trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru hướng xa xăm về phía bờ biển mà cách đây khoảng độ 2 năm sau biến cố Burning Dawn gần như biến cả vùng đất chìm trong bể máu. Nhẫn giả luôn biết mình làm gì để đối phó với các tình huống bất ngờ, nhưng lúc này có vẻ như không phải thế, anh không phòng bị, chỉ đơn giản là nhìn ánh trăng trên biển và đón những cơn gió mang hơi muối vào đất liền.

Ayame đến sau lưng anh và cô ở một khoảng cách để không làm phiền đến anh lúc này, cô hơi ngạc nhiên vì sao một người luôn ẩn mình và luôn cảnh giác như Riki lại đứng ở nơi lộ thiên dễ tấn công như vậy, dù cô biết anh không phải là người quá tự tin vào khả năng của mình để trở nên chủ quan như thế. Bản thân những kẻ đến từ bóng tối như hai người việc làm như thế quả là điên rồ dù biết tàn binh của Kagami đã bị tàn lụi trong đêm định mệnh đó.

Chợt thoáng qua đầu cô là hình ảnh của sư huynh Tatsumaru và sư phụ Shiunsai, rồi cô lắc nhẹ đầu để xua đi những hình ảnh đau buồn. Sau biến cố đó, một chàng trai 18 như Riki phải gánh vác vai trò lãnh đạo cao nhất của Azuma Ninja, bao nhiêu áp lực đè lên anh khiến anh đã trầm lặng càng trầm lặng hơn. Những mất mát trong đời,tuy Riki không nói ra nhưng qua lời của sư phụ cô biết rất rõ đó là những nổi đau to lớn

Gió biển vẫn thổi vào, trăng đã lên cao. Bóng người vạm vỡ của Riki trải dài trên cát. Tiếng sóng vỗ bờ và hàng cây vẫn lay theo gió nhẹ. Biển hôm nay rất yên ả, không có những âm mưu, những chết chóc, những mất mát. Hơi muối cay bay vào mắt ai đó như muốn khóc, nhưng Riki thì không, mọi cảm xúc đã được phong ấn ở nơi nào đó rất sâu trong tim của anh.

Có thể đâu đó và ở khái niệm nào đó, hai con người cuối cùng của tộc Azuma hiểu nhau rất rõ, tình cảm họ dành cho nhau không cần nói ra, không cần thể hiện bên ngoài. Con đường họ đi còn quá dài và tình cảm không thể chen vào lúc này. Gió vẫn thổi càng về khuya càng lạnh hơn. Gió lạnh như cuộc đời của họ nhưng họ vẫn cảm nhận thấy ánh sáng của mặt trăng, không ấm áp và soi sngs như mặt trời. nhưng với nhẫn giả thì đó là ánh sáng khiến lấp đầy những trống vắng.

Hình như cả 2 đều cùng nghĩ về vùng đất cũ, tuổi thơ...Gió vẫn thổi rất lạnh...một đêm trăng đẹp không nhiệm vụ, không máu, không hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro