One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy thay đổi tư thế ngủ của mình, chuyển sang đặt một chân lên bụng Usopp. Mặc dù Usopp có cằn nhằn một chút, nhưng cả hai vẫn tiếp tục ngủ, có vẻ do cả hai đều đã kiệt sức.

Law nhìn thấy cảnh tượng này thì bật cười khẽ, anh đi lại nhặt cái chăn lên rồi đắp lên cho cả hai, đặc biệt là Luffy.

Law đã nghỉ ngơi đầy đủ. Đó không chỉ đơn giản là vì cơ thể anh đã hoàn toàn kiệt quệ, mà bởi vì đêm nay là đêm duy nhất anh có thể nhớ trong cuộc đời mà anh có thể ngủ trong yên bình, không gặp một chút ác mộng nào. Và có được điều này hoàn toàn là nhờ Monkey D. Luffy, đồng minh của anh.

Law cảm thấy như mình đã cởi bỏ được xiềng xích khỏi cơ thể mình, ước mơ mà Cora-san gửi gắm cho anh đã được thực hiện, anh đã trả được mối thù của chú ấy mà không cần phải đánh đổi bằng mạng sống như kế hoạch ban đầu của anh. Bởi vì đó chính là ý nghĩa của việc liên minh với Luffy.

Anh chạm tay lên ngực mình, không hề có cảm giác đau, chỉ có cảm giác nhẹ nhõm, trong một khoảnh khắc, anh cảm giác như thể anh và Luffy là những người duy nhất trong túp lều ở giữa cánh đồng hoa.

Bộ dáng Luffy lúc này không phải là đẹp nhất: cơ thể bị băng bó, nước dãi chảy ra từ miệng, ngủ ngáy, tóc rối bù, mắt nhắm nghiền; nhưng với Law, đó là cảnh tượng đẹp nhất mà anh từng được thấy.

Anh quay lại ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn gỗ, nơi Zoro, kiếm sĩ băng Mũ Rơm đang ngồi và quan sát anh.

Vài giờ trước, sau khi Sabo, anh trai của Luffy rời đi, Robin, Franky và những người khác đã đi vào thành phố. Và họ đã bị bỏ lại nơi này.

Người cuối cùng Law muốn gặp lúc này là Zoro. Anh không muốn phải đối mặt với ánh mắt, lời nói hay bất cứ một nhận xét của gã.

Gã kiếm sĩ gác cằm lên lòng bàn tay và quay lại quan sát Law, trong khi anh vẫn tiếp tục dán mắt vào Luffy.

Law ghét bản thân mình, ghét cái cảm giác trái tim mình loạn nhịp theo từng nụ cười của tên hải tặc trẻ tuổi kia, ghét việc không thể đối mặt với đôi mắt màu chocolate kia mà không cảm thấy chộn rộn trong lòng, ghét cảm giác thảm hại, không thể bình tĩnh và quyết tâm khi nhắc đến Luffy, ghét việc anh đã yêu cậu ấy.

Bởi vì Law đã thừa nhận nó.

Anh ta không phải là một tên ngốc như những người khác.

Kể từ thời điểm đọc được bài viết trên báo vào một buổi chiều nóng nực ở North Blue, khi Trafalgar Law đã biết đến sự tồn tại của một tên tân binh hải tặc với ký tự D. trong tên, người đang dần nổi tiếng vì đã gây ra những sự tàn phá ở những nơi cậu đi qua, anh đã biết mình phải tìm kiếm cậu ấy.

Đó là lý do vì sao băng hải Tặc Heart của anh đã chờ suốt một khoảng thời gian khá lâu mới tiến vào Đại Hải Trình, đó là lý do vì sao Law lên kế hoạch đánh bại Doflamingo, đó là lý do vì sao anh chờ Luffy ở Sabaody và sau đó đến cứu cậu ở Marineford. Lúc đó anh thậm chí còn chưa quen biết cậu mà anh đã đặt niềm tin ở cậu, như cách anh tin việc những người mang ký tự D. trong tên khi ở cùng nhau sẽ tạo nên sóng gió.

Và họ đã thành công.

Nhưng Law không bao giờ lường được việc mình sẽ phải lòng một ai đó, và càng không bao giờ tin bản thân sẽ hoàn toàn thất bại chỉ với một ánh nhìn. Mặc cho anh ấy đã chờ đợi và làm tất cả những gì mình có thể nhưng tình cảm của anh vẫn không nguôi ngoai trong suốt 2 năm qua. Lúc còn ở Punk Hazard, Law đã không thể ngừng nghĩ tới tên hải tặc chết tiệt đó.

Tuy nhiên, anh không nghĩ tới việc Luffy đang trong một mối quan hệ.

Law biết điều đó ngay từ khi chứng kiến Zoro chiến đấu với Kuma trong khi gã vẫn đang bị thương và sợ hãi như những người khác, nhưng gã vẫn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho thuyền trưởng. Ngoài lòng trung thành từ một người đồng đội, Law biết Zoro đã trao trọn trái tim mình cho Luffy.

Và Luffy cũng đã trao trái tim và mạng sống của mình cho Zoro.

Đó cũng là việc mà anh đang bắt đầu làm với chính mình.

Và đó cũng chính là lý do vì sao Law cảm thấy không thoải mái.

Law chưa bao giờ cảm thấy ổn kể từ lúc tạm biệt Luffy trên đảo Kuja, khi Luffy hôn anh.

Và nó đã được lặp lại nhiều lần sau đó. Ở Punk Hazard, khi mọi người vẫn đang chìm đắm vào bữa tiệc, Luffy đã đến hôn anh. Nó đã lặp đi lặp lại trong suốt chuyến đi đến Dressrosa. Law không bao giờ làm bất cứ điều gì để ngăn cậu ấy lại, và Zoro cũng vậy, mặc cho việc gã đã bắt gặp hai người đang hôn nhau vài lần trước đó.

Trafalgar cho rằng anh đã giành được trái tim của cậu một cách công bằng khi Luffy quá ngốc để biết cách thổ lộ tình cảm của mình với người khác. Đó là cho đến khi anh nhìn thấy cậu hôn Zoro khi cả hai đang ngồi dưới chân cột buồm, và gã đã đáp lại cậu.

Law không hiểu, nhưng nó cũng không đau. Vào một buổi chiều nọ trên boong tàu Sunny, anh nhận ra mình đang ngồi bên cạnh Luffy và xem Zoro luyện tập. Cả hai ngồi xem trong im lặng, lắng nghe tiếng kim loại leng keng của thanh tạ và bông tai của chàng kiếm sĩ, dõi theo từng cơ bắp ướt đẫm trong mồ hôi như thể đó là một kiệt tác. Ngày hôm đó, Zoro đã không đuổi họ đi, mặc dù gã biết họ đang nhìn mình, thậm chí gã còn tiếp tục việc luyện tập của mình cho đến khi kiệt sức, như thể đó là một ân huệ.

Law ghét bản thân mình vì anh hiểu Luffy. Law ghét bản thân vì trái tim anh bắt đầu đập rộn ràng và tan chảy trước cái nhìn của chàng kiếm sĩ, bởi vì mỗi khi Zoro cầm kiếm của mình, gã đều cầm rất nhẹ nhàng, nó khiến Law tự hỏi liệu đó có phải là cách mà gã giữ lấy Luffy và liệu đó có phải là cách mà gã để Law giữ lấy cậu ấy.

Và anh ở đây, bị bao bọc trong mớ cảm xúc mà anh không biết xuất hiện từ lúc nào. Anh không thể quyết định được những gì anh cảm thấy là đúng hay sai, hoặc thậm chí anh không biết mình có nên đáp lại hay không. Law lúc này cảm thấy bản thân như đang ở trong một cuốn tiểu thuyết chính kịch lãng mạn chết tiệt.

Anh chuyển ánh nhìn sang phía Zoro và giữ nó ở đó một lúc. Gã trai tóc xanh mỉm cười đáp lại cái nhìn đó của anh.

Law không kiềm được nhìn xuống môi gã, tự hỏi liệu chúng có vị của rượu hay của biển, bởi vì đó là mùi hương của Zoro, và nó rất khác với Luffy.

Luffy là cơn gió biển mát lạnh, còn Zoro là hơi nóng trong một buổi chiều ở trên bãi biển.

"Tình cảm anh dành cho Luffy, nó là sự hứng thú nhất thời hay là sự chân thành?" Zoro là người phá vỡ sự im lặng, vừa nói gã vừa đặt tay xuống bàn.

Law thở dài, "Có vấn đề gì sao?"

"Khi liên minh này được thành lập, tôi đã nghĩ mục đích ban đầu của anh chỉ là sự ích kỷ, thậm chí tôi đã thực sự tin khi anh nói anh đang lợi dụng cậu ấy." Zoro dừng lại và chuyển ánh mắt sang Luffy, ánh mắt của gã lúc này cũng giống như ánh mắt của Law đã dành cho cậu ban nãy, "Cho đến khi tôi nhìn thấy quyết định ở lại bên cạnh cậu ấy của anh."

"Tôi nghĩ cậu đã nói hơi quá rồi."

"Vậy sao?"

Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng. Law không biết cuộc nói chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến ra sao, anh sợ điều mình đang che giấu sẽ bị gã phát hiện ra.

"Tôi sẽ không để anh làm tổn thương cậu ấy. Đó chính là lý do vì sao tôi muốn biết." Zoro lặp lại câu hỏi của mình.

"Tin tôi đi, cho dù tôi đã từng nói mình chỉ đang lợi dụng cậu ấy, thì tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu ấy đâu." Law nhìn sang hướng khác và nói.

Zoro thở dài.

"Tôi biết. Không tên hải tặc nào liều lĩnh đến Marineford mà không có mục đích."

Law mỉm cười khi cảm giác được những lời của Zoro chạm đến trái tim của anh, và anh cũng không biết phải nói gì để đáp lại chúng.

"Anh đã cứu mạng cậu ấy. Cảm ơn."

Law ậm ừ đáp lại và tiếp tục nhìn về phía cậu thuyền trưởng của băng hải tặc đang liên minh với mình. Cậu ấy vừa nhúc nhích một chút và khiến tấm chăn rơi xuống giường.

"Đó là lý do vì sao cậu không đẩy cậu ấy ra khi cậu ấy hôn tôi à?" Law quyết định bản thân sẽ là người tấn công trước.

Zoro bật cười trước câu hỏi của anh.

"Không. Tôi cho phép điều đó bởi vì cậu ấy thích anh."

"Chẳng phải cậu ấy là người tình của cậu sao? Kiểu logic gì thế?"

"Đó là logic của Luffy. Lời khuyên cho anh là đừng cố tìm hiểu về nó làm gì. Luffy và tôi bắt đầu mối quan hệ ngay sau khi tôi quyết định tham gia cùng cậu ấy, tôi yêu cậu ấy hơn cả bản thân mình, và cậu ấy cũng yêu tôi theo cách mà chỉ Luffy mới có thể làm được."

"Điều đó nghĩa là sao?"

"Chúng ta là hải tặc, Torao. Anh phải biết nó có nghĩa gì chứ!?"

Law cảm nhận một cảm giác rùng mình chạy dọc cơ thể anh ngay khi anh nghe thấy Zoro gọi mình bằng biệt danh mà Luffy đã đặt cho anh.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Zoro gọi anh như vậy, nhưng lần này anh lại cảm thấy nó khác với bình thường, nó sâu lắng, thân mật hơn bình thường, và trái tim anh giống như đang phản bội anh vậy, nó đập nhanh trong lồng ngực và muốn ngay lập tức bỏ chạy để lao tới vòng tay của chàng kiếm sĩ kia.

"Chúng ta có chung một vấn đề, Law à." Zoro nhếch mép cười, hàm răng gã lấp ló bên dưới đôi môi mỏng, "Đó là không ai trong số chúng ta có thể lựa chọn được ai mới là người mà bản thân yêu nhất."

---

Law cầm lấy cốc bia mà anh đã uống trước đó rồi ngồi dựa vào một bên boong tàu Yonta Maria, nơi Luffy vừa được chọn làm người lãnh đạo đại hạm đội với hơn 5600 thành viên.

Thật không thể tin được là làm thế nào một người ngốc nghếch, ích kỷ và vô tâm như Luffy lại bằng một cách nào đó khiến các thuyền trưởng từ các băng hải tặc khác nhau phải quy phục trước cậu. Law chắc chắn cũng không phải ngoại lệ. Đó là khả năng đặc biệt của Luffy, vua hải tặc tương lai.

Anh lặng lẽ thở dài. Khi họ bắt đầu rời khỏi Dressrosa, anh đã đứng quan sát nơi đó cho đến khi nó khuất khỏi đường chân trời, sau đó Robin đã đến chỗ anh và hỏi anh về dự định tiếp theo của anh trong tương lai. Law cảm thấy có chút chán nản và bỏ đi không nói lời nào. Thật sự mà nói thì người phụ nữ này khá tinh ý. Law không biết khi nào thì cô sẽ hỏi anh về mục đích của anh với thuyền trưởng của cô, hay cái nhìn thâm tình của anh dành cho cậu. Từ khi nào thì Law lại trở thành mục tiêu của những lời đàm tiếu vậy?

Anh cảm thấy mình cần phải suy nghĩ về những dự định mới cho chuyến hành trình tiếp theo của mình. Mục tiêu ban đầu của liên minh này là lật đổ Kaido, một Tứ Hoàng. Mong muốn và động lực duy nhất để anh trở thành một hải tặc cuối cùng đã được thực hiện.

Thật lòng mà nói, Law không có hứng thú với cái đầu của Kaido, anh vẫn ở đây vì 2 lý do: 1-Luffy không để Law kết thúc liên minh giữa hai người; và 2-Law cũng không muốn kết thúc liên minh.

Một cánh tay bất ngờ vòng qua cổ anh, kéo anh cùng tham gia vào bữa tiệc ăn mừng trong im lặng của mình. Zoro ôm lấy anh trong sự phấn khích và cười nói.

"Anh không vui à? Nhìn cậu ta kìa, trông có giống chỉ huy đại hạm đội đâu chứ!" Zoro vừa nói vừa chỉ tay về phía Luffy, người lúc này đang cười đùa và nhảy múa cùng Usopp, kẹp đũa vào giữa mũi và miệng, và tận hưởng bữa tiệc.

Law không kiềm được bật cười khẽ.

"Một chỉ huy đại hạm đội ngốc nghếch."

"Chào mừng nhập hội!"

Zoro lại cười và ôm anh chặt hơn về phía mình, khiến má của hai người chạm nhau. Law rên khẽ một tiếng, cánh tay phải của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Gã kiếm sĩ nhận ra điều này nên đã nới lỏng vòng tay của mình, sau đó kéo cốc bia của họ lại gần nhau để cùng nâng ly chúc mừng.

Cả hai nâng ly và uống một ít, đồng thời ngạc nhiên về không khí xung quanh và cách mà mọi thứ đã và đang diễn ra. Mọi chuyện đã diễn ra rất thuận lợi hơn cả những gì mà họ mong đợi, mặc dù đây có lẽ chỉ là chút bình yên trước khi cơn bão thực sự ập tới.

"Tôi có thể hôn anh không?" Zoro hỏi, ngay lập tức thu hút sự chú ý của vị thuyền trưởng lớn tuổi hơn. Má gã đỏ bừng, một biểu hiện mà Law cho rằng đó là do tác dụng của rượu.

Nhưng Zoro là một người có tửu lượng rất cao, gần như là không thể say, gã thường say xỉn nhưng không phải là một kẻ say xỉn đến mất lý trí. Zoro biết mình đang làm gì vào ngày hôm đó.

"Ngay lúc này?"

"Anh có thấy tên ngốc nào thèm để ý tới chúng ta không?"

Law không cần nhìn lại để kiểm tra, những người khác đang hoàn toàn chìm đắm vào bầu không khí của bữa tiệc ăn mừng, vui đùa và tập trung vào Luffy. Anh đã xem thử biểu cảm trên gương mặt của Zoro. Mỗi khi nhìn gã, Law không thể kiềm lòng mình được, rồi anh bắt đầu nghĩ tới những điểm khác nhau giữa gã và Luffy. Môi mỏng, đôi mắt ít biểu lộ cảm xúc, mũi cao. Trưởng thành, mạnh mẽ, không trẻ con.

Tất cả những điều đó đã hấp dẫn cơ thể Law lao về phía gã như một cái nam châm.

Anh nghiêng đầu, ôm lấy một bên má của gã thanh niên và kéo gã lại gần. Zoro thuận theo Law, cho phép anh kiểm soát và chỉ huy một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, khao khát, nhưng không ham muốn. Law có thể cảm nhận được vị đắng của rượu sake xen lẫn cùng vị ngọt của Zoro. Ấm áp và vững chắc. Đó là những gì anh có thể dùng để diễn tả nó.

Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau; chính Zoro là người đã đưa cơ thể cả hai lại gần hơn. Law không còn suy nghĩ được gì nữa, và anh cũng không muốn nghĩ. Anh định ôm lấy eo gã thì cảm nhận được một sức nặng đè lên đùi mình, kèm theo một tiếng cười khúc khích đặc trưng.

Bởi vì Luffy chỉ có vẻ ngoài ngốc nghếch thôi, hoặc ít nhất thì 80% thời gian bình thường cậu ấy luôn như thế, phần còn lại luôn được cậu bù đắp bằng trực giác và bản năng, và thường thì nó luôn hoạt động rất tốt.

"Oi! Tôi cũng muốn, Torao!"

Luffy gục đầu vào lòng Law, phần cơ thể còn lại của cậu thì đang nằm dài trên đùi Zoro, người hiện đang vuốt ve chân cậu.

Luffy dang tay ra như một đứa trẻ và Law tiến đến hôn cậu, và cậu đã mỉm cười trong hạnh phúc khi cậu vòng tay quanh cổ anh.

Law ôm cậu vào lòng, tận hưởng mùi hương ngọt ngào từ Luffy, người luôn có thể dễ dàng lan truyền sự ấm áp và bình yên cho cơ thể và trái tim rối rắm của anh.

Law đã cho phép bản thân yêu và được yêu. Sau cuộc nói chuyện nhỏ với Sengoku lúc trước, giờ đây anh đã không còn do dự khi trao đi tình cảm của mình cho cặp đôi đang ở cùng mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa anh sẽ là người mang tới "tiếng nói của lý trí".

Và Luffy chấp nhận điều đó. Luffy sẽ chấp nhận để cả hai tên hải tặc hôn cậu và làm bất cứ điều gì họ muốn với cậu.

Bởi vì trái tim Luffy có đủ chỗ trống cho cả hai người.

Và còn gì tuyệt vời hơn khi cả hai người họ đều sẵn sàng trao cho cậu ấy mọi thứ?

Đằng sau vẻ ngoài luôn thu hút sự chú ý từ những người xung quanh của Luffy là sự tham lam, ích kỷ và cứng đầu. Và tất nhiên, tất cả những điều đó đều khiến cho hai người họ tình nguyện quỳ dưới chân cậu.

Vị thuyền trưởng liên minh và gã kiếm sĩ lúc này đều có chung một mục tiêu: đó là đưa Luffy trở thành Vua Hải Tặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro