ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đây có vẻ là nơi tốt nhất cho cô ấy, cô ấy nghĩ thế . Linh mới đến đây cũng một thời gian rồi một nơi vắng vẻ và yên tĩnh chỉ mình cô ấy trong căn phòng trống, lặng lẽ không hàng xóm. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt trong veo đó nhìn sâu vào một thứ gì đó chưa ai từng hiểu được, nhưng không phải Linh không biết cười, nụ cười khẻ u ám cười một mình chỉ một mình. Nhìn vào bức tranh trống chỉ là tờ giấy trắng cùng chữ kí của cô.
     Nhiều năm trước... 
- Linh này !! Tới trường sớm thế
-  à tôi cần hỏi thầy một số thứ
- chăm thế à .. mà thôi tranh thủ đi nhé !
Trường đại học *** đứng đầu trong top trường học tốt nhất, Linh may mắn đậu vào trường qua tài vẽ tranh của mình. Tranh cô mang một màu sắc riêng nên các thầy cô trong trường luôn đặt nhiều kì vọng về cô. Linh càm thấy không thoải mái khi quá nhiều sự kì vọng chỉ là cô không thật sự tự tin về tranh của chính mình. Linh có nụ cười rất tươi nó khiến mọi người thoải mái khi ở bên, tuy không giỏi ăn nói nhưng cô rất khéo léo trong cách bắt chuyện vì thế mà bạn bè cô là rất nhiều, kể ra thật kì lạ khi Linh chưa có người yêu nhỉ? Với cô những anh học trên mình chính là người anh trai, mấy bạn bằng tuổi thì là các chiến binh tốt, mấy em thì là em trai,.. Họ có tốt thật đấy nhưng Linh không có ý gì với họ, vài câu tỏ tình lập tức bị từ chối qua giọng nói thẳng thắn của cô. Mỗi lần về trọ Linh thường nằm ườn ra, nhắm mắt nghĩ lại cả ngày, cô cần một thứ mới một thứ khiến tranh cô nổi bật, tình yêu ư ? Thật sự rất khó để tả về cảm xúc đấy, Linh ngồi dậy lấy bộ dụng cụ vẽ rồi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng, chúng trống trơn giống với suy nghĩ hiện giờ của cô, đó chính là tranh vẽ đó là một nghệ thuật của cảm xúc. Chỉ có chữ kí của cô trên bức tranh .
Chỉ mới 6:25 tối ai đó gọi Linh, là ông anh học năm 3 tỏ tình với cô bị từ chối hẳn 5 lần nhưng vẫn không từ bỏ, Cả mấy lần tỏ tình trước đông người rồi mấy lúc ở nơi vắng vẻ, trang trí các ánh đèn, hoa, nến,.. chỉ để thuyết phục cô. Linh cảm thấy rất khó chịu và thương cảm anh ta. Anh đấy tên Hoàng, nhìn trông cũng khá trẻ con dù lớn hơn Linh cả 2 tuổi nhưng tâm trí như trẻ con, lun hoạt bát, vui vẻ kiếm mọi cách để khiến Linh cười vì từ khi nào Hoàng đã yêu nụ cười của cô.
Cũng như mọi ngày, Linh nhận đi chơi cùng Hoàng thường thì Hoàng sẽ hỏi " Em ăn gì chưa " đại loại mấy câu hỏi quan tâm rồi 2 đứa dắt nhau vào các quán quen thuộc gần trường, mà hôm nay Hoàng không nói gì đưa Linh đi thẳng vào một quán nước, khiến Linh cứ liên tục suy nghĩ lung tung rồi sợ hãi. Sợ Hoàng sẽ bỏ thuốc ngủ, bắt cóc cô,.. vì gần đây mấy tin tức này rất nhiều nên cô cũng sẵn sàng chuẩn bị cho mọi chuyện. Cả hai bước vào trong yên lặng, rồi Hoàng giơ tay kêu to " tới rồi à"!, Linh càng sợ hơn khi người ngồi kia là một người con trai, chả lẻ hai người này giàn xếp để...
  - Giới thiệu em đây là Minh, thằng bạn thân thiết nhất anh đó!
  - d..dạ, em chào anh!
  - Hi anh có nghe kể nhiều về em, hai người gọi nước đi
Minh là một người khá hoà nhã, tính khí nhẹ nhàng nên mau chóng bắt chuyện rất dễ dàng. Linh thấy rất thoải mái với anh, Minh không quá vui tính nhưng từng câu nói khá cuốn hút giống với khuôn mặt đẹp của anh, không nổi bật nhưng đôi mắt Minh khiến mọi người thấy ấm áp. Cô đã giành hết sự tập trung về phía Minh khiến Hoàng cảm thấy bất an, muốn bắt chuyện nhưng không thể chỉ có thể nghe hai người kia nói chuyện, rất nhiều chuyện nhưng chủ yếu là sách, manga, anime,.. những thứ Hoàng không thể hiểu, không thể bắt chuyện. Có gì đó trong tim cảm thấy rất nhói, chả lí nào đang ghen, không, không thể nào cô đâu phải của riêng mình. Đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng khuôn mặt anh trong cảm xúc buồn, nụ cười ngày nào dành cho Linh mất đi hoàn toàn...
Chuyến đi cũng nhanh chóng kết thúc, Linh cũng chẳng nghĩ gì về Minh, nhưng nếu được làm bạn thì đó là người bạn khá hợp với cô... Vài hôm sau, tại trạm chờ xe bus. Thường lệ thì cô có chiếc SH đi về nhưng xe lại bị hỏng nên đành phải về bằng bus, bất ngờ Minh gọi tên cô
- Em về chuyến này à? Lạ nhỉ thường ngày không thấy em
- dạ xe em bị hỏng nên...
- em dắt đi sửa chưa?
- Chưa ạ em còn để nhờ bác bảo vệ trường vì chỗ sửa rất xa nên bác ấy sửa giúp em
- Vậy à, anh cũng biết một chút về xe đó em với anh vào trường đi anh sửa cho
Hai người đi bộ vào trường không lâu sau thì xe cũng sửa xong nhanh chóng, Linh khá bất ngờ nhưng cũng nhờ Minh mà Linh kịp đến chỗ làm.
Tối tại nơi trọ của sinh viên nam, phòng 7 như mọi hôm Minh về sớm hơn Hoàng, nhưng có vẻ giờ lại ngược lại thấy Minh về trễ Hoàng mỉa mai :
  - Sao thế? Có bạn gái rồi à không được đâu nha.
Biết Hoàng yêu Linh nên cũng không nói gì đến chuyện hôm nay, Minh cười chỉ quay mặt đi vào tắm. Trong phòng tắm, Minh lại phải nhức tai khi lúc nào cũng phải nghe Hoàng luyên thuyên mấy bài hát tình yêu. Không trách gì với mấy ông đang yêu này, ngày nào Hoàng cũng kể chuyện giữa hai người nghe giống như là hắn bị friendzone, gì mà tỏ tình bị từ chối, nói chuyện không gì ngọt ngào lắm, chả bù cho Minh chỉ cần nhìn chằm chằm vào mấy nàng là y như rằng đổ ngay, hắn hơi tự tin với độ đào hoa của mình. Giờ nếu nghĩ đến Linh " Thì cô ta cũng giống với mấy cô trước ". Hắn đã nếm hết đủ mùi vị của phụ nữ rồi, từ dịu dàng đến cá tính, không ai không gục ngã, chính vì thế mà Minh không để ý lắm đến Linh một phần thì đó cũng là crush của thằng bạn thân mình.
  - Này! Con trai tắm gì lâu thế nấu xong cơm rồi.
Cốc cốc! Có tiếng gõ cửa bên ngoài chưa mở đã nghe rõ giong con gái kêu lớn :
  - Hai anh về chưa thế, anh Hoàng ! anh Minh
  - Rồi rồi ~ ra đây ra đây
Tú lại mang thức ăn qua cho hai anh ăn dù bị từ chối nhiều lần riếc cũng quen rồi, có đem qua nữa thì đành nhận thôi, Tú bảo rằng " hai người con trai không biết nấu ăn sao cho ngon đâu huống chi anh Hoàng kén ăn lắm", Tú là cô em dưới mình hai tuổi ngày xưa gần nhà nhau nên chơi thân lắm, đến lên cấp ba vẫn học chung nhưng vào đại học đã nghỉ vì học không nổi nữa :P tạm thời cô kinh doanh quần áo online và có hẳn một shop riêng cho mình. Tú bắt đầu thương thầm Hoàng từ cấp 2 rồi, có mấy lần muốn tỏ tình rồi lại thôi, Hoàng cũng sớm nhận thấy khi cô liên tục tỏ vẻ thẹn thùng một cách kì lạ, Tú quậy phá lắm suốt ngày chỉ đi với đám con trai cùng Hoàng, anh nào cũng khá thích vẻ đáng iu nghịch ngợm của Tú nhưng cứ mỗi lần ý định tỏ tình thì Tú lại quát rồi nói mấy giọng điệu khó nghe khiến các chàng từ bỏ. Biết tính khí của Tú thế nào thì Hoàng càng không muốn gần Tú, vì quá tốt với mình nên Hoàng không nở nói thẳng với Tú mà chỉ ở mức anh em.
Tú rất rành rọt về Hoàng, biết anh ghét gì, thích gì, ăn gì,.. còn chuyện thương Linh chẳng ai muốn cô biết cả, họ sợ, sợ cô quá yêu Hoàng.
- Thịt kho trứng à? Trông ngon đấy
Gần đây do cần tiền Minh quyết định đi tìm việc làm, năm mười chỗ thì chỉ có mỗi quán nước gần trọ mình ở, vừa xin được thì làm luôn đang hí hoáy làm thì Giọng ai đó hỏi
- Anh Minh đấy à ?
Không ngờ được Linh cũng làm đây, anh có biết Linh làm thêm nhưng không biết là ở đây, vui khi có người quen nên hôm đó hai anh em làm rất hăng say, vừa làm vừa trò chuyện khi vắng khách... có lần Minh buộc miệng hỏi " thằng Hoàng tốt lắm, nhìn bên ngoài trăng hoa vậy chứ yêu rồi thì thương lắm"
Linh im lặng một hồi rồi đáp lại " không thương thì bên nhau chỉ đau hơn thôi anh ạ, chọn sai người nhưng nếu yêu thật thì em sẽ không hối hận". Minh cũng hiểu, ông có tá người mê mẩn đấy cũng quen bao nhiêu là cô đấy mà cũng chả bao lâu, Minh cũng chả còn ý định ghép đôi hai người lại nữa có bao nhiêu thì cũng vậy thôi. Đó chắc hằn cũng là cảm giác của Hoàng đối với Tú Minh hỏi tiếp " thế em biết Tú không?"
- Em có nghe anh Hoàng kể qua, có vẻ bạn ấy rất thích ảnh
- Ừm con bé đó hơi ngốc, cứ đeo đuổi một người không hề thương mình giống nó vậy
- Em lại thấy khác, bạn ấy thật mạnh mẽ vẫn quyết định theo đuổi một người, cô ấy biết yêu và trân trọng tình yêu của mình.
- Thôi~ * ưỡng người ra* bàn việc chúng nó làm gì cho mệt, khách vào rồi kìa.
Càng làm lâu hai đứa càng thân, hiểu nhau hơn. Mọi hôm trong quán khi có chuyện cô chủ quán sẽ là người đứng ra giải quyết. Bà chủ biết rõ những kẻ ở đây, hiểu tính cách nhân viên của mình, nhân viên bà lựa thường là những người thẳng thắn, siêng năng, Linh có thẳng thắn và siêng năng đấy nhưng lại hay rụt rè. Chết ngay cái hôm nay bà chủ bận việc không qua quán, mấy bọn người bà chủ cải nhau bữa trước quay lại phá phách bàn ghế, đồ làm bằng sứ thì bị bể nát vừa hay Minh qua đến chạy vào ngăn bọn quậy phá lại, tất nhiên hắn ta đã bị sưng một bên mắt, ngay bên má, còn bị đấm ngay bụng sau cú đó thì nằm bẹp dí xuống đất. Cả đám bỏ về, Linh đưa Minh vào phòng nhân viên lấy hộp cứu thương ra cầm máu cho Minh
- Ngốc thế, không đánh lại thì thôi sao cứ xung lên cho nó đánh giờ thì lại tốn tiền thuốc cho anh đấy.
Minh quá mệt chẳng thể mở nổi con mắt, hắn ngủ thiếp đi mặc cho Linh cằn nhằn gì. Một năm sau....Khá lâu rồi chẳng thấy Minh đi làm, hắn nhục mặt không dám đi à ? Sao tự nhiên Linh lại nghĩ đến hắn cơ chứ không đi làm thì thôi, cuộc gọi từ người lạ reo lên 2 cuộc, Linh bắt máy.
- Này tính quên anh luôn à?
- Anh là ai chứ mắc gì tôi phải nhớ
- Xin lỗi mà xin nghỉ làm mà không nói em, anh có một vài chuyện ngoài Hà Nội nên cần đi gấp, rãnh không đi uống nước với anh.
- Gì chứ, đi biệt tăm rồi lại gọi tôi! Tôi bận rồi
- Ha ha....Có bận gì cũng nên bán anh một ly nước đi chứ
- Gì hả ??!!?
Minh xuất hiện trước mặt cô, cả hai chỉ biết đứng lặng nhìn nhau, không tiếng ồn nào làm thức tỉnh cái ánh nhìn của cả hai cho đến khi Linh cúi khuôn mặt đỏ ửng mình xuống. Sau ca làm, Linh đi ăn cùng lời mời của Minh, trong bàn ăn hai người nói chuyện quanh quẩn cuộc sống trong 1 năm mới biết mẹ và bố anh đã mất trong một vụ tai nạn, anh nghỉ học để lo tang lễ cho hai người, bây giờ anh về lại thành phố học cũng chưa liên lạc gì với thằng Hoàng không nói gì mà biến mất vậy hẳn nó giận lắm
- Anh có một đề nghị hơi ..nhưng em có thể cho anh ở nhờ đến lúc kiếm được chỗ ở khác không?
- H.. hả ! Chuyện này ...em không biết nữa
- Vô duyên nhỉ. Hì, nói vậy chứ.
- Em đồng ý
Minh chỉ tính đùa với cô, không ngờ cô cũng chấp nhận một thằng con trai chỉ mới gặp nhau gần đây... Hai người đẩy vali, túi xách vào trong phòng căn phòng ở khu trung cư này khá rộng, cô có một chiếc sofa lớn nên quyết định để Minh ngủ trên đó, còn cô thì ở bên trong phòng riêng. Sáng hôm sau, Minh cám ơn cô vì chấp nhận anh ở chung bằng món phở vào bữa ăn sáng, anh ta đã học nó từ mẹ mình anh nói " mẹ là người đầu bếp giỏi nhất, từ một người biếng ăn mà giờ anh lại yêu thích nấu ăn đến thế"
  - Em xem anh nấu thế nào
Món phở mặn chát, nó giống như ngấm cả nước mắt của anh, cô không nói chỉ ngậm ngùi ăn từ từ, cho đến khi không còn gì bên trong
  - Cũng ngon đấy, chỉ cần nấu thêm vài lần là thành đầu bếp nổi tiếng đấy * cười nhẹ *
Minh cúi đầu nhìn bát phở không còn chút nước, chút phở, từ đâu đó trong khoé mắt rưng rưng nước mắt dù từng khóc nhiều lần nhưng khi nghĩ đến khoảng khắc nhìn bố và mẹ ngủ, ngủ đến không bao giờ tỉnh anh không kiềm được lòng mình. Anh thương bố mẹ mình đến thế đấy. Không còn được nói cảm ơn vì....
Linh chỉ buồn cho anh còn cảm xúc đối với cô thật xa vời, cái tình cảm gọi là gia đình là gì nhỉ? Không có gia đình nên làm sao hiểu được chứ. Một đứa mồ côi từ nhỏ như Linh chỉ biết cố gắng làm, học,.. cho bản thân, cô chưa từng làm gì vì ai khác mọi sự giúp đỡ chỉ vì trả lại thứ họ cho mình, cô dần muốn được cảm giác đó. Hồi ở cô nhi viện, nhìn các bạn dần dần có cha có mẹ cũng mừng lắm mà có mấy lần Linh cũng được xin nuôi thế mà hễ thấy bố mẹ mới là chạy đi không chịu theo khiến họ bực lắm. Linh không dám đi hay không hề muốn? Cô muốn giữ lời hứa với hắn, nếu hắn có nhiều tiền nhất định sẽ đưa cô về nuôi, cũng cả nhiều năm rồi đến khi đại học rồi mỗi hè rãnh rỗi Linh liên tục về thăm và chờ. Làm sao có thể tiếp tục chờ nữa chứ? Cô có thể tự nuôi bản thân mình mà, cô cũng có thể tự tạo ra một gi đình của riêng mình không cần chờ nữa.
Mỗi sáng Linh được Minh làm đồ ăn sáng, ngoài phở ra thì Minh còn làm được khá nhiều món, tất nhiên càng lúc thì càng điêu luyện hơn anh dần nếm được cái món ấy, món yêu thích nhất của mẹ, anh bảo anh rất ghét nó, có lần vì không muốn ăn mà anh phải khóc toáng lên lấy tay đẩy chúng xuống khiến bát cơm vỡ toang, anh không thể quên được khuôn mặt mẹ lúc ấy, bà nhẹ nhàng dùng tay nhặt từng mảnh vỡ, dọn dẹp mọi thứ tôi bày ra cho bà, không cằn nhằn mà yên lặng đến sợ hãi. Tối đấy bố về, bà không kể chỉ nhìn tôi cười kêu lên học bài, từ ấy tôi không còn thấy món ấy trên bàn ăn nữa, đến cả lúc ra đi mà cũng không được ăn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro