Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi phái Thanh Thành Yến Linh Nhi liên tục năng nỉ muốn Cố Lâm Hi về La Phong Môn. Cho dù muốn điều tra về cái chết của phụ mẫu Cố Lâm Hi vẫn lo lắng độc của Đồng Ấn. Cô phải quay lại Trấn Yêu Cung chỉ cần xác định cung chủ không sao cô mới yên tâm được.

"Ta còn có việc sau khi xử lý xong sẽ đến La Phong Môn tìm muội. Có được không?"

Có được lời hứa của Cố Lâm Hi cô nương Yến Linh Nhi vui vẻ theo đại ca mình trở về.

"Vậy muội sẽ ở nhà chờ tỷ đến!"

Mất ba ngày mới đến chân núi Lĩnh Hà. Trông thấy một đoàn thương nhân đi ngang biết bọn họ vào Trấn Yêu Cung mua bán Cố Lâm Hi bèn ngỏ ý muốn đi cùng. Đoàn thương nhân này mang theo rất nhiều tơ lụa thượng hạng. Chủ đoàn là một người rất hiếu khách. Cố Lâm Hi nhìn mấy xe tơ lụa mà cảm thấy tò mò. Loại tơ lụa này không hề rẻ khi còn làm tiểu thư Cố phủ Cố Lâm Hi đã từng theo mẫu thân đi chọn về để may y phục. Dân chúng ở Trấn Yêu Cung ăn mặc rất bình thường làm gì có nhu cầu xài những loại hàng cao cấp này. Vì vậy Cố Lâm Hi mới hỏi trưởng đoàn.

"Các vị đem tơ lụa bán cho người dân trong đó hả?"

Chủ đoàn vô cùng phấn khích nói với Cố Lâm Hi.

"Không phải đâu lần này chúng tôi đem bán cho cung chủ Trấn Yêu Cung. Nghe nói cung chủ rất thích loại hàng này!"

Cố Lâm Hi ngơ người rồi. Từ lúc nào mà sở thích của Đồng Ấn thay đổi như vậy. Chẳng phải cung chủ toàn mặc áo đen thôi sao. Dù là loại vải vô cùng đắt nhưng cũng thuần một màu đen. Còn đống vải này xanh xanh đỏ đỏ. Hay là cung chủ mua cho ai? Chỉ cần là chuyện của Đồng Ấn đều khiến Cố Lâm Hi để ý thêm một chút.

"Vải này là may y phục cho cung chủ hả?"

Chủ đoàn xua tay.

"Không phải! Toàn bộ tơ lụa này đều để cho các vị phu nhân của cung chủ! Cô nương không biết đó thôi cung chủ mới nạp rất nhiều những cô nương xinh đẹp vào điện của mình. Tối nay trong điện sẽ mở tiệc lớn ta cũng được tham dự nè!"

Cung chủ nạp thiếp! tin này như sét đánh ngang tai của Cố Lâm Hi. Từ trước tới nay điều cô không mong muốn đã xảy ra chính là Đồng Ấn có phụ nữ ở bên. Cố Lâm Hi không thể chịu nổi khi nghĩ đến bên cạnh Đồng Ấn có hàng dài oanh oanh yến yến mỗi đêm lả lơi làm chuyện chăn gối với y.

Nhưng cho dù nghe thấy Cố Lâm Hi cũng không tin. Cô nhất định phải tự kiểm chứng chuyện này. An toàn qua khỏi cầu treo Cố Lâm Hi rời khỏi đoàn thương buôn. Đợi đến đêm tối cô mới len lén đi vào trong điện. Tòa điện luôn kín cẩn im lìm nay ở nơi đâu cũng nghe tiếng đàn hát xôn xao. Cố Lâm Hi trốn trong gốc cột nhìn chiếc ghế cao cao trên đại điện một hàng các cô gái vây xung quanh mà người ngồi ở giữa chính là trưởng lão Si Cuồng.

Cung chủ của cô đâu?

Cố Lâm Hi đi vào phòng ngủ của Đồng Ấn. Phòng ngủ tối tăm không hề có một tia sinh khí của con người. Cô lại cầm đèn chạy ra khu vườn mà khi rãnh rỗi Đồng Ấn đều đến đó trồng thảo dược. Cả khu vườn bị tàn phá tan hoang. Cây cỏ hoa lá bị xô ngã Cố Lâm Hi đi đến nhìn vào cái cây mà lúc trước cô đã giữ cho y trồng. Cũng không ngoài số phận cây tróc góc chết khô rồi. Tay Cố Lâm Hi run run cầm đèn lồng đi đến thư phòng của Đồng Ấn. Thư phòng đã được sửa sang thành một phòng ngủ vô cùng rộng lớn. Có một nha hoàn đang cẩn thận trải nệm trên giường. Cố Lâm Hi đi đến kéo nha hoàn ra một góc.

"Cung chủ đâu?"

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Cố Lâm Hi khiến cho nha hoàn vô cùng hoảng sợ giọng nói run run.

"Cung.. cung chủ đang ở trong điện!"

Cố Lâm Hi tức giận rút kiếm ra chĩa vào cổ cô gái.

"Ta hỏi cung chủ Đồng Ấn đâu?"

Mặt cô gái tái xanh mắt nhìn vào lưỡi kiếm sáng lóa dưới cổ mình.

"Chết.. rồi!"

Mắt Cố Lâm Hi trợn trừng cả người run rẩy khiến lưỡi kiếm rạch một đường trên cổ nha hoàn làm cho cô gái hoảng sợ nước mắt rơi lã chả nhũn chân ngồi bệch xuống đất. Tay Cố Lâm Hi không thể cầm nổi kiếm cô nhét kiếm vào vỏ mất một lúc mới treo được kiếm lên thắt lưng mình. Cố Lâm Hi ngồi xuống giọng nói cố gắng kềm chế nhẹ nhàng hỏi nha hoàn tội nghiệp nửa nằm nửa bò dưới sàn.

"Tại sao lại chết?"

"Ta.. ta thật sự không biết gì hết xin cô tha cho ta đi mà.."

Biết có hỏi thêm cũng vô dụng Cố Lâm Hi nghiêng ngả rời khỏi điện chống lại nước mắt đang tràn ra tìm đến nhà của Na Di Linh.

Vừa thấy Cố Lâm Hi lảo đảo đi vào Na Di Linh ôm lấy cô.

"Muội làm sao vậy? Bị thương hả? Để tỷ xem bị thương chỗ nào!"

Cố Lâm Hi níu lấy cánh tay của Na Di Linh như đang níu lấy một khúc gỗ giữa dòng nước chảy xiết.

"Cung chủ đâu?"

Biết Cố Lâm Hi đang hỏi đến ai Na Di Linh thở dài.

"Cung chủ chết rồi!"

Nghe lời xác nhận của Na Di Linh nước mắt kềm chế nãy giờ bắt đầu chảy ra. Từng giọt từng giọt rơi xuống Cố Lâm Hi thất thần thả người ngồi bệch xuống đất tay ôm đầu.

"Tỷ nói láo cung chủ là cao thủ đệ nhất giang hồ người sẽ không bao giờ chết được!"

Từ khi quen thân với Cố Lâm Hi Na Di Linh đã phát hiện ra Cố Lâm Hi ái mộ cung chủ Đồng Ấn. Hôm nay biết tin y chết đi vì quá đau lòng mà cô không thể chấp nhận sự thật. Na Di Linh ngồi xuống ôm Cố Lâm Hi để cô dựa vào vai mình.

"Ta không lừa muội cung chủ chết thật rồi!"

Đôi mắt mờ mịt của Cố Lâm Hi nhìn Na Di Linh.

"Chàng chết thật rồi sao?"

Na Di Linh cũng nghẹn ngào gật đầu. Cố Lâm Hi mở to mắt miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Đáng ra đêm đó gặp chàng trong rừng muội phải giữ chàng lại không cho chàng quay trở về Trấn Yêu Cung. Hôm đó chàng còn hỏi muội nếu khi muội quay về chàng chết rồi thì sao? Lúc đó muội đã rất sợ nếu muội biết câu nói đó là thật thì dù phải giao thủ, chết trong tay chàng muội cũng quyết không để chàng đi.. Hu.. hu.. bây giờ chàng chết thật rồi.."

Na Di Linh xoa lưng của Cố Lâm Hi.

"Muội cứ khóc cho đã đi!"

Nước mắt liên tục chảy ướt gương mặt của Cố Lâm Hi. Trái tim cô dường như đang bị cứa thành từng mảnh nhỏ máu tươi không ngừng rỉ ra.

"Đồng Ấn! chàng nỡ bỏ ta đi rồi ta phải làm sao đây! Ta còn chưa nói với chàng ta yêu chàng mà. Chàng cứ như vậy mà bỏ đi. Chàng không hối hận sao?"

Cố Lâm Hi vừa khóc vừa kể đến tận khi trời sáng. Cả ngày không ăn không uống lại bi thương quá độ khiến Cố Lâm Hi dường như ngất đi. Na Di Linh để Cố Lâm Hi nằm lên giường đắp chăn cho cô.

"Ngủ một giấc tỉnh dậy muội sẽ khỏe thôi!"

Nói xong lau khóe mắt đi xuống bếp nấu cháo cho cô. Cố Lâm Hi ngủ không ngon tay liên tục cào cấu nệm giường miệng la hét.

"Đừng mà! đừng giết chàng trả chàng lại cho ta!"

Cái chết của Đồng Ấn khiến Cố Lâm Hi trải qua tôi luyện bảy năm tưởng như không có gì làm cho cô phải đau đớn. Nhưng dường như trong một đêm này trái tim mềm yếu của Cố Lâm Hi đã trở lại không còn là hộ pháp Bàn Cổ nữa mà chỉ là một cô nương hai mươi hai tuổi mất đi người trong lòng của mình.

Tiếng la thất thanh của Cố Lâm Hi đến nỗi Na Di Linh phải từ bếp phải tất tả chạy lên giữ lấy hai tay đang không ngừng bấu vào giường của Cố Lâm Hi. Miệng cô liên tục dỗ dành.

"Không có gì! Chỉ là mơ thôi!"

Cố Lâm Hi gặp ác mộng liên tục tận hai ngày cô không ngừng dãy dụa gào góc khiến cho Na Di Linh cũng đau lòng mà khóc theo cô. Đến khi Cố Lâm Hi mở bừng mắt tỉnh lại trông thấy Na Di Linh vì quá mệt mỏi mà gục đầu xuống ngủ bên giường của Cố Lâm Hi.

Nhẹ nhàng mở chăn ra Cố Lâm Hi đi mua mấy vò rượu sau đó bay lên nóc tòa nhà tháp cao nhất ở Trấn Yêu Cung ngửa đầu uống. Từng hớp rượu cay xè chảy vào bụng khiến cho cả cơ thể Cố Lâm Hi nóng bừng lên. Cô nhớ lại trước đây có một lần vô tình bắt gặp Đồng Ấn ngồi một mình trên đỉnh tháp này. Lúc đó Đồng Ấn cũng đang uống rượu. Thấy cô đến y bèn vỗ vào chỗ trống bên cạnh ý bảo Cố Lâm Hi ngồi xuống.

"Có muốn ngắm trăng với ta không?"

Lúc đó Cố Lâm Hi vô cùng vui sướng quả tim nhảy nhót trong lồng ngực thật lâu. Cố Lâm Hi nuốt hớp rượu nhìn lên bầu trời tối đen chỉ có vài ngôi sao le lói.

"Hôm nay không có trăng nên chỉ có một mình ta. Đồng Ấn! đến khi trăng sáng có phải chàng sẽ lại xuất hiện ngắm trăng với ta không?"

Mắt cô đã sưng to, giọng khàn khàn vì khóc liên tục nhưng Cố Lâm Hi vẫn vừa uống rượu vừa nói chuyện một mình.

"Ta biết Si Cuồng chính là kẻ hại chết chàng. Nhưng hiện tại ta không thể báo thù cho chàng được!"

Giống như đang nghe Đồng Ấn trả lời mình Cố Lâm Hi im lặng một chút sau đó nói tiếp.

"Chàng đừng giận nghe ta nói hết đã chứ! Hiện tại nếu ta tìm đến Si Cuồng trả thù cho chàng kết quả cuối cùng là ta và lão cùng chết. Ta không sợ chết nhưng ta còn chưa trả được mối thù của phụ mẫu. Chàng cũng biết mà mối thù đó chính là nỗi canh cánh trong lòng của ta. Đợi trả thù xong ta nhất định còn sống để chính tay giết Si Cuồng sau đó sẽ đi theo chàng. Có được không?"

Cố Lâm Hi ngửa đầu uống thêm mấy hớp rượu. Cổ họng vì cay mà ho sặc sựa.

"Chàng không trả lời nghĩa là đồng ý rồi nhé! Không được giận ta mà bỏ qua cầu nại hà trước. Cứ đứng đó chờ Bàn Cổ hộ pháp của chàng sẽ rất nhanh thôi xuống nơi đó đoàn tụ cùng chàng!"

Uống xong hai vò rượu Cố Lâm Hi lảo đảo về nhà. Lần đầu tiên cô uống rượu là lúc ngắm trăng cùng Đồng Ấn. Không biết có phải vì sợ cô say không mà y chỉ rót cho cô đúng một ly nhỏ.

Lần thứ hai uống rượu lại là lúc biết y ra đi không thể gặp mặt y một lần cuối. Vì vậy Cố Lâm Hi đã uống sạch hai vò bây giờ mới cảm giác bao tử quặn đau cô cúi đầu nôn hết tất cả thứ lạ lùng ra ngoài, sau đó lau miệng tiếp tục đi về.

Kể cũng lạ Cố Lâm Hi khi tròn mười lăm từ tiểu thư bọc trong nhung lụa bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi, lại xông vào lăn lộn trong biển máu năm năm ở trại đào tạo của Si Cuồng. Trong trại có một trăm mười thành viên gồm chín mươi nam và hai mươi người nữ. Lúc đầu ai cũng lạnh lùng không tiếp xúc với nhau. Nhưng trải qua nhiều cửa ải số người còn sống chỉ còn mười bảy nam và ba người nữ tính luôn cả Cố Lâm Hi. Từ đó cho dù vẫn đề phòng nhau nhưng thỉnh thoảng nhóm hai mươi người cũng tụ tập uống rượu. Mà ngay từ lúc đầu Cố Lâm Hi đã là người được chú ý nhất. Bởi vì cô là một cô nương cực kỳ xinh đẹp những người thích Cô Lâm Hi tại thời điểm đó trong nhóm rất nhiều còn có cả thuộc hạ và quản lý của Trấn Yêu Cung.

Lúc ấy Đông Hoàng theo lệnh của Đồng Ấn có ghé trại một lần sau đó thì mỗi khi rảnh rỗi đều tới thăm nói chuyện với Cố Lâm Hi. Ban đầu cô còn chưa hiểu nhưng sau này thỉnh thoảng Đông Hoàng đều như vô tình ẩn ý nói về chuyện nếu Cố Lâm Hi đồng ý ở bên y cô sẽ lập tức được ra khỏi trại gia nhập vào Trấn Yêu Cung. Dù không làm hộ pháp cũng sẽ được giao cho một chức vụ tạm được ở nơi này. Nhưng nếu không làm hộ pháp thì cơ hội tiếp cận cung chủ hầu như không có. Vậy làm sao lấy được viên Hắc Ngọc Hoàng về cho đệ đệ của mình. Vì thế nên cô uyển chuyển từ chối Đông Hoàng. Cố Lâm Hi từng nghĩ kỹ nếu là hoàn cảnh bình thường gặp gỡ Đông Hoàng liệu cô có từ chối y hay không?

Câu trả lời sẽ là: Cô sẽ từ chối.

Cô chẳng ngại việc y làm hộ pháp cho cung chủ Trấn Yêu Cung. Trong mắt Cố Lâm Hi toàn chốn giang hồ môn phái nào cũng giống nhau. Đông Hoàng có vẻ ngoài tuấn tú, mỗi khi nhìn cô ánh mắt đều là toàn bộ thâm tình. Nhưng tim Cố Lâm Hi chẳng hề rung động một tí nào. Có lẽ đời này cô cũng chẳng thể thích ai.

Nào ngờ vừa vào trong điện khoảnh khắc nhìn thấy Đồng Ấn ấn tượng vị cung chủ này để lại cho Cố Lâm Hi vô cùng sâu đậm.

Hôm đó là buổi sáng mùa đông lạnh lẽo sau hai tháng nằm trên giường điều trị vết thương khi Cố Lâm Hi giành vị trí số một trong trại. Theo trưởng lão Si Cuồng bước qua từng bậc thềm đá bóng loáng đi vào chánh điện vô cùng rộng rãi. Đồng Ấn lúc này đang ngồi trên ghế chủ tọa, mặt nạ màu đen che khuất cả gương mặt y. Đôi mắt đang suy tư nhìn vào một hướng nào đó cả thân hình cao lớn im lìm chìm khuất trong tấm áo choàng kín không một kẽ hở. Với người khác nếu lần đầu nhìn thấy một kẻ thần bí chỉ ngồi thôi mà khí phách mạnh mẽ cũng tỏa ra khắp nơi hẳn sẽ kinh sợ nhưng Cố Lâm Hi lại không như thế. Khi Đồng Ấn dùng tay nắm cằm cô lên nhìn thấy đôi môi mỏng của y lộ ra một nụ cười thật sự lúc ấy Cố Lâm Hi gần như nín thở. Một cảm giác chếnh choáng ập tới như sóng cuộn, tim cô hẫng đi một nhịp. Sau này nghĩ lại có lẽ giây phút đó Cố Lâm Hi đã thích Đồng Ấn rồi. Cô thích một người ngay lần gặp đầu tiên mà người này còn mang mặt nạ. Vốn tưởng rằng bởi vì ấn tượng ban đầu Đồng Ấn mang lại quá sâu đậm sau này dần dần sẽ nhạt dần. Nhưng hai năm ở bên y Cố Lâm Hi luôn đứng phía sau nhìn bờ vai rộng lớn của vị cung chủ mà cô ngưỡng mộ, trải qua rất nhiều việc cuối cùng bóng hình của Đồng Ấn chẳng những không mờ đi mà càng ghi sâu vào trong trái tim cô. Không thể nào xóa bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro