Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta gặp nhau vào cuối xuân, khi đó em là nhân viên tiệm hoa còn hắn là khách, em còn nhớ lúc đó hắn mua hoa oải hương.

Hắn nói yêu nụ cười của em, vì chúng soi sáng cho tâm hồn đang dần chết mòn của hắn.

Hắn chìm đắm trong tiếng đàn vĩ cầm của em, giai điệu dịu dàng ấy như xoa dịu đi nỗi đau trong tim hắn.

Hắn còn thích nốt ruồi son ngay khoé mắt em vì nó khiến em trở nên đặc biệt giữa những người khác. Song hắn lại vuốt ve bên không có nốt ruồi nhiều hơn.

Em vui lắm, lúc nào gặp nhau cũng ráng cười thật tươi, còn đăng kí lớp học đàn nâng cao nữa.

Cứ ngỡ em và hắn sẽ cùng ngân nga bản tình ca này mãi, cho đến khi đọc những bức thư úa vàng mà hắn giấu kín trong góc tủ.

Em cảm nhận được hơi thở run rẩy của chính mình, cũng như trái tim đang rỉ máu khi lướt qua những dòng chữ trên mặt giấy đã nhuốm vàng cũ kĩ.

Trong thư, hắn luôn so sánh nụ cười của em với một người khác, những bài hắn luôn yêu cầu em đàn, đều là bài người nọ thích. Những nơi hắn đưa em đi, đều là nơi quen thuộc của hắn và người cũ.

Em và người đó đều thích mùa xuân, đều xuất hiện trong đời hắn vào cuối xuân, nhưng hắn gọi người trong thư là nhành hoa xuân, là hoa anh đào, còn em thì là chiếc lá khô.

Hắn luôn quên em không ăn được cay, nhưng lại nhớ rõ người kia không thích hành và đồ chua. Hắn không nhớ loài hoa em thích, nhưng lại không thể quên loài hoa người nọ từng trồng, đó cũng là lí do vì sao hắn yêu thích hoa oải hương.

Trong thư còn đi kèm hình ảnh của một người phụ nữ, dù chụp đã lâu, ảnh cũng phai vài phần nhưng em vẫn nhận ra bản thân giống người nọ đến đáng thương. Nốt ruồi son mà hắn từng khen là đặc biệt lại giống y đúc nốt ruồi ngay khoé mắt của cô ấy, chỉ khác của em là bên mắt phải còn cô ấy lại nằm bên trái.

Chợt em nghe bước chân ngày càng gần, ngẩng đầu lên thì thấy hắn đứng trước mặt. Ánh mắt hắn nhìn em lạnh lẽo biết bao. Mặc kệ gương mặt của em giờ đây chỉ còn những giọt lệ vương dài, em tha thiết hỏi hắn với niềm hi vọng nhỏ nhoi.

"Hình ảnh cô ấy chưa bao giờ tàn phai trong tim anh nhỉ? Anh ơi, có một giây phút ngắn ngủi nào đó anh yêu em không hay anh chỉ yêu hình bóng của cô ấy vương trên em?"

"Đừng có để nước mắt dính lên ảnh cô ấy."

Câu nói của hắn như lưỡi dao sắc lẹm, đâm thật mạnh vào tim em, bầy nhầy vệt máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noncp