tran truong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta từ bao giờ đã hình thành một thói quen rất xấu, update cuộc đời mình trên giấy, rồi lại update cuộc đời mình trên mạng.

Hầu hết những việc chúng ta làm, những điều chúng ta nghĩ, thì người khác đều dễ dàng biết được.

Vậy mà tại sao, chúng ta lại chẳng một ai có thể tìm ra kẻ hiểu mình? Cho dù những gì về bản thân, đã rất rõ ràng ra thành câu thành chữ?

Cũng chỉ bởi vì, câu chữ dù rõ ràng, mọi việc dù có phanh phui trải dài lênh láng trên mạng hay trên giấy… thì đấy cũng không bao giờ hoàn toàn là tất cả của ta….

Con người, cho dù public bản thân mình đến đâu, đứng trần truồng giữa đám đông như thế nào, thì cũng có một phần nào đó bị che dấu hay ít nhất là lấp mờ…

Mọi thứ đều rất sâu thẳm, chẳng có gì nông cạn hơn vẻ bề ngoài...

Giả dụ khi bạn đứng trần truồng ngoài đường, thì người ta sẽ làm gì? Sẽ chụp ảnh, quay phim, ghi hình và phỏng vấn? Giống như mọi sự cố hở ngực, lộ hàng thường được bàn quá nhiều trên mạng, phanh phui và phủi bụi... Những người trong cuộc cho rằng mình bị tổn thương trên báo... Nhưng biết ai nói láo, ai nói thật ko? Biết đâu là họ cố tình vén váy tụt áo thì sao?

Giống như chuyện cô A da vàng ngủ với anh B da trắng đẻ ra một thằng C da đen vậy... Làm sao chúng ta biết được những điều vốn dĩ đã được sắp xếp kỹ ngay từ đầu? Trừ khi chẳng may, nó bị bay đi lớp vỏ sơn màu mè kỹ lưỡng.

Hôm trước, có nói với anh yêu đại loại là, ngành giải trí là một thứ ngành nghề khiến người ta dễ dàng thay đổi. Khi bước chân vào, thì còn đủ quần đủ áo, khi đi tiếp một đoạn đường thì đã thấy mình trần như nhộng chẳng thấy quần áo đâu... rồi càng đi tiếp về sau, thì thân thể jống như một bức tranh điêu khắc, được sơn nhiều màu. Màu xanh che vào cái ti, màu vàng che vào cái tí... mỗi màu che lấp một tí tị tì ti...

Trước khi chưa làm nghề giải trí, anh í là đàn ông, đến khi bước vào nghề xong, anh í đã có thể thành đàn bà... Và rất nhiều thứ khác mà chỉ những người làm văn hoá văn nghệ hay dính líu tới "sâu bít" mới hiểu được. Sau cánh gà là những thứ hoá ra toàn gà với vịt!

Em đã nói với anh yêu, nghề này vốn dĩ bạc bẽo, chẳng thể ai có thể giữ mình, muốn giữ mình thì chắc là họ sẽ phải đi một quãng đường dang dở, tức là bỏ cuộc giữa chừng...

Nên, sau khi lấy chồng, em không muốn mình gần trong nghề giải trí... Em chỉ muốn cách xa nó ở một cự ly an toàn nhất có thể.

Nghề phục vụ công chúng, hầu số đông, rất đỗi gian truân...May mắn thay, công việc của em đã khác nhiều trước đây, không phải là báo chí nên cũng chẳng "thuần" giải trí. Không liên quan đến nghệ sĩ nên cũng chẳng phải khích bác bôi nhọ ai, càng không phải làm quen với cái kiểu bóng gió thuyền chài của nghề báo lá cải.

Bạn bè em làm báo vẫn nói: "Mày không hợp làm báo, mày ko nên viết báo! Mày không thể đi vào báo! Cho dù mày rất bố láo!" và tất nhiên "Mày viết cũng chẳng tồi!"... Nhưng ôi thôi, ở đời thì chỉ mới "hay", chỉ mới "không tồi" thôi vẫn là chưa đủ? Miệng lưỡi không xương là để làm gì? Để uốn éo và liếm láp!

Khó nói khó nói...

Hôm nay, em nói những điều này, thì hẳn là anh yêu đã hiểu lòng em giờ đây chất đầy tâm sự chứ? Em giận dỗi với cuộc đời và cảm thấy buồn tủi cho thân phận của mình. Xa người yêu và đối chọi với nhiều điều trong cuộc sống...

Thà cứ như anh yêu vất vả trong chuyện chi tiêu và vật vã đầu óc vì chuyện học hành... rồi kinh doanh này nọ... Còn hơn là vướt vưởng với những mối lo không rõ ràng như em...

Em cứ như không được ai chăm sóc, không được ai yêu thương, giống đứa bé bị vứt vất vưởng trần truồng bên bệ xí... Khóc chẳng ai cho sữa, lạnh chẳng ai đắp mền... Mọi thứ cứ trôi qua chẳng êm đềm, nhưng ko thể nào vượt qua dữ dội...

Bao giờ, anh yêu mới nhặt em về... như nhặt một đứa bé bị bỏ rơi khi còn đang kỳ bú sữa... để chăm lo cho nó lớn lên với một tâm hồn hoàn chỉnh.... đủ hạnh phúc như một "đứa bé" vẫn cần? Hay ít nhất là quấn quanh thân thể trần truồng ấy, một thứ gì đó mỏng manh nhưng ấm áp?

Em nói như thế, có trừu tượng lắm không với vốn tiếng Việt hữu hạn của anh yêu?

Thôi nói chuyện của đời, ngừng nói chuyện của người, quay sang bàn chuyện... của mình mình thôi...

Hà Kin viết “Chuyện tình New York”, Nicole Kidman đóng “Chuyện tình nước Úc”, xưa người ta mê mệt “Chuyện tình Paris” giờ thì mình viết: “Chuyện tình nước Ý & Mùa hè nước Anh”…

Số em thật lận đận, vì sao truyện của em tưởng như lên giá rồi, thậm chí cái danh sách đặt mua đã dài đến nỗi chất lên nổi thành một cái nhà, thế mà lại chẳng “xuất” nổi ra nhỉ? Bây giờ lại phải đợi chờ sao? Có lẽ tại bởi vì em chưa thực sự nỗ lực để nó được ra đời? Và có lẽ cũng bởi, xã hội ngày nay chưa đủ thông thoáng để chấp nhận những thứ tưởng chừng như “dâm đãng” trong câu chữ của em…

Valentine mọi người thích đọc gì nhỉ? Hay là em viết “cái gì” cho anh và mọi người đọc nhé?

Dù sao thì Valentine năm nay em cũng ở nhà như là mọi năm cả ý mà… nên là rảnh rang viết một chút cho vui cửa vui nhà…

Còn nếu mà anh yêu cho tiền để đi xem phim với zai đẹp thì em sẽ xem lại khả năng “xuất ngoại” khỏi thềm nhà của em vào ngày hôm đó! Dù sao nó cũng chỉ là một ngày bình thường thôi, phù du thôi

Yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua, ít hơn ngày mai và cả ngày kia nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro