Chương 112: Các ngươi muốn chết sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày ma tỉnh nào?" Mộc Hương vội vàng hỏi.

Mộc Linh Nhi nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm, thấy hai người không có ý ngăn cản mới nói: "Muội từng đọc qua trong sách cổ, trên đại lục cứ từ năm ngàn năm tới một vạn năm lại xảy ra ngày ma tỉnh một lần, ngày ma tỉnh rốt cuộc ra sao thì không ai biết, bởi vì người từng chứng kiến nếu không phải đã chết già thì dù có truyền miệng theo các thế hệ qua năm tháng cũng không còn ai tin tưởng hay quan tâm, thẳng đến khi ngày ma tỉnh lại tới."

Mộc Hương thúc giục hỏi: "Ngày ma tỉnh rốt cuộc là cái dạng gì?"

Mộc Linh Nhi nói: "Muội cũng không rõ lắm, chỉ biết ngày ma tỉnh vừa tới chính là hạo kiếp của đại lục, trong sách cổ có viết, khi ma tỉnh trời hiện huyết vân, thiên thạch rơi xuống, gây tai ương lớn cho con người, Tiên Nguyên hiện, tiên duệ quần khởi, giáo hóa thiên hạ, con người niết bàn. Mỗi một lần ma tỉnh đều là một đại tai của đại lục, cũng là niết bàn của đại lục."

(*) huyết vân: Mây đỏ như máu.

(*) Tiên Nguyên hiện, tiên duệ quần khởi: Người trong Tiên Nguyên xuất hiện, thế hệ tiên nhân nổi dậy.

(*) Giáo hoá: Giáo dục cảm hoá

(*) Niết bàn: Theo Phật giáo thì đây là một trạng thái giải thoát khỏi đau khổ, nó là sự chứng ngộ được trạng thái buông bỏ và không dính mắc. Ở đây có thể hiểu theo nghĩa niết bàn trọng sinh, tức là đi đến cực hạn huỷ diệt rồi hồi sinh lại.

"Cái gì ma tỉnh, cái gì Tiên Nguyên, giáo hóa thiên hạ? Chẳng lẽ nay ma đến, thần tiên cũng muốn đến đây à?" Mộc Hương bĩu môi nói.

Lời của nàng vừa hạ xuống, trước mắt mọi người đột nhiên hiện lên một tia sáng trắng, sau đó một thân ảnh lăng không xuất hiện.

Người này xuất hiện vô thanh vô tức, giống như trực tiếp phá không mà đến. Hắn tuổi chừng ba mươi, ngũ quan đoan chính, đôi mày rậm hai mắt đen đặc, có loại tang thương nhìn thấu thế sự, thân hình cao lớn mặc áo choàng màu lam, cầm trong tay một quyển sách da đen.

Đường Niệm Niệm liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là Yêu Tu ở thành Lạc Hà ngày ấy, kẻ khiến Tư Lăng Cô Hồng tranh đoạt thiên hạ.

Sự xuất hiện của hắn làm cho Mộc Hương vừa mới nói xong miệng còn chưa kịp khép lại trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là vừa nhắc thần tiên, thần tiên liền xuất hiện?

Nam nhân trung niên quay đầu nhìn nàng một cái, thực tế là nhìn Bạch Lê trên vai nàng, đáy mắt chợt lóe tinh quang.

Mộc Hương hoàn hồn bị ánh mắt sắc bén của hắn doạ sợ, ha ha cười hai tiếng, dáng vẻ vô tội nói: "Xin chào thần tiên đại thúc ~"

Khoé miệng nam nhân trung niên gợi lên ý cười, nụ cười này ở trong mắt Mộc Hương xem thế nào cũng không có ý tốt, nhất là khi phát hiện ánh mắt hắn dừng ở trên người Bạch Lê thì càng thêm cẩn thận nghiêng người che khuất Bạch Lê khỏi tầm mắt hắn, trên mặt vẫn tràn đầy vui cười.

Liên Kiều cũng không dấu vết đi tới bên cạnh nàng, khuôn mặt đồng dạng tươi cười, kì thật hoàn toàn che chắn Bạch Lê phía sau.

Đằng sau hai người, đôi mắt hẹp dài của Bạch Lê thoáng qua một chút nhu hoà, khi nâng mắt nhìn về phía nam tử trung niên liền lập tức biến thành hung ác lãnh băng.

Nam tử trung niên không thèm để ý, đảo mắt lại nhìn thấy quái xà ở một bên, trong lòng thầm nghĩ: Hai tên phiền toái này thế mà lại ở cùng nhau, còn thân cận với những người này như vậy, rốt cuộc là tốt hay xấu đây?

"Ân Lôi." Một tiếng đạm nhạt vang lên.

Nam tử trung niên lúc này quay đầu nhìn về phía một nhà ba người phía trên, ánh mắt nhiều lần đánh giá Bé Ngoan, sau khi Bé Ngoan nở một nụ cười thiên chân liền cực nhanh chuyển sang hướng khác. Lại nhìn hai người đang ngồi cùng một chỗ kia, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, nói: "Cô Hồng, chuyện này thật sự quá mức đột ngột, lão tổ tông cũng không ngờ y lại thức tỉnh vào lúc này."

Tư Lăng Cô Hồng nói: "Mục đích ngươi tới đây."

Ân Lôi nhìn vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng của hắn, tâm tình càng thêm bất đắc dĩ, rõ ràng tuổi mình cao hơn hắn rất nhiều, nhưng cố tình lại xem không hiểu tâm tư của hắn dù chỉ một chút.

"Ta là đến nói cho ngươi, lần này ngày ma tỉnh xảy ra đột ngột, ma nhân và người của Tiên Nguyên một tháng sau sẽ đến, tới lúc đó thiên hạ này..." Lời nói ngừng lại, cũng không nói ra hậu quả, Ân Lôi tiếp tục nói: "Ta biết ngươi cùng người trong Tiên Nguyên có chút ân oán, đến lúc đó không chỉ là ma nhân, người của Tiên Nguyên cũng sẽ động thủ với ngươi cùng người bên cạnh ngươi."

Đường Niệm Niệm ánh mắt lưu chuyện, nghĩ tới Mộ Dung Ngưng Chân cùng người phía sau ả.

Tư Lăng Cô Hồng nắm tay nàng, nhìn về phía Ân Lôi liếc mắt một cái.

Ân Lôi đáy mắt chợt lóe, trầm giọng nói: "Sau ngày ma tỉnh, thiên hạ này sẽ trở thành hoang phế, căn nguyên địa mạch khôi phục sự tinh thuần, đến lúc đó ngươi muốn đoạt sẽ càng dễ dàng hơn trước. Nhưng mấu chốt là ngươi phải sống đến khi đó, ngươi không phải không biết người nọ có ý đồ với ngươi, còn cả đứa bé này..." Hắn chuyển mắt nhìn sang Bé Ngoan, "Chỉ sợ lần này y tỉnh dậy nhanh như thế là có liên quan đến đứa bé này."

Bé Ngoan trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô tội.

Ân Lôi thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ một tiếng yêu nghiệt, tay xuất hiện một khối ngọc giản thả tới trước mặt Tư Lăng Cô Hồng, nói: "Đây là chân tướng ngày ma tỉnh, ngươi đã đi vào thế cục rồi, không thể đơn giản rút lui ra ngoài đâu."

Đường Niệm Niệm nâng tay, ngọc giản liền rơi vào tay nàng, sau đó nâng mắt nhìn về phía Ân Lôi, hỏi: "Ngày ma tỉnh rất lợi hại?"

Ân Lôi nhìn ánh mắt đạm tĩnh kia, không khỏi đáp: "Đối với người thường mà nói đúng là hạo kiếp không thể ngăn cản."

"Nha..." Đường Niệm Niệm như có điều suy nghĩ gật đầu.

Ân Lôi nhìn không ra ý tứ của nàng, một lát sau, Đường Niệm Niệm nâng mắt nhìn hắn, "Còn có việc?"

Ân Lôi khóe miệng giật giật, nếu không phải một câu vừa rồi nàng nói giống như chưa nói xong thì sao hắn lại đứng ở đây chờ chứ. Tính tình như Đường Niệm Niệm cho dù hắn là lão yêu sống vạn năm cũng chưa từng gặp qua, có lẽ lúc trước cũng từng xuất hiện, chẳng qua là hắn chưa đụng phải mà thôi.

Sắc mặt Ân Lôi chỉ thay đổi trong chớp mắt liền khôi phục nguyên trạng, xung quanh thân thể xuất hiện một vầng sáng trắng, trước khi rời đi còn nhìn Tư Lăng Cô Hồng một cái, nói: "Lão tổ tông dặn, nếu sự tình tới tuyệt cảnh, ngươi có thể mang theo vợ con đi vào cốc định cư vài ngày, tương đương với nợ lão tổ tông một ân tình."

Nói xong, thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh trong màn bạch quang.

Tất cả mọi người ở đây đều tâm tư trí tuệ, từ bốn chữ 'mang theo vợ con' của hắn đã hiểu, e rằng nếu sự tình tới đường cùng thì Tư Lăng Cô Hồng cũng chỉ có thể cứu vợ con, không thể đưa bọn họ cùng vào cốc.

Đường Niệm Niệm chớp chớp hàng mi, sóng mắt lưu chuyển. Người tu chân không thể tuỳ tiện nợ nhân tình, một khi nợ nhân tình, nếu không cẩn thận sẽ bị tâm ma quấy nhiễu. Nếu thật sự tới đường cùng thì cũng không cần đi vào cái cốc kia, nàng tự có chỗ cho mọi người cùng trốn.

Trong điện từ khi Ân Lôi rời đi lại khôi phục im lặng, lúc này một người từ bên ngoài đi tới, quỳ gối ở cửa cao giọng nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, trong thành có người kích động dân chúng làm loạn, lúc này đang đi về phía nội cung, ý đồ xâm nhập cửa cung!"

Chiến Thương Tiễn tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Hoàng thượng, vi thần đi giải quyết."

Hắn vừa nói xong, Chiến Thiên Kích cũng đi lên, cười nói: "Hoàng thượng, vi thần cùng đi hiệp trợ."

Đường Niệm Niệm nhìn mọi người bên dưới, chỉ thấy vẻ mặt bọn họ đều đã bỏ đi phần ngưng trọng ban nãy, hai mắt như đuốc, không thấy nửa điểm hoài nghi khủng hoảng, đây là một loại trung thành cũng là một loại tín nhiệm.

Nàng nắm chặt ngọc giản trong tay, nghiêng đầu nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng, "Đi thành cung."

"Được." Tư Lăng Cô Hồng ôm nàng đứng lên, mang theo Bé Ngoan túm áo hắn đứng bên cạnh, thân ảnh cùng nhau biến mất tại chỗ.

Đây là lần đầu tiên Tư Lăng Cô Hồng ở trước mặt mọi người triển lộ ra nặng lực thần bí như vậy, cho dù trong lòng mọi người sớm đã có dự đoán, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi ngẩn người.

"Thành cung!" Liên Kiều cùng Mộc Hương đồng thời nói, sau đó xoay người đi nhanh về phía thành cung.

Những người còn lại cũng đi theo sau.

Trên thành cung, cuồng phong nổi lên bốn phía.

Đường Niệm Niệm tụt xuống khỏi người Tư Lăng Cô Hồng, nhìn một màn thiên tai trước mắt——

Bầu trời dày đặc mây đen, ánh lửa liên tục, phập phồng như sóng. Một khối hoả thạch khổng lồ từ thiên không giống như sao băng hạ xuống, rơi xuống chỗ nào chỗ đó liền nổi lên tro bụi trăm trượng, từ đó có thể hình dung ra cảnh người chết nhà sập ở đó. Hoả thạch rơi nhanh mà dày đặc, nhưng cố tình lại không có khối nào rơi xuống Chước Vĩnh Thành. Chính là thiên tai không tới, nhưng nhân họa lại nổi lên.

Dân chúng Chước Vĩnh Thành cầm đuốc hoặc đao kiếm trong tay, hùng hổ đi về phía Minh Huân Cung, chỉ nghe trong miệng phập phồng quát to:

"Diệt trừ yêu nghiệt! Đều do yêu nghiệt thành hoàng đế nên mới bị trời trừng phạt! Giết hắn! Giết hắn!"

"Diệt trừ yêu nghiệt! Diệt trừ yêu nghiệt!"

"Giết yêu nghiệt! Giết yêu nghiệt!"

Lúc này đám Liên Kiều, Mộc Hương đã đi tới thành cung, vừa nghe mấy câu như vậy liền giận dữ nói: "Đám dân ngu xuẩn này, lúc trước giảm thuế an chỉnh thời thì người người mang ơn chúng ta, nói hoàng thượng là minh quân nhân ái. Nay chưa làm rõ tình huống đã đem toàn bộ tai nạn đổ lỗi cho hoàng thượng, thế nhưng còn dám nhục mạ hoàng thượng, bất kính như thế!"

Chiến Thương Tiễn đã mang binh đi tới trước cửa cung, giọng nói trầm lãng truyền vào trong tai đám dân chúng, "Mọi người mau trở về nhà, nếu không sẽ khép vào tội phản quốc!"

Hắn vừa dứt lợi, nhóm dân chúng lập tức dừng lại, nhưng chỉ im lặng trong chớp mắt lập tức đã có người to giọng gào lên: "Bọn họ là tay sai của yêu nghiệt! Lúc trước thiên hạ sớm đã có tin đồn bọn họ là họa tinh chuyển thế, yêu nghiệt chuyển thế, chắc chắn sẽ gây nên thiên họa! Nay lời đồn linh nghiệm, bọn họ liền muốn giết người!"

"Chỉ cần giết yêu nghiệt, tất cả tai nạn đều sẽ chấm dứt!"

"Giết bọn họ! Giết bọn họ!"

"Ta thấy rồi, yêu nghiệt ở trên thành cung! Ở đó! Xem đi, kia là con của yêu nghiệt, đôi mắt thực ghê tởm!"

Dân chúng lại bắt đầu bị kích động, bước chân cũng nâng lên lần nữa.

Trên tường thành, Bé Ngoan nghe câu nói kia liền bĩu môi, nhìn về phía Đường Niệm Niệm nói: "Mẫu thân, mắt Bé Ngoan ghê tởm sao?"

Đường Niệm Niệm nhìn hai mắt của bé, còn thật sự nói: "Mắt Bé Ngoan là kết hợp của cha mẹ, rất xinh đẹp."

Bé Ngoan lập tức mặt mày hớn hở, cặp mắt yêu dị tràn đầy tia sáng, xinh đẹp làm cho người ta chói mắt.

Cửa thành, Chiến Thương Tiễn nhìn đến một màn như thế, sắc mặt lập tức trầm xuống, nâng tay bảo cung tiễn thủ chuẩn bị. Nào biết trong nhóm dân chúng cũng có người có nguyên lực, chưa chờ cung tiễn thủ ra tay đã có người cầm binh khí phóng về phía này, đâm thủng ngực một gã cung tiễn thủ, khiến hắn chết thảm.

Một kích này lập tức phá vỡ cục diện giằng co, nhóm dân chúng từ bước chầm chậm chuyển thành chạy tới, như không sợ chết vọt về cửa cung.

Chiến Thương Tiễn thấy vậy, hai mắt rùng mình, bàn tay đang muốn hạ lệnh bắn tên. Nhưng tay hắn còn chưa hạ xuống đã bị hình ảnh trước mắt làm cho giật mình, động tác cũng không cần làm nữa.

Một ngọn lửa mầu trắng ngà giống như hoa sen lại giống như thú dữ nở rộ trong không trung, vô số ngọn lửa nhỏ giống như đóa hoa hạ xuống, chỉ cần dính vào ai người đó liền hóa thành tro tàn, ngay cả một tiếng kêu rống sợ hãi cuối cùng cũng không có, binh khí trên tay cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng keng keng.

Chỉ trong vài lượt hô hấp, khi mọi người còn đang sững sờ thì ngọn lửa kia cũng đã huỷ diệt ít nhất một ngàn người. Nhóm dân chúng vốn khí thế mãnh liệt nay lặng ngắt như tờ, sắc mặt trắng bệch hoảng sợ nhìn ngọn lửa kinh diễm mầu trắng trên không trung, so với hoả thạch từ trên trời rơi xuống tuy có thể trông thấy nhưng chung quy không hề đả thương tới bọn họ thì lúc này ngọn lửa trắng ngà trước mắt càng khiến cho bọn họ hết hồn, hoảng sợ không thôi.

"Các ngươi muốn chết sao?" Câu hỏi bình thản của nữ tử truyền vào tai mỗi người, không có nửa điểm sát ý, không hề khát máu thị huyết, giống như chỉ đang hỏi một chuyện rất đỗi bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro