bat duoc anh roi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Văn Đạt choáng váng với mùi chanh ngạt ngào, và ngay lập tức cậu biết rằng, Lý Công Hoàng Anh đang che giấu thân phận của chính mình. Với thân phận của một omega, để tồn tại trong môi trường lợi hại như bóng đá, nơi đầy rẫy những alpha hoang dại và mạnh mẽ, thì giả dạng là điều bắt buộc phải làm.

-"Là mày..."

Hoàng Anh liếc sang phía bên kia, dùng tay đỡ lưng và để mình dựa vào cái tủ phía sau.

-"Khốn kiếp..."

-"Anh đang tìm thứ này sao?"

Văn Đạt lấy ra một chai thuốc ức chế nhỏ và cố tình lắc nó trước mặt Hoàng Anh.

-"Mày đã biết..."

-"Nếu không phải là rơi vào kì động dục, anh định che giấu tới bao giờ?"

-"Đưa nó cho tao... xin mày..."

-"Trong đội tuyển cũng có omega, nhưng đều phải học cách giả dạng mới có thể yên tâm ra sân. Một người mà ai cũng nghĩ là alpha như anh, để chuyện này lộ ra ngoài thì biết phải làm sao?"

-"Đưa nó cho tao!"

Hoàng Anh vội vã muốn đưa tay cướp lấy lọ thuốc ức chế, thế nhưng Văn Đạt không phải là người dễ đối phó như vậy. Cậu xoay người ném lọ thuốc vào tủ đồ của mình, tóm lấy tay Hoàng Anh và giữ chặt nó ở sau lưng anh.

-"Này!"

Hoàng Anh bực bội. Theo bản năng, anh muốn kháng cự nhưng tay chân anh lại mềm nhũn mất hết sức lực. Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai anh khiến mắt anh tối đi. Mùi cam thảo toả ra từ đối phương mãnh liệt tấn công anh, gần như đánh gục giới hạn của anh.

-"Đừng trách em..."

Giọng nói vừa rơi xuống, Văn Đạt vươn tay cởi bỏ áo quần trên người anh, từ từ ngắm nhìn cơ thể sắc nét tuyệt đẹp, sâu thẳm trong lòng cậu bừng lên ngọn lửa khao khát cực lớn. Hoàng Anh không giấu được run rẩy, từng đợt khí lạnh phủ lên da thịt khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhưng chớp mắt lại bị dục vọng nhiễu loạn. Đối mặt với một alpha thực thụ ngay trong kì phát tình, anh biết mình không thắng nổi.

Văn Đạt hơi ngập ngừng, cuối cùng quyết định buông bỏ sự kiềm chế của mình và cúi đầu cắn lên một bên ngực Hoàng Anh, in hằn lên đó một dấu răng đỏ tấy. Đầu lưỡi không yên vị càn quét trên làn da mềm mại, từ đầu ngực căng cứng, tới khối cơ bụng rắn chắc, dời xuống đùi trong trắng nõn, và cuối cùng là cự vật đang ngẩng cao đầu.

-"Chanh vốn có vị chua, thế nhưng anh lại ngọt. Lạ thật đấy!"

Văn Đạt đưa tay gạt đi dòng sữa trắng đục đọng lại trên môi mình, dừng lại một chút mà buông lời trêu ghẹo Hoàng Anh.

-"A..."

Hoàng Anh ngửa cổ, cảm nhận sức nóng rõ ràng ở bên dưới. Anh chưa bao giờ thực sự trải qua một kì phát tình trọn vẹn bởi vì thường xuyên sử dụng thuốc ức chế. Cho nên khi rơi vào tình huống ngại ngùng này, anh mới nhận ra bản thân nhạy cảm tới mức nào. Một đợt bắn ra không đủ thoả lấp dục vọng, anh muốn nhiều hơn nữa. Anh chủ động tách hai chân ra, đưa ra một gợi ý.

-"Anh không đợi được nữa sao?"

Văn Đạt trườn tới, gác một chân anh lên vai mình, âm vực trầm xuống vì tình dục. Nhận được cái gật đầu yếu ớt từ đối phương, cậu gạt phăng đi thoáng do dự trong lòng.

-"Được, em giúp anh..."

-"Ưm ..."

Hoàng Anh rùng mình khi ngón tay cậu tiến vào bên trong cơ thể, đầu ngón tay cong lên cào vào vách thịt nóng bức, nhắm vào điểm nhô lên mà ma sát. Dịch thể ướt át từ xoang sản trào ra, dễ dàng để anh thích ứng với dị vật. Mà cảm giác nóng ẩm chật chội cũng khiến Văn Đạt phát điên.

Vì cơ thể quá nhạy cảm, anh nhịn không nổi mà bắn ra đầy bụng. Cao trào lần hai làm anh yếu đi, hé môi hớp từng ngụm khí như cá mắc cạn.

Văn Đạt rút tay về, thay thế bằng cự vật trướng to, hung hãn vùi sâu trong nội huyệt sung huyết.

-"A... đ... đau..."

Hoàng Anh trừng mắt hoảng hốt, mặc dù bên dưới ướt đẫm nhưng chung quy vẫn không chịu được kích thước lớn như vậy, tưởng chừng xé đôi cơ thể. Nước mắt trào ra trên đôi mắt anh, cơn đau khiến anh sợ hãi chới với. Văn Đạt đã hành động rất nhanh, gần như không có cơ hội cho anh phản ứng. Sự kích thích ở khoang sinh dục bao phủ toàn bộ cơ thể.

Hoàng Anh vòng tay ôm cổ Văn Đạt, kích động để lại vài vết cào lờ mờ, rên rỉ thành tiếng. Dường như anh đã không còn ý thức được chính mình đang làm gì. Mọi suy nghĩ đều bị dục tình khuấy tan thành nước.

-"Đạt... Đạt..."

Lượng tinh dịch của alpha không dễ kiểm soát, nói gì đến một thời gian dài kỉ luật trong đội tuyển. Văn Đạt gầm một tiếng rồi phóng thích toàn bộ ở trong cơ thể Hoàng Anh. Cậu tiếc nuối rút cự vật ra và đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Không giống như hành vi thô lỗ vừa nãy, nụ hôn này cực kỳ dịu dàng. Hoàng Anh mê man, nghi ngờ người điên cuồng làm tình với mình ban nãy và người đang ân cần xoa dịu anh bây giờ là hai người khác nhau.

-"Nói đi... Làm sao mày biết được chuyện tao là omega?"

-"Em ngửi thấy mùi chanh trên người anh, mùi hương đặc trưng này thu hút em. Em cũng chỉ nghĩ mình là ngoại lệ bị thu hút bởi một alpha khác mà thôi. Cho tới hôm nay, em phát hiện lọ thuốc ức chế của anh."

-"Tao nghĩ có nên thủ tiêu mày hay không... Việt Anh mà biết bạn thân nó là... thì nó đột quỵ đấy!"

Hoàng Anh sắc bén lườm Văn Đạt, ánh mắt thật sự có sát khí. Nhưng Văn Đạt chỉ mỉm cười thản nhiên.

-"Dù em có chết thì anh cũng đã là của em."

-"Vẫn sẽ rất nguy hiểm đối với tao nếu lộ chuyện... Tao không chắc chắn mấy đứa alpha trong đội tuyển không phát sinh chuyện cưỡng ép omega..."

-"Anh còn lo lắng chuyện gì? Em đã ở bên cạnh anh rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro