Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lâm Hi tưởng rằng phải mất mấy ngày mới cứu được Cố Tu Văn nhưng tối hôm đó Mục Thiếu Lăng an toàn đưa Cố Tu Văn ra ngoài. Chân tay của y đều bị xích sắt khóa chặt cả người chỉ có da bọc xương ánh mắt đờ đẫn da vàng sạm vì quanh năm không thấy ánh mặt trời. Cố Lâm Hi dùng kiếm chặt đứt xích cho y cô không vội hỏi gì mà để Hoài Liên dìu y vào trong phòng. Mục Thiếu Lăng kê đơn thuốc cho Hoài Liên ra tiệm thuốc mua về sắc cho Cố Tu Văn uống.

Cố Lâm Hi ngồi với Mục Thiếu Lăng ngoài phòng khách rót cho y một chén trà.

"Huynh làm thế nào cứu được A Tu?"

"Ta cứ vào đó đem hắn đi thôi!"

Mục Thiếu Lăng trả lời giống như lẽ đương nhiên giao thủ với hộ vệ trong đó là chuyện dễ dàng. Cố Lâm Hi nghiêm nghị nhìn Mục Thiếu Lăng.

"Ta hỏi thật đó!"

Mục Thiếu Lăng cười cười bịa đại một lý do.

"Muội quên ta là thần y sao? Chỉ cần một nắm thuốc bay ra cũng đủ cho tất cả mọi người Phái Hán Dương ngủ hai ngày hai đêm."

Cố Lâm Hi thôi không xoắn xít vấn đề này nữa mà hỏi về chuyện trị độc của Ứng Liệp Hồn. Mục Thiếu Lăng nói với cô rằng tuy bên ngoài Ứng Liệp Hồn tưởng rằng y đã trị hết độc cho mình nhưng thực tế y chỉ dùng kim phong bế độc ở một góc trong tim của Ứng Liệp Hồn. Võ công của lão sẽ không mất đi nhất để thăng tiến thêm là điều không thể. Sau này mỗi lần vận công xong lão sẽ cảm thấy khắp người tê dại."

Mục Thiếu Lăng nhếch mép.

"Để ta xem lão đi thách đấu kiểu gì?"

Nụ cười nhếch mép của Mục Thiếu Lăng không hề làm cho y xấu xí đi mà lại còn rất đẹp. Cố Lâm Hi thất thần bị y thu hút hồi lâu sau đó mới phục hồi tinh thần hỏi nhỏ vị cốc chủ đang cười không có một chút ý tứ tốt đẹp gì.

"Tại sao huynh lại nhiều lần giúp ta như thế?"

Đang vui vẻ bỗng dưng Cố Lâm Hi lại rơi vào trầm tư như thế sợ cô lại ũ rũ mắt ngậm nước như lúc sáng Mục Thiếu Lăng vội nói tiếp mà không trả lời câu hỏi của Cố Lâm Hi.

"Ngay cả cái đó của y ta cũng phế rồi! sau này sẽ không thể đứng lên nữa. Đàn ông mà một khi không còn là mình lão sẽ sống không bằng chết. Muội yên tâm đi!"

Quả thật chọc ai cũng không nên chọc vào lang trung nhất là vị thần y nổi danh giang hồ này. Giống như nhìn ra suy nghĩ của cô Mục Thiếu Lăng còn nói nhỏ vào tai của Cố Lâm Hi.

Cố Lâm Hi trợn mắt má hây hây đỏ nhìn Mục Thiếu Lăng.

"Huynh.. huynh nói với ta chuyện đó làm gì?"

Mục Thiếu Lăng thành thật nhìn Cố Lâm Hi.

"Chẳng phải muội muốn trả thù cho vị tỷ muội kia sao. Ta giúp muội như vậy muội vẫn chưa cảm ơn ta đâu."

Nói xong lại trưng ra gương mặt ủy khuất khiến Cố Lâm Hi nghẹn họng.

"Ta nói không lại huynh!"

Rồi hậm hực bỏ về phòng mình Mục Thiếu Lăng lẽo đẽo đi theo sau.

"Tối nay ta ngủ ở đâu?"

Cố Lâm Hi tròn mắt nhìn Mục Thiếu Lăng.

"Huynh đi thuê phòng mà ở nơi này nhỏ lắm!"

Mục Thiếu Lăng bĩu môi.

"Ta muốn ngủ chung với muội!"

Cố Lâm Hi khoanh tay thẳng thắng nhìn Mục Thiếu Lăng.

"Mục Thiếu Lăng! ta rất mang ơn huynh đã nhìu lần giúp ta không có nghĩa là huynh có thể vô tư đùa giỡn với ta kiểu đó!"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô Mục Thiếu Lăng thôi không đùa nữa khoát tay xoay lưng ra ngoài.

"Vậy ta ngủ ở phòng khách cũng được!"

Thật ra y chỉ muốn trêu chọc Cố Lâm Hi ai ngờ đâu cô lại dễ giận như vậy. Mục Thiếu Lăng thở dài cảm khái từ tận đáy lòng.

Phụ nữ đúng là khó hiểu thoắt vui thoắt buồn. Mà phụ nữ đẹp như nàng lại càng không thể hiểu nổi!

Thực ra nhà Hoài Liên có tận ba phòng ngủ bởi vì giận Mục Thiếu Lăng nên Cố Lâm Hi không thèm nói với y. Nhưng đến khi Hoài Liên về bèn tận tình đưa Mục Thiếu Lăng vào phòng ngủ nhỏ kế bên phòng của Cố Lâm Hi.

Đêm khuya thanh vắng một bóng người yểu điệu chạy trước, mỗi bước chân đi phát ra từng tiếng leng keng. Theo sát phía sau là Bạch Vô Thường. Hai bên so chiêu một lát sau đó Bạch Vô Thường gọn gàng túm lấy người phía trước bay về nơi khác. Trong một góc tối Đồng Ấn mang mặt nạ đen khoác áo choàng đứng đó nhìn người đang nằm dưới đất.

"Ả sao rồi?"

Bạch Vô Thường kính cẩn đáp lời.

"Ả muốn cắn thuốc độc tự tử nhưng thuộc hạ đã kịp thời ngăn lại. Hiện tại ả chỉ bị thương nhẹ thuộc hạ đã điểm huyệt ngủ của ả rồi!"

"Đem về trị thương! làm mọi cách moi ra thông tin từ trong miệng ả cho ta!"

Thả lại câu đó Đồng Ấn biến mất trong bóng đêm. Bạch Vô Thường vác cô nương đang nằm dưới đất lên vai chạy về một hướng khác.

Ba ngày sau Cố Tu Văn được Hoài Liên tận tâm chăm sóc cộng thêm đơn thuốc bổ mà Mục Thiếu Lăng kê sắc thái của y đã khá lên. Cố Lâm Hi quyết định hỏi chuyện của Cố gia trang. Nhận ra Cố Lâm Hi là tiểu thư của mình ánh mắt Cố Tu Văn vô cùng ôn hòa nhìn Cố Lâm Hi.

"Mới có mấy năm mà muội đã trở thành cô nương xinh đẹp rồi!"

Cố Lâm Hi cũng cười trìu mến.

"Đại ca! thời gian này huynh chịu khổ rồi."

Cố Tu Văn lắc đầu.

"Muội và Tiểu Hàn còn sống là ta vui rồi. Ắt hẳn bá phụ và bá mẫu trên trời đã phù hộ cho hai người."

Hàn huyên vài câu rồi Cố Tu Văn tỉ mỉ kể lại mọi chuyện.

Cố Tu Văn giống như người trong nhà nên biết rất rõ chuyện của Cố gia trang. Cuộc thảm sát Cố gia trang không phải vì mẫu thân của Cố Lâm Hi mà vì cây trâm phượng hoàng vật gia truyền mà Cố Lâm Hi đã tặng cho Yến Linh Nhi.

Từ nhỏ cơ thể Lâm Uyển Nhu mẫu thân của Cố Lâm Hi rất yếu ớt thường xuyên bị bệnh tật dày vò. Phụ thân bà tức là gia gia của Cố Lâm Hi tìm đến tất cả các vị lang trung họ đều lắc đầu không chữa được. Nhưng một năm khi Lâm Uyển Nhu sáu tuổi có một vị cao tăng đi khất thực được phụ mẫu Lâm Uyển Nhu tiếp đãi tận tình. Vị cao tăng đó ở đó vài ngày trước khi đi đưa cho mẫu thân Lâm Uyển Nhu cây trâm vàng này. Dặn bà tùy thời đều để bên cạnh Lâm Uyên Nhu. Từ đó Lâm Uyển Nhu trở nên mạnh khỏe mọi bệnh tật tự động tiêu trừ mà không cần uống bất cứ loại thuốc nào. Vì vậy trước khi Lâm Uyển Nhu bỏ nhà theo Cố Nhiễm mẫu thân của bà lén phu quân mình đưa cây trâm cho Lâm Uyển Nhu. Dặn dò nữ nhi dù thế nào cũng phải mang nó bên người.

Thảo nào trước khi mất mẫu thân nhét cây trâm vào tay Cố Lâm Hi còn thều thào nói với cô đây là vật gia truyền không được phép thất lạc.

Đáng lý ra chuyện cây trâm này là bí mật nhưng không hiểu sao lại lọt tin tức ra bên ngoài vì thế mới dẫn đến họa diệt tộc của Cố gia trang. Dù sao không có bức tường nào chắn gió dài lâu rồi cũng sẽ có lúc nó bị thủng vài lỗ.

Mục Thiếu Lăng hỏi Cố Tu Văn.

"Ai bắt ngươi về phái Hán Dương?"

Cố Tu Văn uống một hớp nước Hoài Liên đưa tới sau đó mới trả lời.

"Là phu nhân của chưởng môn Ưng Liệp Hồn bắt ta đi! Sau đó nhốt ta lại ngày nào cũng đến tra khảo hỏi ta tung tích của cây trâm đó. Nghe cách bà ta nói chuyện hình như sau lưng bà ta còn có người giật dây. Chuyện bá phụ và bá mẫu bị giết ắt hẳn có liên quan đến bà ta. Tiếc rằng hiện tại võ công ta đã bị phế nên không thể trả thù cho mọi người trong Cố gia trang."

Vừa nói tay Cố Tu Văn nắm lại thành quyền. Cố Lâm Hi không còn là tiểu thư mười lăm bốc đồng như lúc trước khi nghe đến việc này cô cũng không ngạc nhiên lắm. Chỉ là không ngờ chuyện này lại có liên quan đến Xuân Hoa! Vậy đêm nay cô phải vào phái Hán Dương gặp bà ta một chuyến.

Hỏi xong mọi chuyện Hoài Liên dìu Cố Tu Văn vào phòng nghĩ ngơi. Mục Thiếu Lăng ra ngoài đi dạo để cho Cố Lâm Hi nói chuyện riêng với Hoài Liên.

"Lát nữa muội và Mục huynh sẽ rời khỏi chỗ này hai người nếu có thể thì hãy bán ngôi nhà này đi rồi trở về quê hương mà sinh sống."

Hoài Liên nhìn vào cửa phòng môi cắn chặt.

"Tỷ sẽ suy nghĩ, nhưng mà muội định đi đâu?"

Cố Lâm Hi mỉm cười.

"Muội là thích khách mà phái Hán Dương đang truy sát. Ở đây thêm ngày nào sẽ gây họa cho hai người. Tỷ yên tâm muội cũng có nhà ở nơi trong thành! Sau này có dịp muội sẽ ghé thăm tỷ."

Nói xong Cố Lâm Hi mang tay nải của mình cùng với Mục Thiếu Lăng rời đi. Trên đường về nhà của Tô Hoàng Hạc Cố Lâm Hi nói với Mục Thiếu Lăng.

"Muội không tin lắm vào chuyện thần thoại này nhưng nếu tin tức đã lan truyền ra bên ngoài vậy. Muội lo là Linh Nhi sẽ gặp nguy hiểm."

Cố Lâm Hi mở cửa vào nhà thắp sáng cây nến trên bàn. Mục Thiếu Lăng ngồi xuống ghế nói với cô.

"Chuyện cây trâm đang trong tay Linh Nhi chắc chưa ai biết đâu. Quan trọng bây giờ là bắt vị phu nhân đó! Lát nữa ta vào phái Hán Dương bắt bà ta muội ở đây chờ!"

Cố Lâm Hi cất kiếm sau đó xuống nhà bếp nấu cơm. Mục Thiếu Lăng đi theo chắp tay sau lưng nhìn Cố Lâm Hi.

"Không ngờ hộ pháp Bàn Cổ lại biết nấu cơm đấy!"

Cố Lâm Hi cười cười.

"Khi còn ở nhà ta được mẫu thân dạy rất nhiều món!"

Mục Thiếu Lăng mỉm cười hỏi Cố Lâm Hi.

"Muội có từng nấu cho cung chủ của mình ăn chưa?"

Hàng mi dài của Cố Lâm Hi rũ xuống.

"Vẫn chưa!"

Ánh mắt Mục Thiếu Lăng dâng lên tia ấm áp nhìn căn bếp mà Cố Lâm Hi đang đứng. Cảm giác giống như một gia đình.

"Vậy là ta được lời rồi!"

Cố Lâm Hi không nói gì chuyên tâm nấu ăn nhưng trong lòng đang rất buồn bã. Đồng Ấn đã từng băng bó vết thương đút cháo cho cô ăn nhưng cô chưa từng làm được gì cho chàng!

Bỗng dưng cảm giác Cố Lâm Hi hình như đang thương tâm lúc này Mục Thiếu Lăng thật muốn từ sau lưng ôm chặt Cố Lâm Hi vào lòng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mình Mục Thiếu Lăng thừa biết nếu y thật sự làm như vậy Cố Lâm Hi chắc chắn sẽ không bao giờ nói chuyện với y nữa. Cô là một người rất chung tình. Ngoài người trong lòng mình Mục Thiếu Lăng chắc chắn Cố Lâm Hi sẽ không cho phép ai chạm đến cô.

Ngồi trong phòng nhìn ánh nến lung linh chờ Mục Thiếu Lăng trở về. Cố Lâm Hi không hiểu được vì sao mình lại tin tưởng y như thế. Dù ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng xa lánh Mục Thiếu Lăng nhưng trong thâm tâm cô không coi y là người lạ. Cô biết rõ người mình thích là ai, lúc trước cô xem Mục Thiếu Lăng như ân nhân bây giờ lại giống như một người thân của mình không hề nghi kỵ bất cứ điều gì. Chỉ là lần này gặp lại hình như y đối với cô hơi khác. Cố Lâm Hi rất sợ Mục Thiếu Lăng thích mình, nếu như thế cô sẽ không cho phép mình ở bên y nữa. Dù kiên định với trái tim mình nhưng nam nữ đơn chiếc ở chung nhà với nhau dù sao Mục Thiếu Lăng cũng là nam nhân. Mọi chuyện đều rất khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro