c 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc ố dề mà Thiên Anh đã làm hôm qua ngẫm lại thì cô thấy thật ngại ngùng, cố thể hiện mình trên một kị sĩ thật điên rồ nên đối mặt với anh ta làm sao đây. Ngẫm nghĩ quá nhiều khiến Thiên Anh không cảm nhận thấy bất kì hiện diện nào xung quanh. Cói người gọi khàn cổ vẫn không trả lời.

Phải khi bị gọi thẳng tên thì mới giật mình ú ớ phản ứng lại. Là người kị sĩ Thiên Anh vừa nghĩ đến, trông mặt anh ta có vẻ khá bình thản. Đầu cô ấy dường như muốn nổ tung với đống suy nghĩ, có khi nào anh ta đang nghĩ cách nên trả đũa chính mình thế nào không vậy.

"Tôi có nên quỳ xuống xin lỗi anh ta không, ôi trời ơi"

"chuyện hôm qua.., thật ngạo mạn nhỉ?"

Nội tâm Thiên anh bối rối, não đổ đầy mồ hôi:

"Biết ngay mà tôi nên quỳ xuống xin lỗi anh ta, bây giờ kịp không tôi không đoán được anh ta đag nghĩ gì. Mặt gì lạnh lẽo quá vậy bộc lộ cảm xúc đi làm ơn"

Nghĩ là làm ngay sau đó liền ngượng ngùng để tay ra sau gãi gáy.

"xin lỗi hen tôi lỡ làm cậu khó chịu r... hề hề" cô cố nhếch môi cười gượng với khung cảnh lạng tinh này thật gượng gạo.

Mặt anh kị sĩ kia lạ lùng thật sự được xin lỗi mà làm cái mặt gì kia kì lạ lắm hay sao mà ngạc nhiên thế.

"cô nói gì vậy, tôi mới là người nên xin lỗi tiểu thư"

".....?"

"cách hành sử lỗ mãn, và suy nghĩ khinh miệt của tôi về tiểu thư....Thật đáng xấu hộ ạ"

Anh ta tuôn một tràng như vậy khiến cô chưa kịp chạy thông tin vào trong não. Vậy ý của anh ta là sẽ theo phe phục vụ Thiên Anh đàng hoàng. Não cô như muốn nhảy múa, cô nghĩ rằng anh ta sẽ coi bản thân là trẻ trâu. cô thầm than may mắn mặc dù chẳng biết tại sao lại thuận lợi như thế.

Sau một tuần gian khổ của bản thân, Thiên Anh với ít tải lẻ của mình đã làm thân được mấy hầu nữ ở đây. Chỉ cần đơn giản là cho họ vài viên đá quý và nói lời ngọt ngào, thì đã có được những tùy tùng chăm chỉ.

Không chỉ là làm thân với mấy tùy tùng mà Thiên Anh còn biết được cách vận hành ma pháp ở đây. Nó vận hành theo cách có niềm tin, chỉ cần nỗ lực một chút. Không biết đó có phải là hệ thống buff cho cô ấy. Đó là điều tuyệt vời với một phản diện như Thiên anh, mệnh lệnh được yêu cầu là trở thành kẻ độc ác nhất. Vậy nên tôi cần thông tin và người thân cận phục vụ.

Chẳng phải chỉ cần nuôi mấy người hầu kia cho nhàn nhưng nêu đơn giản vậy thì đã làm từ lâu. Cần một người có thể làm việc dài lâu, ăn hiểu ý và chung thành với kế hoạch. Những người hầu không ai đủ điều kiện, thậm chí họ còn quá ngu ngốc để tự ứng biến với những trường hợp ngoài tầm chỉ điểm. Vậy nên vẫn là một người có thực lực là tốt hơn.

Lại một buổi sáng đẹp trời, cô ra ngoài đi dạo vào trong khu vườn kia để luyện thêm về ma pháp. Thật điền rồ nhiều người nói cô ấy không sợ chết hay sao mà lại làm thế, họ lo cho tương lai của Thiên Anh nếu theo con đường thuật sư. Nó gian nan, khó khăn khắc nghiệt cực độ lại không được coi trọng.

Đối với người lười như Thiên Anh mà nói thay vì vật mặt ra để tập kiếm thì đứng ngồi rồi tập ma pháp vẫn thích hơn. Mặc dù tiến triển chẳng có gì nổi bật nhưng ít nhất cô ấy đã có thể dùng được mấy thuật cơ bản.

Hôm nay tập nhắm mục tiêu bởi vì mới tập nên bắt đầu sẽ là vật đứng sau đó là vật động. Nguồn năng lượng nhỏ bé trong người nên chỉ dám dùng phép tốn ít năng lượng nhất.

Thiên Anh cảm thấy dù có bắn trúng nhưng lực gây ra rất ít, nên để vừa đỡ cực cho bản thân nên cô áy sẽ nghiên cứu về độc. Áp dụng phép tăng tốc cơ bản vào giọt độc khiên nó bắn vào điểm yếu, không khác gì ám sát nhưng vẫn có thể tự vệ ở mức nào đó. Mới chỉ nghĩ thôi là khiến cô ấy phấn khích rồi.

Nhưng làm vậy sẽ không thể tự vệ hoàn toàn khi không có năng lượng hoặc độc, nên cô ấy vẫn sẽ tập một ít sức mạnh thể chất và đòn tấn công.

Bằng tất cả động lực trong người Thiên Anh đã tập cật lực với khả năng hiện tại nếu 10 lần thì trúng 6 lần. Điều này đã làm cô ấy vui đến nhảy cẫng lên, vô thức mà cười lớn khoái chí. Không để ý đến hình tượng, vì chẳng sợ ai sẽ nhìn thấy bộ dạng này của bản thân. Ai lại ngu ngốc đi xuất hiện trong khu rừng đầy sự phiền phức này chứ.

"Trông như con ngốc vậy"

Cô ấy giật mình quay lại nhìn người đó là ai. Mái tóc vàng óng với đồng tử màu xanh lam, đấy là đặc trưng của hoàng tộc. Trong tâm Thiên Anh bấn loạn khi sự xuất hiện đột ngột này. Nhìn nhau chằm chằm một hồi thì mới bắt đầu nhận thức được vấn đề. Ngượng ngùng ho ho vài cái rồi hành lễ.

"Xin chào ngài, tôi là Phạm Thiên Anh con gái của ngài hầu tước"

Với tự tin ngút trời cho cách hành lễ hoàng gia học lỏm trong sách của bản thân thật tuyệt vời thì tên hoàng tử kia thỗ lỗ nói mỗi tên mình "Lê Thái Anh". Cô bực tức chửi thầm trong đầu tên hoàng tử thật chảnh choẹ.

"cô nhìn thật dị so với các tiểu thư tôi từng gặp đấy"

Cố nở nụ cười công nghiệp cười gượng cho lời nói vừa rồi, thật đúng là tên hoàng tộc chết tiệt ai lại đi ăn nói với một tiểu thư như thế cơ chứ.

"nhưng dù vậy thì ít nhất cô không ẻo lả đeo bám người khác như những con bánh bèo kia, tôi có hứng thú với cô đấy"

Chắc sẽ nhiều chị em quý tộc sẽ rung rinh anh hoàng tử đẹp mã này quá, mới bây lớn(cụ thể là 8 tuổi) mà ăn nói như mấy anh tổng tài trong mấy bộ cẩu huyết quá trời.

"tôi sẽ coi như nó là lời khen thưa ngài"

"còn cố giả vờ nữa thoải mái đi, tôi với cô bây giờ là bạn, cho tôi thấy bộ mặt thật đi"

"nếu ngài đã nói vậy thì tôi xin thất lễ"

Tên hoàng tử đến gần tôi hỏi tôi tập ma phám gì và tại sao lại không tập kiếm.

"xin thưa là tôi không cảm thấy thoải mái khi phải tập kiếm, tôi khá là không thích chúng nhưng chỉ là ở góc độ nào đấy "

Tên hoàng tử nhìn tôi "dù biết nhưng không ngờ thô lỗ đến vậy đấy"

-Ở đây trong đất nước này, hoàng tộc coi trọng kiếm thuật hơn tất cả. Nó được biểu tượng như một thứ thần thánh. Trong quá khứ những vị anh hùng cứu đất nước hay thế giới đều dùng kiếm. Nhưng ít ai để ý tất cả những anh hùng đó đều ở bên mình một phụ tá là thuật sư mạnh mẽ.

Chỉ vì ít xuất hiện hay nhận công lao trước công chúng, họ bị lãng quên và không còn sự tôn trọng vốn nên có. Thế nên hành động của Thiên Anh vừa rồi cũng không khác gì sỉ nhục hoàng tộc.

Cũng không nói gì cả chỉ mỉm cười rồi nhìn. Tên hoàng tử vò đầu rồi tặc lưỡi một cái.

"tém lại một chút được chứ, tôi bỏ qua cho cô lần này coi như không nghe thấy"

Thiên Anh nhìn và gật đầu nhẹ. Đến lượt Thiên Anh hỏi tên hoàng tử, tại sao lại ở đây chứ không phải phủ chính. Hắn nói một câu xanh rờn "trong đấy sự giả tạo sẽ đè chết tôi mất" và nói với Thiên Anh rằng bên đây thoải mái hơn.

Cô thẳng thừng nói một câu cắt ngang mạch cảm súc của tên hoàng tử
" Tôi là người của hầu tước đấy"

Tên hoàng tử nhìn tôi rồi hỏi "Rồi sao? tính lợi dụng cái gì từ tôi à?? ". Cô đã khá bất ngờ cho câu trả lời nhưng cũng coi như là không để ý.

Từ lúc đó hắn liên lục đến chỗ Thiên Anh chơi, hầu tước nghe tin cũng bắt đầu để ý đến cô. Trong tâm bản thân cô cũng biết mình sắp có biến, nên đôi lúc cũng bảo tên hoàng tử đừng đến đây nữa. Giá như tên này nghe lời thì tốt rồi.

Khi hoàng tử đến chơi cô đều nhờ hắn cho mình bài tập luyện và chỉ cô cách dùng kiếm.

Vào buổi trưa nọ hai người đang luyện tập trong khu rừng địa phận duy nhất hầu tước không làm gì được cũng không thể biết gì.

Ngày hôm đó cô cũng đã cảm nhận được sự khó khăn thật sự của việc sinh tồn.

Hai người vẫn tập ma pháp và kiếm cùng nhau. Thiên Anh cùng tên hoàng tử đã tập với nhau nên ma lực trong người cô cải thiện đáng kể. Với sự nhạy cảm của hoàng tử cô biết được ở đây đang bị mai phục. Sơ sẩy là đi hết cả hai với nhau.

Cô và Thái Anh đã kết hợp di chuyển với nhau đi sâu vào bên trong hơn vì tôi biết nếu có ra ngoài cũng không ai cứu cả. Tại sao lại càng vào trong hơn không phải càng nguy hiểm hơn sao, vậy giữa thuộc map và map địch thì chọn cái nào. Hai người chơi ở đây rất nhiều nên hiểu địa hình hơn cả địa chủ.

Cô phỏng đoán mấy tên kia chỉ mới biết được ngoài bìa rừng thôi. Rồi chúng phát giác ra được rằng mình đã bị phát hiện không trốn nữa mà xông thẳng về phía cả hai. Thật lòng thì cô mong chúng cứ trốn mãi đi chứ cô cũng đã quá mệt mỏi rồi. Hai người chia nhau ra chạy, nghe hơi điên rồ nhưng đúng rồi đấy tách nhau ra. Chúng phi tiêu liên tục nhưng không trúng hoàng tử cái nào cùng lắm thì chỉ có Thiên Anh bị dính, và cô cũng hiểu được vài điều mà hầu tước muốn gửi gắm.

Cô sẽ chết, và nếu không muốn chết thì hãy có giá trị. À thì sao Thiên Anh lại nghĩ thế. Trong cái trốn này trong phủ hầu tước muốn vào được cái nơi hẻo lánh này thì ít nhất cũng phải qua phủ chính. Mà phủ chính thì nghiêm ngặt nhất rồi thêm tên hoàng tử nữa nên là độ an toàn thì tuyệt đối.

Mà có lọt được thì vào sao vào đông được như thế còn mang đống vật dụng cồng kềnh kia nữa, nổi bật quá rồi còn gì nữa. Ngoài hầu tước và giúp việc thân cận thì chẳng ai biết đến sự tồn tại của khu vực chúng tôi hay đến.

Vậy nên tôi có thể đoán mò rằng hầu tước tính dùng tôi làm vật bám víu lấy hoàng tộc để có mối liên quan đến nhau. Thật kinh tởm đến con của mình cũng không tha.

Đến bây giờ cô chẳng biết phải làm sao nữa đơn giản chỉ là chạy và trốn thôi.

Phán đoán của Thiên càng thêm chắc chắn vì tên hoàng tử chỉ bị sước sát không có gì nghiêm trọng. Tốc độ của chúng còn không bằng trẻ con cơ mà chỉ có đứa ngốc mới không hiểu thôi.

Thiên Anh không thể dùng phép bây giờ vì cô mệt và chỉ là người mới căn bản là chưa có kinh nghiệm cho việc này. Chạy cũng chẳng phải cách nhầm lại câu niệm về tôc chạy, tôi cố đọc thành tiếng trong cơn thở dốc.

Không có phép màu nào hết nó không thể thực hiện. Bất lực thật rồi chúng sắp đến gần rồi sắp chết rồi.

"Tôi mặc dù đã chết một lần nó thật sự đau đớn."

"Tôi không muốn bị đau."

Nghĩ nhiều không để ý mà lao vào một bụi cây ngay trước. Cô nhận ra nó, lại cây dại mà gây ra cơn phê khi hít phải, chất cấm hàng xịn, loài nào cũng thích.

Xé áo bịt mũi, bót nát quả của cây, niệm phép gió , khi chúng lao đến cơn gió nhẹ sẽ đưa mùi hương đến chúng.

Nhưng Cô chưa tính đến lúc nó phát tác dụng, cơn gió đã đến, một đường đao chém sượt qua người Thiên Anh. Nếu mà được thốt lên cô sẽ hét lên câu đau vãi. Ngước lên trên cây cao cô có thể nhìn thấy tên hoàng tử đang hoảng hốt vì cô. Ánh mắt kinh sợ nhưng đầy sự lo lắng. "Tệ vãi.."

Nồng trong mùi cỏ, dính rồi Thiên Anh cũng trong cơn phê vì thế mà không thấy đau mấy. Tác dụng cũng na ná thuốc gây tê chỉ khác là gây ra cơn đau đầu. Một luồng gió lớn nổi lên, đằng xa là một vườn cây dại này. Thật may khi đây là mùa hoa, hương hoa của nó là mạnh nhất rồi phê tới nóc luôn nhỉ.

Gồng mình cô ra hiệu hãy che mũi lại cho tên hoàng tử. Cơn gió khác thổi đến phấn hoa và mùi hương của cây đã thu hút các loài vật đến. Đám thổ phỉ cũng choáng vì mùi của cây dại đấy. Những con bướm hút máu đã đánh hơi được mùi tanh của cô, chúng bắt đầu bu đầy xung quanh.

Một khung cảnh vừa kinh dị vừa thơ mộng cũng chẳng biết miêu tả thế nào cho đúng. Cô dần dần nhắm mắt lại hơi thở cứ yếu đi.

....

Một cơn đau kinh khủng kéo đến, nó bắt đầu từ não kéo đến hết người, cố mở mắt ra và cô đang thấy cơ thể nó đang tự hồi phục. Nó điên thật rồi, bằng cách nào cơ chứ, đặc quyền của người nhập vai ư. Rối lắm nhưng đành vậy coi như đây là một loại ân phước đau đớn.

Chẳng biết là vở kịch của hầu tước đã kết thúc chưa, đã một tiếng trôi qua. Cơn đau kéo dài trong cả khoảng thời gian đó tôi đã phải chịu đựng, may sao được cái là vết thương của tôi nó khỏi rồi.

Nhìn lại xung quanh, toàn vệt máu bắn tùm lum. Không thể tưởng tượng được đã có chuyện gì. Có lẽ mọi thứ đã kết thúc tên hoàng tử kia chắc an toàn rồi. Bây giờ về phủ thì sẽ gây hoảng loạn mất nhưng chẳng biết nên đi đâu.

Suy nghĩ của cô có chút tiêu cực, nếu cô biến mất họ sẽ chỉ nghĩ là mấy con vật đã tha xác đi mất rồi. Chắc là không tìm xác của tôi đâu nhỉ, nghĩ lại thì vẫn phải đi xem một chuyến. Chắc cú rằng tên hoàng tử vẫn an toàn.

Sau khi hồi phục thì cả cơ thể Thiên Anh như khỏe hơn giống như là được yểm phép buff gì đó lên người vậy.

Trốn một góc nhìn lén vào. Đúng như Thiên Anh nghĩ, bày ra vở kịch "có thích khách", lấy thương tích và cái chết của cô để tạo độ thật cho câu chuyện. Rồi đứa em trai được tập duyệt sẵn sẽ lên sàn với vai diễn đến cứu hoàng tử kiêm chức người bạn trung thành. Trời đất nghĩ thôi mà tôi cười không ngậm được mồm rồi.

Nhìn từ đây ra phía hầu tước tôi nghĩ mình nên quay lại, một mình việc sống sót là không thể.

Đi ra khỏi khu rừng đi đến đứng trước mặt tất cả. Thấy em trai được băng bó gần đấy cô biết hẳn vở kịch đã rất thành công. Kệ mọi thứ tiến về phía thân cận của mình, đơn giản cô chỉ là muốn thay y phục thôi.

Chà, con mắt của hoàng tử đã thấy cô, tên nhóc này vừa ngạc nhiên khóc lóc chạy đến ôm chầm về phía Thiên Anh. Trẻ con thật đấy chỉ là người lạ cũng khóc cho nhau được. Thật thì Thiên Anh lại thắc mắc sao nhóc này lại khóc vì cô, trông đáng thương lắm à? Có chơi với nhau nhưng mà đâu đến nỗi... thôi kệ...

Vuốt nhẹ đầu của nhóc này rồi bảo thả ra thì mãi mới buông. Quay lưng rời đi mà không thèm ngoảnh lại.

Sau khi rời đi, tôi được phục vụ tốt hơn mọi ngày. Chắc lại mách cho hầu tước biết rồi. Bây giờ tôi đã là người có giá trị.

Tắm xong, ăn uống, nghỉ ngơi, hiện tại tôi đang nằm trên giường. Ngẫm lại những gì vừa trải qua, mọi thứ thật quá ảo diệu. Đến ngày hôm sau còn bất ngờ hơn nữa. Tôi đã trở thành hôn thê của hoàng tử, được gọi là thái tử phi đấy.

Vị thế của tôi cứ thế và cứ như diều gặp gió. Ăn sung mặc sướng, cái gì cũng có không thiếu thứ gì cả. Để mà biết cái lý do gì mà tôi lại trở thành hoàng phi thì cung do tai nạn hôm đấy. Lo cho tôi vì các thương tích mà không thể gả vào hào môn nào cả, hầu tước nhúng tay vào nên đã đưa tôi lên làm hôn thê. Thật thì cái kế hoạch điên rồ của ông ta có đi theo cách nào nó vẫn có lợi cho hầu tước. Ranh ma như quý tộc thì vậy như chuyện thường ở huyện chẳng lạ.

Nhờ vậy tôi phát triển một cách hoàn hảo từ nhỏ đến lúc trưởng thành 15 tuổi. Tất tần tật của ma pháp nhờ hoàng gia âm thầm hỗ trợ đúng hơn là hoàng tử. Tôi bây giờ cũng ngang hàng với 1 sinh viên pháp sư hoàng gia rồi.

Các ma pháp trung cấp tôi đã thành thục khá nhiều. Mang trong mình một chút dòng máu quý tộc nên việc thi triển cũng dễ dàng hơn. Cái gia tộc này ai cũng có thiên phú ma pháp nhưng chẳng ai thêm động đến, chỉ tập kiếm lãng phí tài nang hết sức.

Tôi cũng đã tiếp cận với nữ chính nguyên tác. Cô ấy rất dễ thương hòa đồng, ân cần, nhẹ nhàng, tỏa sáng Đúng là nhân vật chính có khác, quanh người còn phát ra hào quang thánh nữ nữa cơ. Lớ ngỡ là mê quên đường về.

Mạch chuyện chính bắt đầu cũng từ tuổi 15, là lễ ra mắt của tên con ngoài dã thú Phan Đức Dật.

Cảm nghĩ về nam chính thế nào thì cứ khác nguyên tác thế nào ý. Tảng băng di động thì là thật nhưng cách anh ta nhìn mọi thứ cứ khinh bỉ khó chịu vậy, cứ bị thụ động.

Tất cả mọi thứ đều đi đúng câu chuyện nguyên tác. Tôi thể hiện rất tốt sự ác độc của mình, còn là hôn thê của hoàng tử nữa thì cứ gọi là bung lụa. Từ chèn ép nữ chính, nói xấu, cô lập, bắt nhốt, cái gì tôi cũng đã làm qua. Tình yêu của họ thật mãnh liệt không có gì có thể ngăn cản được.

Thú thật thì tôi không có giết người hay làm gì như nguyên tác đâu. Tính tôi nhát lắm không dám giết người.

---------

Mơi đây mà đã 2 năm nữa trôi qua. Nhờ tước vị này mà tôi dễ hành động hơn hẳn nên cũng đã đi quá nửa mạch chuyện rồi. Đoạn này là tôi phải đi gặp nam chính đang bị nhốt trong ngục nè. Đến gần thì tôi nghe có tiếng của ai đoa đang nói chuyện với nhau.

"anh cứ nghe tôi mọi thứ đang đi đúng hướng"

Giọng nói này quen thuộc thật đấy nếu không nhầm thì là của nữ chính Huỳnh Diệu Linh mà. Nép vào góc lén lén nhìn xem đó là ai thì đúng thật đó là nữ chính. Chưa đi ra ngay tôi nén lại nghé tiếp.

"tôi lấy danh nghĩa là thánh nữ, cũng là người xuyên không đảm bảo với anh"

Thật không ngờ nữ chính bấy lâu nay lại là người xuyên không thật bất ngờ đấy.

"vậy tên thật của cô là gì, tôi có thể biết chứ? "

Ui gì vậy mắt tôi có vấn đề hay gì mà nhìn thấy bam chính tự nhiên cười nhếch mép thế kia.

"à được tên tôi là Thanh Vi"

Tôi đã bất ngờ với cái tên vừa rồi, đo chẳng phải là cô em kết nghĩa của tôi sao. Con bé cũng tên Thanh Vi, liệu có phải là trùng hợp không. Tôi cố ngồi nghe thêm thì đó chắc chắn là đứa em của tôi rồi.

Vì em ấy ở cuộc sống trước đã đau khổ lắm rồi nên ở đây tôi sẽ tạo điều kiện hết mức cho con bé.

Nhưng có lẽ là tôi đã nhầm.

Đúng như nguyên tác sau khi bị giam thì quân của nam chính chúng nổi dậy và lật đổ lấy được hoàng vị.

Tôi người đã hại nam chính rất nhiều nên bị đem ra xử tử. Tôi cuối cùng cũng tạo ra được hành phúc cho đứa em của mình. Dù phải hinh sinh cả tính mạng này.

Tôi bị áp giải đến pháp trường, trước mặt là Thái Anh đang gào khóc xin chết thay tôi. Giờ mới nhận ra là anh ta thật sự đã có tình cảm với tôi. Nhưng có lẽ là tôi sẽ mãi mãi không hồi đáp nó đâu.

Nữ chính đến gần tôi, ngước lên nhìn em ấy lần cuối.

"chị ngu vãi"

Trợn tròn mắt bất ngờ với câu nói vừa rồi. Tôi khàn giọng hỏi con bé nhưng chỉ ú ớ không nói nổi.

"chị cũng là người xuyên không nhỉ?"

"Chị Hương đúng chứ, thật tệ khi chị bị như thế này"

"nơi này quá tuyệt vời vậy nên sự tồn tại của chị là không cần thiết, biết không chị kinh tởm lắm đấy "

không...đừng như vậy mà..

" tôi vốn lợi dụng chị thôi, chị ngu đến mức còn không biết mình bị lừa"

Dừng lại đi !!

"hi sinh vì tôi cái gì chứ giả tạo vãi"

Tại sao em ấy lại như vậy chứ, tôi đã làm gì sai ư?

"thật thì tôi vốn ghét chị từ đầu tôi đã luôn muốn giết chị"

"nếu chị muốn tôi hạnh phúc thì hãy chết vì tôi nhé..."

Đây là phản bội ư cũng đau thật đấy dù không tác động vào thể xác. Buồn thật đấy, không thích chút nào. Tức thật đấy. Tôi chịu đựng những thứ này để làm gì cớ chứ? Tôi đáng bị vậy sao?

[Hệ thống thông báo: bạn đã chết]

[Hệ thống thông báo: bạn đã hoàn thành nhiệm vụ]

[Hệ thống thông báo: bạn muốn kích hoạt phầm thưởng từ đầu chứ 'có thể hủy']

Hủy

[Hệ thống thông báo: đã hủy]

[Hệ thống thông báo: bạn có thể chọn phần thưởng khác]

[Hệ thống thông báo: 1- Hồi sinh ( giữ lại cơ thể, tự do)
2- Sống lại và giàu có (thế giới ban đầu)
3- Kích thích mạch truyện (xem thêm) ]

Không còn lựa chọn khác à

[Hệ thống đề xuất: lựa chọn 3- kích thích mạch truyện (xem thêm) ]

Thế nào cũng được, giờ không còn tâm trí gì nữa rồi.

[ bạn chấm nhận phần thưởng này]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro