1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Đây là truyện cùng tên của tác giả ( thirteenbullets ). Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn đừng đem đi lung tung. Đồng thời nếu được các bạn hãy ủng hộ tác giả bên AO3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

---------------------------

" Trông anh-- " Soap vừa nói vừa bước đến, nhướng mày.

" Tôi làm sao? " Ghost nhẹ nhàng lẫm bẩm, dồn tất cả sự tập trung vào sức nặng trong tay. Các tĩnh mạch ở bàn tay và cẳng tay phồng lên do gắng sức nâng hạ thanh tạ, da đỏ bừng, hơi thở phả ra dần mất kiểm soát khi cơ thể gần đến giới hạn.

Soap đứng ngay bên cạnh gã, hai tay khoanh trước ngực trong khi quan sát các cơ của Ghost chuyển động và căng ra sau mỗi lần nâng hạ. " Tôi định nói trong anh như sh*t ".

" Với cái miệng đó không ngạc nhiên lắm khi cậu có thể kết bạn ở khắp mọi nơi, Soap ". Ghost nói với một tiếng cười khúc khích, đầu lắc nhẹ. Tiếng ồn ào của những thanh tạ khiến Soap hoàn toàn phân tâm - âm thanh vang đều dù lúc này đã hơn nửa đêm và áo phông của Ghost ướt đẫm mồ hôi, cả hai đều biết chỉ có một lý do thực sự duy nhất khiến bất cứ ai đến phòng tập lúc 3 giờ sáng.

Nhưng ngay cả khi điều đó khá dị, Soap vẫn không thể không đắm mình vào nó. Tiếng cười nhẹ nhàng--như một liều thuốc xoa dịu những dây thần kinh căng thẳng nơi đầu anh xua đi âm thanh mìn nổ và sự hối tiếc. Cũng như nhắc nhở anh rằng dù đã chiến thắng nhưng không thể phủ nhận được những cảm giác thất bại mà anh phải đổi mặt. " Aye, thì--không phải ai cũng có sức hút riêng như anh đâu, Ghost ".

" Chấn chỉnh thái độ "

Soap khịt mũi rồi gần như im lặng. Họ là hai người duy nhất trong phòng, không gì có thể ngăn anh bám víu vào trò đùa nhạt nhẽo này.

Bụng anh vẫn đang cồn cào vì thức dậy trong hoàn cảnh không thoải mái lắm. Việc tìm đến phòng Ghost và thấy căn phòng trống càng khiến mọi thứ khó chịu hơn. Giường được xếp gọn gàng, dường như không có hơi ấm và trống rỗng. Không có dấu hiệu nào của sự ấm áp nhẹ nhàng Ghost hay toả ra khi gã thư giãn trong không gian riêng. Chỉ còn sự..lạnh lẽo.

" Anh dậy lâu chưa? " Soap nhẹ nhàng hỏi, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Ghost. Trông gã rõ ràng là uể oải, cũng chẳng lạ gì vì xét theo tình trạng cơ, gã hẳn đã tập rất lâu. Đủ lâu để sức chịu đựng bắt đầu yếu đi, mỗi cử động kéo theo sự rung rẩy của các cơ, những ngón tay trên bàn tay còn lại của gã bấu chặt vào đầu gối như thể đang cố lấy lại năng lượng từ chính cơ thể mình.

Ghost im lặng trong một phút và âm thanh duy nhất giữa họ là tiếng thở dốc lặng lẽ của gã. " Lâu rồi ".

" Vậy là cả đêm anh không hề ngủ ". Soap đoán. " Có chuyện gì thế? ".

" Không có gì, Soap ".

" Thành thật mà nói, anh có đủ sức để tập tiếp không? " Chính sự kiệt sức của Soap đã khiến anh lao thẳng vào vấn đề. Anh mệt đến mức đau nhứt, đầu đau như búa bổ. " Tôi thấy có điều gì đó không ổn và anh biết thừa tôi mà--một khi tôi đã nhận ra có vấn đề tôi sẽ không lờ nó đi đâu ".

Ghost thở dài một hơi, lắc đầu. " Soap ".

" Vậy bắt đầu nào ".

Ghost lại im lặng, như đang xử lý, sau đó gã đặt quả tạ xuống. Đứng yên một lúc, đưa tay lên chà xát thô bạo vào mặt qua chiếc mũ balaclava. Có một tiếng rên rỉ khe khẽ, một cái lắc đầu khó khăn, rồi gã nhìn chằm chằm vào Soap. Đôi mắt đục ngầu pha trộn giữa lo lắng, căng thẳng và những cảm xúc khác mà Soap không thể xác định được - nhưng anh biết anh không hề thích chúng. Không khi chúng đang làm mờ đi tia sáng tự tin thường thấy trong mắt Ghost.

" Thật sự không muốn nói chuyện, Johnny ".

" Vậy anh muốn làm gì? "

" Không gì cả, tôi--không muốn nói chuyện, không muốn suy nghĩ, chỉ..."

Soap chậm rãi gật đầu. " Tôi hiểu rồi. Nhưng anh cần nghỉ ngơi một chút, nhắc anh nhớ chúng ta sẽ khởi hành lúc 8 giờ ".

" Làm sao mà tôi quên được. Cứ 5 phút cậu lại nhắc một lần như thể tôi là ông già vậy ". Ghost mệt mỏi trêu chọc, lại lắc đầu dù lần này vai đã thả lỏng hơn chút.

" Phải có người nhắc nhở anh, Lt ". Soap mỉm cười, đưa tay về phía Ghost như một lời đề nghị. " Nào ".

" Tôi còn vài lần tập nữa ". Ghost cẩn thận trả lời, lắc đầu nhẹ.

" Có lý do nên tôi mới đến tìm anh lúc 3 giờ sáng ". Soap nói một cách khó hiểu, một nỗi buồn thoáng qua trên khuôn mặt trước khi anh phủi bỏ nó đi.

Một thoáng trôi qua, Ghost nắm lấy tay Soap để đứng dậy. " Mọi chuyện ổn chứ? "

" Sắp ổn ". Soap nở một nụ cười giả tạo hơn cả anh nghĩ, chỉ tay về phía cửa phòng gym. Cảm giác tội lỗi lan dần trong cơ thể anh--ý nghĩ sử dụng vấn đề của bản thân để dẫn Ghost vượt qua vấn đề của gã. Cảm tượng như một trò đùa chết tiệt, trò gian lận buồn cười, ngoại trừ việc vấn đề này còn chả phải là một trò chơi. Bởi vì Soap biết Ghost sẽ không tìm thấy niềm an ủi dù có tập quá sức, như cách Soap không thể thoát khỏi cảm giác lạc lõng khi nhìn chằm chằm lên trần trong phòng mình, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. " Phòng anh hay tôi? "

" Ừm ", Ghost nhẹ nhàng ngân nga. " Phòng tôi. Tôi cần tắm ".

" Được rồi. Dẫn đường đi ". Soap gật đầu yếu ớt, đi theo Ghost khi gã bước ra khỏi phòng. Soap có thể nhận thấy các cơ bắp Ghost đang thư giãn, tia sáng trong đôi mắt gã đã trở lại dù mờ nhạt, anh tự hỏi liệu đó có phải do anh hay không. Soap tự hỏi nếu Ghost biết lí do anh đến tìm gã, nếu gã hiểu được ý nghĩa của việc đó, liệu gã có còn giúp anh hay không.

Và bất chấp tất cả cảm giác tội lỗi đó, việc này vẫn khiến Soap thư giãn đến ngu ngốc, tận hưởng cảm giác tự cao khi biết rằng Ghost sẽ bỏ ngang thói quen tập luyện mỗi khi căng thẳng của gã chỉ vì vài từ mơ hồ của anh. Giao kèo tồi tệ nhất trên đời, nhưng anh biết, Ghost sẽ làm vậy vì anh. 

Soap thả người xuống chiếc giường được dọn dẹp hoàn hảo của Ghost ngay khi họ bước vào phòng, không lãng phí một giây nào nhét ngay chân vào mền và bật đèn.

Ghost liếc nhìn anh trên đường đi về phía phòng tắm, và dừng lại đứng ngay giữa phòng, đút tay vào túi quần đùi tập thể dục, mắt tập trung vào Soap--chỉ đứng đây và nhìn anh. Đôi vai gã nâng lên hạ xuống theo mỗi lần hít thở, anh sáng mờ ảo khiến các góc cạnh của người đàn ông trông mềm mại hơn so với anh đèn huỳnh quanh trong phòng gym.

" Được rồi, nhanh đi tắm đi ". Soap nhẹ nhàng thúc giục, tựa đầu vào gối và mỉm cười với Ghost, đan các ngón tay vào sau gáy.

" Tôi đang đi ". Ghost nói, đứng yên tại chỗ thêm một giây nữa trước khi miễn cưỡng quay về phía phòng tắm, kéo chiếc áo đẫm mồ hôi qua đầu khi bước qua ngưỡng cửa.

Soap quan sát cánh cửa phòng tắm đóng lại gần hết, ánh mắt anh dán chặt vào khoảng trống vài inch đó, dõi theo bóng Ghost khi gã bước qua khoảng trống và đi về phía vòi sen. Nước bật lên và Soap thở ra nhẹ nhàng, điều chỉnh lại tư thế trên giường để thoải mái hơn chút.

Ghost tắm tổng cộng khoảng 3 phút, vòi sen bắt đầu và dừng lại nhanh đến mức Soap phải tự hỏi liệu Ghost thực sự có thể tắm sạch nhanh như vậy không. Gã bước ra ngay sau đó, nước nhỏ giọt đều đặn từ tóc xuống bộ ngực dày dặn, lăn dần xuống thân mình trước khi thấm vào mép chiếc khăn quấn quanh eo.

Soap trơ tráo nhìn khuôn mặt không che chắn của Ghost khi gã bước tới tủ quần áo. " Đau đầu? "

Ghost liếc nhìn anh, lông mày nhíu lại. " Thế đéo nào mà cậu biết được? "

" Anh đã từng kể ". Soap nhẹ nhàng nói, giọng thích thú.

" Chả nhớ gì ". Ghost cau có càu nhàu, kéo chiếc quần đùi lên dưới chiếc khăn tắm.

" Chắc chắn là có đấy ". Soap nhếch mép cười. " Anh uống thuốc hay gì chưa? "

Ghost lắc đầu, kéo chiếc khăn ra lau mạnh lên mái tóc ướt sũng của mình. " Không đau đến thế ".

Soap nhìn Ghost ném chiếc khăn xuống sàn, tiến tới đứng cạnh giường. " Lần trước lúc bị bắn vào chân anh cũng bảo vậy ".

Khóe miệng Ghost giật giật, Soap khao khát được nhìn thấy nụ cười mà anh biết Ghost đang kìm nén.

Soap đưa tay lên nắm lấy cổ tay Ghost, ngón tay cái lướt qua phần hình xăm ở cổ tay. " Đến đây, tôi sẽ dùng phép thuật chữa cơn đau đầu đó ".

" Giờ thì cậu là một nhà ảo thuật chết tiệt à? " Ghost nói, nhưng lại thả người xuống phía bên phần giường trống, tấm nệm mỏng nảy nhẹ trước sức nặng đột ngột.

" Ừm ", Soap mệt mỏi gật đầu.

" Rồi, rồi đến đây ". Ghost lẩm bẩm, vòng tay qua bụng Soap, kéo lưng anh về phía gã.

" Tư thế này không xoa bóp cổ được ", Soap nói, vòng những ngón tay quanh cánh tay Ghost, đặt chúng lên phía ngực.

Ghost thở ra mãn nguyện vào cổ Soap. " Nếu cậu thật sự có phép thuật, thì không cần chạm vào vẫn sẽ khỏi ".

Soap cười nhẹ, đầu tựa vào vai Ghost.

Ghost vuốt ngón tay cái lên xương ức của Soap. " Cậu nói có lý do khiến cậu phải đến tìm tôi lúc 3 giờ sáng, muốn nói tôi biết lí do là gì không? "

Nụ cười tắt dần trên gương mặt Soap, một tiếng thở dài nhẹ thoát khỏi môi khi anh cố gắng tìm lí do thích đáng. " Có lẽ tôi cũng không muốn nói chuyện ".

" Dù sao thì tôi cũng muốn cậu kể cho tôi ". Ghost thì thầm.

" Nếu đảo ngược vị trí và tôi nói với anh câu đấy thì anh sẽ trả lời thế nào? ".

Ghost trầm ngâm ngâm nga rồi đáp, "--Tôi sẽ bảo cậu biến mẹ đi ".

" Ừ anh tự có câu trả lời rồi đấy ". Soap nói, đầu ngón tay vẽ những đường tròn vô định lên các đốt ngón tay Ghost.

" Cậu có biết cậu không được nói chuyện kiểu đó với tôi không, Johnny? " Ghost nói với tông giọng trầm.

" Tôi tin đấy là một trong những điểm thu hút của tôi. Chính anh cũng bị thu hút bởi điều đó còn gì. Tôi luôn đảm bảo giữ sức hút ".

" Chẳng liên quan gì cả ". Ghost nói sau một khoảng lặng. " Ngủ đi, Soap ".

" Nếu anh muốn ". Soap đáp, điều chỉnh tư thế lần cuối trước khi thả lỏng, cảm thấy cơ thể của Ghost cũng đang thư giãn theo.

Soap thức dậy trước. Âm thanh chói tai của đồng hồ báo thức trên bàn bên cạnh dường như là mở đầu cho một ngày tồi tệ. Nhưng sau khi với tay tắt, anh quay sang bên cạnh và thấy Ghost vẫn đang ngủ say. Đó hoàn toàn là động lực cho ngày mới.

Khoảng cách giữa cả hai có nới ra thêm vài inch so với đêm hôm trước nhưng vẫn không khác mấy vì chiếc giường quá nhỏ. Ghost đang nằm nghiêng, đối mặt với Soap. Cánh tay đặt trên bụng anh. khuôn mặt hoàn toàn thoải mái, vẻ thư giãn chỉ có khi chìm trong giấc ngủ ngon. Không có tia căng thẳng hay khó chịu, chỉ có sự bình yên êm đềm.

Và Soap thật sự không muốn phá hỏng khoảnh khắc này. Nhưng ít ra vẫn có niềm an ủi, tuyệt vời hơn cả việc được nhìn Ghost ngủ say bên cạnh là có thể thấy những khoảnh khắc khi Ghost vừa thức dậy, miễn là Soap đánh thức gã một cách nhẹ nhàng, để những suy nghĩ đầu tiên của gã không phải là bóng tối hay bạo lực mà sẽ là hạnh phúc. Anh không thể nào ngừng mơ tưởng đến viễn cảnh đầy mê hoặc ấy được.

" Hey, Ghost ". Soap thì thầm. Ngón tay lướt dọc theo những hình xăm trên cánh tay Ghost, cảm nhận hơi ấm toả ra theo từng cú chạm. " Simon ". Anh nói to hơn một chút, cẩn thận quan sát khuôn mặt gã, chờ đợi đôi mắt ấy hé mở. " Đến lúc dậy rồi ".

Ghost ngân nga nhẹ nhàng, âm thanh xa xăm và ngắt quãng, Soap mỉm cười vì âm thanh đó có nghĩ là gã đang thức dậy một cách chậm rãi và từ tốn. Không phải giật bắn người dậy và chộp lấy vũ khí. Rõ ràng đây là một dấu hiệu tốt.

Bộ não gã hoạt động chậm chạp để đánh thức toàn bộ cơ thể, như một động cơ diesel vào mùa đông, phải cần một chút thời gian để khởi động và chạy. Và Soap thích xem quá trình đó. Anh thích nhìn đôi lông mi vàng óng của Ghost rung lên lần đầu tiên, đặc biệt là khi gã không đeo mặt nạ Soap có thể nhìn ngắm khuôn mặt gã dễ hơn. Những ngón tay bên bàn tay phải của gã thường co giật một hai lần khi gã trên bờ vực của ý thức. Các ngón tay co tròn về phía lòng bàn tay trước khi duỗi thẳng ra.

" Tôi dậy rồi ". Ghost nhẹ nhàng lẩm bẩm, gật đầu nhẹ trước khi hít một hơi thật sâu và đưa tay lên mặt, dụi mặt.

" Simon của tôi ngủ ngon không? "

Và đó là lần đầu tiên. Lời nói tuông ra trước khi Soap kịp suy nghĩ, anh chỉ nhận ra vấn đề qua sự im lặng của Ghost. Đó là một từ sỡ hữu mà anh không có quyền sử dụng. 

Bàn tay Ghost khựng lại, và Soap nhanh chóng nhận ra rằng anh muốn xin lỗi và rút lại lời vừa nói, bởi vì ngay cả khi anh không hối hận thì điều cuối cùng anh muốn làm là khiến Ghost cảm thấy khó chịu. Rất có thể, chưa có ai trên thế giới này từng nói điều như vậy với Ghost trước đây, dù có ý tốt hay không, và điều đó khiến Soap hơi lo lắng rằng mình đã đi sai một bước.

Nhưng rồi bàn tay của Ghost rời khỏi mắt gã và Soap gần như nín thở. Những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh vàng óng chiếu lên hàng mi dưới và phản chiếu tông màu nhẹ nhàng trong đôi mắt ấm áp của gã. Và Soap như đông cứng...anh thậm chí còn không hiểu tại sao bản thân lại lo lắng khi Ghost nhìn anh như thế .

Cái ánh nhìn chết tiệt. Đầy yêu thương và ấm áp, toả sáng đến độ Soap gần như chả nhớ được tên của bản thân, nhưng anh biết chính xác cấu tạo của từng nguyên tử và phân tử đang gắn kết khoảnh khắc này lại với nhau, bởi vì anh vừa mới ghi nhớ ngay lập tức khoảng ba trăm terabyte giá trị của dữ liệu trước mặt anh. Anh đã chụp một bức ảnh quá lớn và quá chi tiết để có thể lưu trữ chính xác trong cái đầu nhỏ bé ngủ ngốc của bản thân---nhưng đột nhiên, anh quên sạch hoàn toàn những điều vừa rồi. Bởi vì đầu của Ghost các anh chưa đến 10 inch và gã đang---

---Gã đang ditconme cười.

Và chết tiệt, Soap nghĩ mình cần một ly cà phê vì đầu anh hoàn toàn chống rỗng, anh nghĩ mình sắp gục cmnr, và---

---Và Ghost. Đang mỉm cười. Trước mặt anh. Vì anh. Mỉm cười với anh, Soap lờ mờ nhận ra, anh có thể cảm nhận thấy đôi môi của chính mình nhếch lên thành một nụ cười nhỏ mà có lẽ anh không bao giờ có thể kiểm soát được.

" Simon của cậu cơ á? " Ghost nói với vẻ thích thú. Giọng gã thô ráp, nhau thể vừa nuốt một cốc đầy sỏi--và đó là phần thú vị khác khi ở bên Ghost lúc gã thức dậy. Giọng nói ấm trầm thấp chết tiệt của gã.

" Ừm hứm ". Soap gật đầu, không phủ nhận, vì đã quá muộn để rút lại bất cứ thứ gì. Ít ra Ghost đã không phản ứng gay gắt, anh thở phào nhẹ nhõm.

Ghost khịt mũi, vòng tay dưới vai Soap, kéo anh vào lòng gã. Và Soap hoàn toàn sẵn lòng xui theo, tựa đầu lên vai Ghost, theo bản năng vòng tay qua lưng, ôm gã thật chặt.

" Vậy cậu sẽ sẵn lòng pha cho tôi một ít trà chứ? "

" Ừm hứm ". Soap trả lời, nhắm mắt lại khi Ghost nhẹ nhàng lướt bàn tay từ xương sườn xuống hông, lặp lại hành động đó vài lần, không gian hoàn toàn chìm trong yên tĩnh.

Lẽ ra cả hai nên thức dậy ngay bây giờ. Họ phải có mặt trên đường băng trong vòng chưa đầy hai giờ nữa và họ còn rất nhiều việc phải làm trước đó, nhưng đây là cơ hội cuối cùng để cả hai tận hưởng sự yên bình trước khi nhiệm vụ phía trước đập tan mọi mơ tưởng về quyền riêng tư và thời gian nghỉ ngơi.

" Đây là lần đầu tiên tôi đến Cyprus ". Soap nói bằng giọng nhẹ nhàng. " Anh từng đến đó chưa? "

" Một vài lần ". Ghost lặng lẽ trả lời. " Đó là một nơi khác đẹp. Cậu sẽ thích nơi đó ".

Soap hơi nhướng mày, cố gắng tỉnh táo khi những cái chạm nhẹ nhàng của Ghost đang dần đưa anh trở lại giấc ngủ. " Tại sao tôi lại thích nó? "

" Bởi vì cậu từng nói cậu thích biển. Ở đó cậu có thể nhìn thấy biển ".

" Tôi không nói tôi thích tôi bảo mọi người đều thích biển--" Soap phản pháo. " Và chúng ta đang thực hiện một chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn, chúng ta sẽ không có thời gian để đến bãi biển ".

" Cậu thường ngắm biển bao lâu? "

Soap lắc đầu, kìm nén sự thích thú trước việc Ghost đang đặt sự quan tâm vào ngay cả những hoạt động giải trí thông thường của anh. " Vài tiếng ".

" Vài tiếng? " Ghost lặp lại, sự bối rối và sốc tràn ngập trong câu nói. " Sao phải nhìn lâu thế? Chỉ là một ít cát và một ít nước ".

Soap cười nhẹ. " Bởi vì, Simon, nếu tôi đi, thật sự được đi. Tôi muốn ngồi đó uống rượu, cảm nhận ánh nắng và cát, lắng nghe tiếng sóng biển đủ lâu để tôi sẽ ghi nhớ âm thanh đó kể cả khi đã rời đi ".

Ghost trầm ngâm suy nghĩ. " Tôi không nghĩ là tôi hiểu cậu đang nói gì ".

" Sự yên bình ". Soap thêm vào sau một khoảng im lặng. " Nhưng như tôi đã nói, chúng ta sẽ không có thời gian cho những việc vớ vẫn như vậy trong một chiến dịch quy mô lớn ".

" Rồi chúng ta sẽ biết ". Ghost nói một cách không chắc chắn rồi chuyển sang vấn đề hoàn toàn khác. " Vậy còn về trà..."

Soap nhẹ nhàng rên rỉ, lắc đầu khi miễn cưỡng ngồi dậy, kéo mình ra khỏi vòng tay của Ghost. " Fuckin'brit ".

--------------------------------

Khi họ đến gần hòn đảo, Price cung cấp cho họ bản tóm tắt cuối cùng về những việc cần phải hoàn thành sau khi họ hạ cánh. Ghost đứng dậy khỏi chỗ ngồi cạnh Soap bổ sung thêm một số thông tin, gần như hét lên để át tiếng gầm rú của động cơ máy.

Mọi người chăm chú lắng nghe, có vài giải pháp khả quan cho cuộc xung đột ở Cyprus và Soap cảm thấy khá thoải mái. Thực sự chả có gì để phàn nàn sau khi bắt đầu một ngày mới bên cạnh Ghost, và thành thật mà nói anh rất mong được điều đi trong các chiến dịch ở những nơi thế này - nơi mà bạn không có nguy cơ bị đóng băng chết trong lúc chờ mục tiêu xuất hiện.

Ngay lúc Soap bước xuống máy bay và lao vào bức tường nóng bức của Địa Trung Hải, anh nhận ra rằng ảo tưởng về thời tiết ấm áp của anh đã tan thành tro bụi. Anh gần như có thể cảm nhận được hơi nóng bám trên da mình, cảm giác khó chịu của mồ hôi nóng hổi, nhớp nháp thấm dọc theo ngực và sống lưng.

Họ ngay lập tức gặp các sĩ quan của lực lượng Vệ Binh Quốc Gia Cyprus, những người yêu cầu họ đến.

Đôi mắt của Soap quan sát xung quanh một cách thích thú, nhìn ngắm khu tập hợp quân đội nhỏ mà họ vừa đặt chân đến. Tiềm thức của anh đang quét tìm những điểm yếu hoặc sai sót trong an ninh của họ, sau đó anh chuyển sang chỉ đơn giản là nhìn vào bầu trời trong xanh và địa hình bên ngoài mắt xích hàng rào chạy dọc xung quanh sân tập. Anh thậm chí còn không nhận ra rằng những người còn lại đã di chuyển cho đến khi anh cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình.

" Ổn chứ? " Ghost nhỏ giọng hỏi, giọng đều đều nhưng pha chút lo lắng.

" Ổn ". Soap trả lời với một cái gật đầu. " Chắc chắn. Xin lỗi, chỉ là hơi phân tâm ".

" Không sao, chúng ta đi thôi ". Ghost vỗ nhẹ vào lưng anh rồi bước đi, Soap không lãng phí một giây nào theo sau ngay lặp tức, bắt đầu những trò đùa giỡn.

--------------------------------

Buổi đêm. Vô cùng khó chịu. Đặc biệt là đêm đầu tiên.

Và Soap không chắc liệu đó là do giường ở căn cứ 141 quá thoải mái, hay do môi trường ở đây--nhưng anh hoàn toàn không thể ngủ.

Tất cả bắt nguồn từ tình hình doanh trại, đúng vậy, nơi này. Không có doanh trại. Bởi vì căn cứ này đã vượt quá khả năng chứa, không đủ chỗ ngủ, đến mức thảm ngủ được trải ở một số khu vực chung và phòng tập thể dục, vài binh lính thậm chí phải ngủ ngoài hành lang. Và Soap là một trong số đó.

Cũng ổn thôi. Soap thật sự không cần nhiều. Anh không cần một khu vực riêng tư hay một phòng ngủ tiện nghi. Nhưng 5 gã còn lại trên cùng hành lang đang uống rượu và nói chuyện vớ vẩn, ' tắt đèn ' dường như không tồn tại trong từ điển của bọn họ, Soap mệt mỏi. Cho dù anh có cố ngủ thì giấc ngủ đó cũng chỉ kéo dài được vài giờ và cơ thể anh đang cầu xin được nghỉ ngơi.

Soap từ bỏ, anh lôi quyển nhật ký ra và bắt đầu phát thảo nhẹ nhàng về đại dương mà anh đã ghé thăm trong một chuyến du lịch ngắn ngày nhiều năm trước. Thực ra đây chỉ là một bức vẽ chung chung về bãi biển. Phần lớn, anh tập trung vào việc cố gắng khắc hoạ mép nước khi một con sóng tràn vào bờ, phát hoạ thực nhất có thể bằng cây bút chì chưa gọt. Anh cho rằng bức vẽ khá ổn.

Cuối cùng, những người đàn ông kia cũng im lặng, những lời nói đùa dần dần chuyển sang tiếng ngáy, và Soap mệt mỏi--nhưng cơ thể anh vẫn không chịu ngủ. Có thể do nhiệt độ--nơi đây không có điều hoà, và với việc toà nhà nhét đầy người, không ngạc nhiên lắm khi nhiệt độ nơi đây như phòng tắm hơi. Đội 141 không ngủ cùng nhau, vì không có nơi đủ cho tất cả bọn họ, đó cũng có thể là lí do khiến anh không thể thư giãn hoàn toàn. Anh thật sự không thể tin tưởng bất cứ binh lính nào đang ngủ cùng anh trên hành lang--anh chưa làm việc với bất kì ai trong số họ đủ lâu để biết liệu họ có giúp đỡ hay bỏ mặt anh trên chiến trường.

Vì vậy, anh hoàn thành bản phác thảo, sau đó thực hiện bức thứ hai. Và bức thứ ba. Khi anh vẽ bức thứ tư, lần này đang chú tâm phát thảo một đợt sóng cao, mắt trời đã ló dạn và những người lính bắt đầu xếp hàng về phía nhà ăn.

Soap miễn cưỡng đứng dậy, nhét cuốn nhật ký vào túi, đi theo dòng người đến nhà ăn.

Anh tình cờ gặp Gaz trên đường, cả hai trao nhau ánh nhìn đau thương đầy mệt mỏi và đi cạnh nhau đến nhà ăn.

" Dám cá đêm qua cậu cũng chả khá khẩm gì nhỉ ". Gaz nói với một tiếng thở dài cọc cằn.

" Ừ, như sh*t "

Gaz cười rạng rỡ. " Ít ra chúng ta cũng có điểm chung ".

Soap thở dài, nhìn quanh khi họ bước vào một nơi có vẻ là một quán ăn tự phục vụ.

Soap và Gaz vừa tìm được một chiếc bàn trống thì Soap trông thấy Ghost bước vào, chiếc mặt nạ đầu lâu khiến bán kính 5 feet xung quanh gã hoàn toàn vắng bóng người--kể cả lúc xếp hàng lấy thức ăn. Soap nhìn thấy đôi mắt Ghost đang quét quanh căn phòng một cách cẩn thận, gã tìm ra vị trí của anh nhanh đến mức Soap tự hỏi liệu anh có đang bị gắn thiết bị theo dõi hay không.

Họ gật nhẹ đầu khi chạm mắt nhau, Ghost rời khỏi hàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh Soap.

" Anh biết đấy, đây không phải là cơ sở ăn uống cao cấp, họ sẽ không phục vụ đồ ăn tận bàn đâu, Lt ". Soap thông thả nói, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Ghost. " Anh phải xếp hàng lấy đồ ăn ".

" Ừ ". Ghost gật đầu, giọng đều đều, trầm lặng.

Đó không phải là cách Soap muốn kết thúc cuộc trò chuyện nên anh chuyển quả táo của bản thân cho Ghost. " Vậy tối qua anh đã ngủ ở đâu? Nếu anh tìm được một nơi yên tĩnh thì cho tôi và Gaz ké với ". Anh nói với nụ cười nở trên môi, hy vọng nỗ lực trêu chọc nửa vời của mình thành công.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro