long lên sòng sọc, bộ lông vàng trên thân dựng đứng hết lên.

Yêu hổ lại lao tới Y Mai, lần này thế công của nó như bão táp mưa sa, như giông tố thượng nguồn. Y Mai tinh thần trấn định, tay tả bấm quyết, tay hữu cầm kiếm kéo về sau, chân trái hơi co lên thành thế hạc đỉnh chờ kẻ địch tấn công.Yêu hồ hết vồ lại đớp, tát trái, quật phải, bốn phương tám hướng đều ngập sát khí của nó. Y Mai trước cơn bão màu vàng hung hãn đó thì lại như một đóa thanh hoa xoay tròn trong bão táp mưa giông. Nàng thân hình phiêu hốt, bước chân yển chuyển vờn xung quanh người yêu hổ. Vũ đạo của nàng thanh thoát, đẹp đẽ như điệu Sềnh Tiền của người Miêu.

Trần Nhật Duật xem một người một yêu vờn nhau mà vừa thấy khiếp hãi, vừa thấy si mê. Yêu thì hung dữ, cường hãn nhưng không kém phần nhanh nhẹn, người thì mỹ lệ, xinh đẹp thân pháp lại cực kỳ quyến rũ. Cả hai cuốn vào nhau như cảnh một cánh hoa trôi nổi trên dòng lũ thượng nguồn. Dù lũ có tàn bạo, vùi dập bao nhiêu nhưng tựu trung cánh hoa vẫn nổi dập dềnh, bình an giữa con nước lớn như muốn trêu ngươi dòng lũ.

Qua thời gian một khắc, lúc này thanh kiếm trên tay Y Mai đã ánh lên sắc xanh rực rỡ. Nàng phi thân lên không, hô lớn một tiếng "Thanh Xà hiển linh" đoạn phóng ra một tia sáng xanh đậm đặc giáng thẳng xuống đầu yêu hổ. Tia sáng xanh phóng với một tốc độ nhanh không tả, lúc gần tới mình yêu hổ thì hóa ra một con Thanh Xà khổng lồ ngoác miệng đớp tới.

Yêu hổ trước thế công mãnh liệt đã thấy hoảng hốt. Nó nhanh chóng tụ tập yêu khí dày đặc trước mặt hòng cản thế công của Y Mai.

Một tiếng "Ầm" lớn nổ ra trên không trung kèm theo một tiếng gào đau đớn của yêu hổ. Bụi cát tung lên mù mịt, nền đất chấn động dữ dội. Yêu hổ văng về sau cả trượng, phải một lúc sau nó mới gượng đứng lên được. Mặt yêu hổ đầm đìa máu, chân nó đã bắt đầu run chứng tỏ đòn tấn công của Y Mai gây tổn thương không nhỏ.

Về phần Y Mai nàng cũng không thoải mái gì. Yêu pháp của yêu hổ thực sự không nằm ở thế công hung hãn mà là ở sát khí toát ra liên miên vô tận từ cơ thể nó. Khi yêu hổ cùng địch thủ vờn nhau, dù địch thủ có né tránh được sự tấn công vật chất thì vẫn bị các luồng sát khí vô hình toát ra từ người yêu hổ liên tục công kích vào nội thể. Lúc bình thường thì huyền lực của Y Mai bao bọc xung quanh bảo vệ cho nàng khỏi sát khí của yêu hổ tấn công nhưng vừa rồi nàng sử dụng hết tám thành công lực tung ra tuyệt chiêu "Thanh Xà hiển linh" của Thanh Xà kiếm pháp. Dù chiêu này có uy lực phi thường đả thương được yêu hổ nhưng cũng làm huyền lực của nàng tổn hao không ít. Lợi dụng cơ hội huyền lực của Y Mai bị tổn hao, một đạo sát khí còn lưu lại của yêu hổ đã kịp công kích vào trong nội thể nàng.

Nhật Duật đang vui mừng khi thấy yêu hổ thụ thương thì lòng đã trùng xuống khi thấy mặt Y Mai cũng trắng bệch.

- Cô không sao chứ.

Nhật Duật hốt hoảng hỏi. Y Mai lắc đầu. Tuy nàng thương thế không nặng nhưng sát khí của yêu hổ thập phần kỳ dị. Sát khí đó sau khi nhập vào nội thể của nàng lại biến thành một oan hồn kêu gào thảm thiết, không ngừng công kích bên trong. Y Mai đang cố gắng tập trung huyền thuật trục xuất oan hồn ra ngoài, tránh việc gây nội thương nặng cho nàng. Y Mai đang trấn định tinh thần thì đột nhiên thấy Nhật Duật hô lớn "Cẩn thận" đoạn xô nàng ra một bên.

Thì ra yêu hổ tuy thọ thương không nhẹ nhưng vẫn hung hãn phi thường. Nhân lúc Y Mai đang bị phân tâm do sát khí nhập nội thể, nó tập trung hết sát khí trên mình tạo ra thành một trường yêu khí dày đặc rồi công kích thẳng về phía Y Mai. Y Mai tâm chưa ổn định nên không phòng bị, cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Nhật Duật đẩy ra.

Y Mai ngã ra đất thấy trường yêu khí dày đặc của yêu hổ đang tấn công thẳng vào người Nhật Duật. Tự nhiên Y Mai thấy nhói đau trong lồng ngực, Nhật Duật người trần mặt thịt bị yêu khí tấn công thì cầm chắc cái chết trong tay.

Đột nhiên thấy ánh sáng chói lòa, tiếng tụng kinh niệm Phật văng vẳng trong không khí. Trước mặt Nhật Duật hiện lên một vòng tràng hạt lớn xoáy tròn, ngăn cản chàng với cỗ yêu khí. Khác với các tràng hạt bình thường làm bằng gỗ, tràng hạt này làm đặc bằng đồng xanh, xoay trên không trung như một con Thanh Long nhỏ. Cỗ yêu khí đâm vào tràng hạt lập tức bị tán ra tứ phía, tiếng ma quỷ kêu khóc vang lên từng hồi.

Nhật Duật thần sắc trang nghiêm, tay chắp lại thành hình búp sen, cung kính đứng sau tràng hạt. Chàng không niệm gì nhưng tràng hạt càng lúc càng xoay nhanh chỉ trong vài cái chớp mắt đã hóa giải hết yêu khí của con yêu hổ.

Nhật Duật quay sang Y Mai cười cười.

- Cô thấy Phật pháp của ta có lợi hại không ?

Chẳng ngờ thấy mặt Y Mai xám ngoét, hô lớn.

- Cẩn thận.

Yêu hổ sau khi tấn công thất bại thì điên cuồng gầm lên một tiếng lớn đoạn thu mình lại chuẩn bị cú vồ thẳng vào người Nhật Duật.

Đúng lúc đấy vang lên tiếng hô lớn.

- Yêu tinh mau chịu chết.

Một con hắc xà xé không lao thẳng vào người yêu hổ. Yêu hổ vội thu thế công, dùng đuôi gạt con hắc xà sang một bên. Con hắc xà cắm vào một gốc cây lớn hiện nguyên hình một thanh phi đao.

- Chị Y Ban.

Y Mai mừng rỡ kêu.

- Yêu hổ, xem tiếp đây.

Cùng với tiếng hô của Y Ban, hàng chục con hắc xà nối đuôi nhau bay dày đặc trong không khí lao về phía mình yêu hổ. Trên đám hắc xà còn có năm đạo bùa vàng tỏa sắc kim chói lọi chụp xuống.

Yêu hổ biết là lợi hại. Nó sử dụng sát khí quật ngã mấy con hắc xà đầu tiên, phi thân mình né tiếp mấy con hắc xà khác, đoạn dùng móng vuốt, dùng đuôi gạt bớt các đạo bùa vàng đang bao quanh thân.

Tuy nhiên hết đám hắc xà này lại có đám hắc xà khác ùn ùn lao tới, các đạo bùa vàng lại thêm bùa đỏ, bùa xanh cũng liên tiếp bay ra. Y Mai và Nhật Duật cùng reo lên mừng rỡ, có Y Ban và đám thầy pháp trong bản tiếp ứng phen này yêu hổ có tài thánh cũng không thoát khỏi số kiếp diệt vong.

Tại đương trường cuộc đấu vẫn diễn ra ác liệt, yêu hổ cuối cùng đã bị mấy con hắc xả mổ trúng. Vết thương do Y Mai gây ra lại rộng miệng hơn, máu bắt đầu nhuộm đỏ thân mình con yêu thú.

Qua thêm vài khắc, con yêu hổ đã có vẻ xuống sức. Nó không còn hung hãn như lúc đầu. Đoàn người thấy thế càng thêm phấn khởi. Hàng đàn hắc xà rồi các loại bùa xanh đỏ tím vàng thi nhau ập xuống đầu con yêu.

Giữa lúc mọi người đang tin tưởng con yêu hổ sắp hết đời thì một tiếng gào thảm thiết cất lên. Tiếng gào xé gan, xét ruột, vang vọng mọi ngõ ngách trong khu rừng. Tiếng gào thê lương, ai oán làm trái tim của tất cả mọi người tại đương trường như ngừng đập, thời gian và không gian như lắng đọng lại chia sẻ sự thê lương cùng tiếng gào.

Bóng ma nữ cuốn quanh con yêu hổ tự dưng đậm đặc, rõ nét. Bóng ma đấy là nơi khởi nguồn của tiếng gào, nay lại còn phát ra yêu khí. Yêu khí của bóng ma khác hẳn yêu khí của yêu hổ, nó đậm đặc hơn, ma mị hơn, thê lương và ai oán hơn gấp ngàn lần.

Thốt nhiên khói sương mù rừng, cảnh vật một màu trắng toát, đoàn người đứng cạnh nhau mà không ai nhìn rõ mặt người bên cạnh. Các loại huyền thuật, bùa chú mọi người cũng không dám tung ra tiếp vì sợ đả thương nhầm người bên mình.

Vài khắc sau đám sương tan hết, con Hổ tinh cũng đã không cánh mà bay.

* * * * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro