Chương 162: Sự khủng bố của Yêu Đằng, Ẩn Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhà ba người nói chuyện cả đêm, bên ngoài trăng treo đầu cành, nước sông thanh mát chảy xuôi phát ra âm thanh gợn sóng nho nhỏ làm cho bóng đêm yên tĩnh tăng thêm một phần tường hoà linh động.

Bé Ngoan hạ quyết định rời đi nhưng không phải muốn đi ngay lập tức. Trong một đêm nói chuyện, bé nghe được không ít tin tức về sơn cốc kia từ miệng Tư Lăng Cô Hồng, bên trong sơn cốc có hai điều nổi trội nhất, chính là tịch mịch và hung hiểm. Một khi Bé Ngoan tiến vào sơn cốc theo lời vị yêu tổ ấy, nếu thứ bé cần đối mặt giống với Tư Lăng Cô Hồng ngày trước thì bé nhất định phải chịu được cô đơn tịch mịch và nguy hiểm cận kề.

Đừng nhìn Tư Lăng Cô Hồng chỉ ngây người trong đó mười năm, đó chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Chờ Bé Ngoan thật sự trở ra mới hiểu được tịch mịch và hung hiểm theo lời hắn nói. Tịch mịch đối với Tư Lăng Cô Hồng lúc trước không tính là gì, đơn giản vì lúc đó hắn vốn không có tâm tư tình cảm với vạn vật xung quanh, sống ở đâu cũng giống nhau, thậm chí hắn còn cảm thấy sơn cốc thanh tịnh tự tại.

Nếu bây giờ đưa hắn vào sơn cốc đó, chỉ sợ đừng nói mười năm, cho dù một khắc hắn cũng không muốn ở --- nơi đó không có Đường Niệm Niệm.

Làm người một khi có cảm tình, trong lòng có vướng bận mới hiểu được một ngày như một năm là cảm giác gì, tương tư lại là dạng thống khổ gì.

Bé Ngoan từ nhỏ đã ở cùng bọn họ, đã quen với thế giới đầy màu sắc bên ngoài. Bây giờ nếu cho bé vào sơn cốc thì khảo nghiệm này tuyệt đối không dễ dàng với bé, so sánh tâm tình, khi Tư Lăng Cô Hồng sáu tuổi tuyệt đối mạnh hơn Bé Ngoan bây giờ rất nhiều, điểm ấy Bé Ngoan không thể so sánh được.

Sau một phen suy nghĩ, Bé Ngoan liền quyết định tiếp tục đi theo Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng một thời gian, tận lực dạo chơi đại lục Thiên Quỳnh này một trận, chờ làm hết chuyện bé muốn làm với Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng rồi mới tiến vào sơn cốc của yêu tổ.

Hôm sau.

Trong đình tạ có hành lang vẽ tranh ở thôn trang Thiên Khải vực Thiên Sơn.

Đường Niệm Niệm đưa bình ngọc cho Đỗ Tử Nhược, bên trong chính là giải dược giải độc tố của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng mà nàng hứa cho hắn.

Đỗ Tử Nhược mở bình, đổ đan dược bên trong ra lòng bàn tay, một mùi hương khí đặc thù tản ra làm cho linh thức con người cũng sinh động hẳn lên. Đan dược màu tím nhạt giống như hạt châu tím thuỷ tinh, sáng long lanh rung động lòng người.

Đỗ Tử Nhược cuồng nhiệt si mê trận pháp, nhìn quen các loại tài liệu, bất kể là vật liệu gỗ hay vật liệu đá, trong số vật liệu đá của hắn thì những thứ có thể sánh bằng tía sáng màu từ viên đan dược này đã ít lại càng ít. Nếu có người nói với hắn đây không phải đan dược mà là một viên trân bảo, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nhịn được tin tưởng.

Chỉ bằng hình dạng màu sắc mùi hương của đan dược này, Đỗ Tử Nhược liền không thể hoài nghi nó là giả.

Cầm đan bỏ vào miệng, một tia sáng màu tím nhạt lưu chuyển trên mi tâm Đỗ Tử Nhược, làm cho khuôn mặt hắn hơi phát tím, tia sáng này mau chóng ngưng tụ rồi biến mất ở mi tâm hắn, sắc mặt hắn cũng mau chóng khôi phục nguyên trạng. Không chỉ vậy, vẻ tiều tuỵ cũng khôi phục không ít, sắc mặt tái nhợt đỏ ửng, thoạt nhìn so với khi mới gặp có tinh thần hơn rất nhiều.

Ánh mắt Đường Niệm Niệm hơi loé xanh, nhìn chằm chằm chỗ mi tâm Đỗ Tử Nhược, nàng phát hiện độc tố của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng quả nhiên chỉ giải bảy tầng. Còn ba tầng vẫn ẩn giấu trong linh hải hắn, chẳng qua rất khó phát hiện, không có mấy trăm năm tăng trưởng thì không thể phát tác.

Kỳ thật như vậy cũng không có gì không tốt, độc tố Vạn Hư Đăng Yêu Đằng lưu ở linh thức tu tiên giả. Ban đầu độc tố cường đại làm cho Đỗ Tử Nhược chỉ có thể cố sức áp chế, căn bản là bất lực, lúc này chỉ giải bảy phần, còn lại ba phần không đủ nên ẩn giấu. Ẩn giấu như vậy rất khó bị phát hiện, nhưng lại thường xuyên ảnh hưởng tới linh thức của Đỗ Tử Nhược, dưới tầm ảnh hưởng này, linh thức Đỗ Tử Nhược sẽ tiêu hao nhanh hơn lúc trước, nhưng ưu việt là sẽ càng tinh thuần hơn.

Đường Niệm Niệm nghĩ đến gốc Vạn Hư Đăng Yêu Đằng trong nội giới, trên mặt không khỏi nở nụ cười.

Vốn nàng chỉ biết sơ sơ về Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, nhưng khi tiếp xúc với nó càng lâu thì trí nhớ truyền thừa trong đầu càng rõ ràng, tin tức về Vạn Hư Đăng Yêu Đằng cũng càng kỹ càng tỉ mỉ, biết càng nhiều làm Đường Niệm Niệm càng thêm yêu thích cái dây leo này, yêu ai yêu cả đường đi nên nàng cũng có thiện cảm hơn với Đỗ Tử Nhược.

Vạn Hư Đăng Yêu Đằng rất quý hiếm, rất khó tìm, hơn nữa rất khó sống sót, nhưng đổi lại tác dụng của nó rất lớn, hơn nữa có thể nói là phi thường đáng sợ.

Ở thời điểm Vạn Hư Đăng Yêu Đằng còn nhỏ là thời điểm vô dụng nhất, ngoại trừ đoá hoa là linh dược trân quý thì các bộ vị khác đều có thể nói là cực kì vô dụng, dây leo hơi có tác dụng cũng rất yếu.

Tác dụng của dây kia chính là ngăn cản người khác dùng linh thức điều tra, chỉ cần nơi có dây của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng thì bất kể linh thức cường đại bao nhiêu cũng vô dụng, tất cả đều bị ngăn cách. Ở trước mặt Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, linh thức tu tiên giả mất tác dụng, chỉ có thể dùng mắt thường và trực giác để quan sát bốn phía, không chỉ vậy, ngay cả pháp thuật công kích phải dùng tới linh thức cũng không thể sử dụng.

Có thể nói đây là một tác dụng và năng lực vừa mạnh vừa cực kì có ích, nhưng có một số thứ phải hiểu được. Vạn Hư Đăng Yêu Đằng rất khó nuôi sống, nếu cắt một đoạn dây từ trên người Vạn Hư Đăng Yêu Đằng thì không đến nửa ngày dây sẽ héo rũ, sau khi héo rũ liền không còn tác dụng. Không chỉ vậy, nếu không phải do Vạn Hư Đăng Yêu Đằng tự mình đoạn rời mà bị người ta cắt bỏ thì bản thể Vạn Hư Đăng Yêu Đằng sẽ bị tổn thương rất lớn, có thể sẽ chết.

Thêm đủ loại nguyên nhân tạo thành cái khó khăn vô bổ của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, cho dù may mắn gặp được, chỉ e cũng sẽ giống Đỗ Tử Nhược hoàn toàn không nhìn ra điều gì, cho rằng nó là phế thảo vô dụng rồi vứt đi.

Sau kỳ ấu niên của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng còn có kỳ trưởng thành và kỳ thành niên, kỳ trưởng thành Vạn Hư Đăng Yêu Đằng cần năng lượng bồi dưỡng rất lớn, còn phải có hoàn cảnh nó yêu thích, lúc này nó giống như một đứa nhỏ được cưng chiều quá mức, chỉ cần một chút không hài lòng đều làm nó chết non, động tĩnh gì cũng khiến nó khẩn trương rồi công kích sinh linh chung quanh.

Nếu nó sinh trưởng tới kỳ thành niên thì đó chính là thời điểm nó biểu hiện giá trị chân chính của mình.

Kỳ thành niên Vạn Hư Đăng Yêu Đằng không còn là một gốc linh dược nữa, nó sinh ra linh trí mỏng manh có thể so với sinh vật. Nó cũng sẽ không yếu ớt và kén chọn như trước nữa, dây leo có thể hoàn toàn che chắn giam cầm linh thức, đoá hoa nở ra là dược liệu vô cùng trân quý, dây leo có thể so với pháp bảo, theo nó trưởng thành càng ngày càng chắc chắn kiên cường dẻo dai. Hơn nữa, nó còn có thể tùy ý thay đổi kích thước lớn nhỏ, biến hoá dây leo thành dài hay ngắn. Nó có thể biến thành nhỏ như nắm tay hoặc biến lớn tới mức có thể quấn quanh toàn bộ dãy núi Đông Tuỷ.

Trong trí nhớ truyền thừa có nói những điều này còn chưa phải cực hạn của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, có thể nói Vạn Hư Đăng Yêu Đằng gần như không có cực hạn, chỉ cần có đủ năng lượng và kỳ ngộ thì nó có thể không ngừng sinh trưởng, cuối cùng muốn trở thành một tu chân tinh cũng không phải không thể, đến lúc đó nó đủ để trở thành ác mộng của vô số tiên nhân. Nhưng muốn dưỡng nó thành bộ dáng kia thì phải trả giá năng lượng, phỏng chừng cũng phải huỷ đi vài cái tu chân tinh.

(*) tu chân tinh: Ý là tinh linh tu luyện, chỉ những cây cỏ may mắn có được linh trí rồi dần dần tu luyện thành tinh linh. Có thể coi như yêu quái cây, yêu hoa mà mình hay xem trong phim đó ^^

Đường Niệm Niệm cũng không nghĩ xa như vậy, nàng chỉ là cảm thấy Vạn Hư Đăng Yêu Đằng thật sự là đồ tốt, có thể hái hoa luyện dược, có thể làm pháp bảo hộ thân, còn có thể làm pháp bảo công kích, hơn nữa bản thân nàng thích linh dược nên nhìn Vạn Hư Đăng Yêu Đằng thế nào cũng thấy hài lòng.

Đỗ Tử Nhược chợt mở mắt, hiện lên một chút kinh hỉ. Hắn không chỉ cảm giác được độc tố trong linh thức biến mất mà ngay cả linh thức cũng trở nên tinh thuần hùng hậu, chẳng qua hơi yếu hơn lúc trước một chút mà thôi.

Đối với chuyện này, Đỗ Tử Nhược chỉ cho là di chứng sau khi trúng độc, hơn nữa di chứng này ảnh hưởng không lớn thậm chí có thể xem nhẹ, cho nên không quá để ý, cũng không mở miệng hỏi Đường Niệm Niệm. Hắn nhìn về phía Đường Niệm Niệm, lập tức thấy nàng cũng đang nhìn mình, chẳng qua xem đôi mắt mơ hồ mông lung kia thì không biết là thần trí bay tới nơi nào, nghĩ đến chuyện vui gì rồi, khoé môi cũng nhẹ nhàng cong lên.

Đỗ Tử Nhược cũng không nhìn Đường Niệm Niệm lâu, hắn biết ý muốn chiếm hữu của Tư Lăng Cô Hồng phía sau nàng mạnh thế nào, bên cạnh còn có Tư Lăng Vô Tà đang cười tủm tỉm nhìn mình, trên bàn còn có một con dược thú trắng hồng mở to đôi mắt xanh biếc ngó mình chằm chằm, hai chân chà chà nhau giống như làm chuyện xấu sợ bị phát hiện, dáng vẻ rất thẹn thùng?

Đối diện nhiều ánh mắt khác nhau như vậy, Đỗ Tử Nhược mở miệng nói: "Ấn theo giao dịch của chúng ta, lần này ta nợ cô một nhân tình, không biết Niệm Niệm tiểu thư muốn ta làm gì?"

Đường Niệm Niệm còn chưa hoàn hồn, nghe hắn hỏi liền bật thốt lên: "Bắt Mộ Dung Ngưng Chân?"

"..." Đỗ Tử Nhược hơi ngừng thở, sau đó im lặng nói: "Nếu Niệm Niệm tiểu thư chờ được, ta nghĩ trong vòng ngàn năm hoặc vạn năm nhất định sẽ có cơ hội trả lại nhân tình này cho Niệm Niệm tiểu thư."

Đỗ Tử Nhược bị lời Đường Niệm Niệm nói làm nghẹn, liền đáp lễ nàng. Nhưng lời này cũng không khiến nàng có biến hoá gì, thậm chí có thể nói là nàng căn bản không nghe ra hàm ý phía sau lời Đỗ Tử Nhược nói, chỉ nhìn hắn bảo: "Quá lâu!"

Ánh mắt hoài nghi khinh bỉ kia làm cho Đỗ Tử Nhược nổi danh bình tĩnh biết kiềm chế có một loại xúc động đến trán nổi gân xanh. Nếu không phải hắn còn chút lý trí thì chỉ e đã không nhịn được rống to với nàng rằng không phải hắn vô dụng mà là yêu cầu của nàng quá lớn. Huống chi hắn luôn không thích tham dự vào ân oán các gia tộc, nếu hắn thật sự bắt cóc Mộ Dung Ngưng Chân, như vậy Mộ Dung gia tộc nhất định sẽ thành địch cùng hắn, trừ phi hắn gia nhập Mộ Dung gia tộc để bồi tội.

Mộ Dung Ngưng Chân thân là Thanh liên đạo thể, là bảo bối của Mộ Dung gia tộc, mỗi lần xuất hành trong Tiên Nguyên đều mang theo rất nhiều hộ vệ, trên người cũng mang đủ loại bảo vật. Muốn bắt cóc nàng ta, không chỉ cần Mộ Dung Ngưng Chân ra khỏi Mộ Dung gia tộc mà còn phải biết trước hướng đi của nàng, làm một loạt chuẩn bị, vừa vô cùng mạo hiểm lại tiêu phí rất nhiều tài liệu và tinh lực.

Đường Niệm Niệm không làm khó Đỗ Tử Nhược, kỳ thật vừa rồi nàng chỉ tuỳ ý nói thôi, huống chi Mộ Dung Ngưng Chân này tự nàng sẽ giải quyết.

"Ừm." Cẩn thận nghĩ nghĩ, Đường Niệm Niệm nói: "Đem túi Càn Khôn của ngươi cho ta?"

Khoé miệng Đỗ Tử Nhược hơi co rúm lại, bình tĩnh nói: "Niệm Niệm tiểu thư, cô giải độc cho ta, thù lao chân chính là gốc linh dược đó, nhân tình này chỉ là kèm theo thôi, còn chưa thể sánh bằng đồ trong túi Càn Khôn của ta."

Đường Niệm Niệm: "Giúp ta phá trận?"

Đỗ Tử Nhược: "Không biết Niệm Niệm tiểu thư muốn phá trận gì?"

Đường Niệm Niệm: "Cái này phải xem về sau gặp được trận gì, khi nào bảo ngươi phá thì ngươi liền phá."

Đỗ Tử Nhược: "... Niệm Niệm tiểu thư đây là biến ta thành thuộc hạ của cô? Việc này không thể được."

Không chút do dự cự tuyệt, Đường Niệm Niệm cũng không cưỡng cầu, hai người lại vấn đáp vài câu, nhưng bất kể lần nào Đỗ Tử Nhược cũng không đáp ứng. Không phải hắn không giữ chữ tín, danh hiệu Linh Trận Tử ở Tiên Nguyên đã tượng trưng cho một loại tiền đồ của một trận sư rồi, danh dự của hắn ở Tiên Nguyên cũng tuyệt đối là tốt.

Nhưng mấy yêu cầu của Đường Niệm Niệm, Đỗ Tử Nhược nghe qua đều cảm thấy quá lớn. Tuy hắn giữ vững chữ tín nhưng không có nghĩa là hắn sẽ làm chuyện lỗ vốn, trận pháp và luyện đan giống nhau, quan trọng nhất chính là tinh chuẩn. Bất kể thêm một thứ hay thiếu một thứ cũng đại biểu cho thất bại. Phần tinh chuẩn này hắn không chỉ làm tốt trên phương diện bày trận mà trong cuộc sống cũng làm rất tốt.

Lúc này, chỉ cần hắn tính toán, nếu yêu cầu Đường Niệm Niệm nói ra có giá trị không tương xứng với nhân tình hắn cần trả thì hắn sẽ không đáp ứng.

Một lúc sau hai người vẫn không có được đáp án mình muốn, Đường Niệm Niệm nhìn Đỗ Tử Nhược, hỏi: "Ngươi định quỵt nợ sao?"

Đỗ Tử Nhược bình tĩnh nói: "Ta không phải Đa Bảo Đạo Nhân, sẽ không làm ra loại chuyện vô sỉ này."

Cách trăm trượng dưới mặt đất nơi mọi người đứng, trong một cái con thoi đào đất, Lưu Bảo đang sửa sang lại pháp bảo trong túi Càn Khôn của mình, sắp xếp xong gã híp mắt kiểm lại số linh thạch. Nghe được lời Đỗ Tử Nhược nói cũng chỉ tỏ vẻ mình nằm cũng trúng đạn, chẳng qua chút thương này gã chịu nhiều rồi, nhiều tới mức căn bản không thèm để ý, tiếp tục đếm linh thạch.

Mấy thứ linh thạch này thực ra chỉ cần dùng linh thức là biết có bao nhiêu, nhưng Lưu Bảo lại chỉ thích ngồi đếm, thói quen này từ khi gã tu tiên vẫn cứ duy trì. Năm đó khi còn làm nông dân gã từng muốn mà không cầu được linh thạch, từng tự hứa với bản thân nếu về sau có cơ hội nhất định phải nằm trên đống linh thạch ngủ, làm một căn nhà bằng linh thạch.

Kỳ thật đây chẳng qua chỉ là một thói quen của tiểu nhân vật từng chịu bần cùng nay quật khởi, cho dù đã có đủ tiền thì Đa Bảo Đạo Nhân cũng không tiêu xài, vẫn giữ nguyên tâm tính và thói quen cũ.

Cái này không thể nói rõ là tốt hay xấu, mỗi người một tâm tính, điều này quyết định con đường của mỗi người, tâm tính khác nhau mang đến kết quả và kỳ ngộ khác nhau. Có lẽ với Đa Bảo Đạo Nhân thì tâm tính như vậy mới là tốt nhất, bằng không gã sẽ không gặp phải kỳ ngộ tốt như vậy, ngẫu nhiên có được công pháp tu tiên, sống tốt đẹp ở cái tới tàn khốc như Tiên Nguyên này, còn tu luyện tới Nguyên Anh kỳ.

Lời Đỗ Tử Nhược nói khá sắc bén làm cho Thù Lam và chị em Diệp thị không nhịn được cười ra tiếng.

Bé Ngoan híp híp mắt, thầm nghĩ trong lòng: Tiểu Bảo à, xem ra thanh danh của ngươi thật sự truyền bá rất rộng nha~

Vẻ mặt Đường Niệm Niệm không đổi, dù sao đối phương mắng không phải nàng, Lưu Bảo đã sớm là người của Bé Ngoan, nếu Bé Ngoan mất hứng thì cũng là chuyện của bé.

"Vậy vì sao ngươi luôn từ chối?" Đường Niệm Niệm hỏi.

Đỗ Tử Nhược thấy nàng còn không rõ ý mình, mím môi cuối cùng nói thẳng ra: "Ta hy vọng Niệm Niệm tiểu thư có thể hiểu được, nhân tình của người tu tiên nhất định phải trả, bằng không sẽ trở thành nghiệp chướng. Nhưng nhân tình và nghiệp chướng cũng chia lớn nhỏ, nếu bàn về độ lớn nhỏ của nhân tình mà ta nợ cô thì những chuyện cô muốn ta làm kia căn bản không tương xứng, cho nên đương nhiên ta sẽ không làm, cô vẫn nên nghĩ ra yêu cầu gì ngang bằng một chút, tỷ như cô bảo ta phá trận thì phá một cái trận giống Bát Lôi Hoả Trận tháng trước cũng đủ trả nhân tình này."

Theo lời hắn nói xong, Đỗ Tử Nhược liền thấy được vẻ mặt Đường Niệm Niệm đột nhiên tỉnh ngộ, sau đó hắn cũng chợt tỉnh ngộ theo.

Nói chuyện với Đường Niệm Niệm không nên ám chỉ uyển chuyện hoặc quanh co lòng vòng, như vậy sẽ chỉ khiến nàng lý giải theo mặt chữ, cuối cùng người tức chết vẫn là mình. Ngược lại nếu trực tiếp nói ra tính toán trong đầu thì Đường Niệm Niệm sẽ hiểu ngay, cũng sẽ không trách tội hay tức giận.

Đỗ Tử Nhược không khỏi nghĩ, cho dù là hắn cũng quen nói chuyện ám chỉ, trong Tiên Nguyên phần lớn đều là người thích làm ra vẻ, giống như Đường Niệm Niệm quả thật làm người ta kinh ngạc.

Đường Niệm Niệm hơi chớp mắt, lông mi như cánh bướm nhanh nhẹn giương lên, thoạt nhìn yếu ớt lại cực kì xinh đẹp.

"Cái này rất khó nghĩ," Đường Niệm Niệm nói: "Ngươi rất hữu dụng, ta muốn dùng cẩn thận."

Bị ánh mắt thành khẩn và chân thật như vậy nhìn chằm chằm, Đỗ Tử Nhược thật không biết nên cười nàng khoa trương hay phẫn nộ nàng không chút nào che giấu mục đích muốn lợi dụng mình triệt để. Cuối cùng, hắn không khỏi thở dài, nhìn nàng thành khẩn nói mình hữu dụng như vậy, vẻ mặt thuần tuý thản nhiên chỗ nào cũng cảm thấy được nàng đang âm thầm tính kế mình, cái này làm cho hắn không sao tức giận nổi.

Người này có một loại tính tình cực kì cổ quái, ít nhất mình ở trước mặt nàng ăn nhiều ngạc nhiên như vậy lại không thể thật sự chán ghét nàng.

"Cái này cô có thể từ từ nghĩ." Đỗ Tử Nhược cầm trong tay một khối linh thạch trong suốt, bên trong có một sợi tơ ngọc màu vàng sáng đưa cho Đường Niệm Niệm. "Đây là linh tấn thạch của ta, nếu cô nghĩ ra có thể thông qua nó tìm ta."

Đường Niệm Niệm không khách khí nhận lấy, cẩn thận sợi tơ vàng bên trong, vì ánh sáng kia quá xinh đẹp nên trong mắt cũng lộ ra vẻ yêu thích.

Linh tấn thạch của Đỗ Tử Nhược hiển nhiên không giống người khác, tơ vàng bên trong tinh thạch giống như hơi cử động, không ngừng xoay quấn biến đổi tạo thành từng loại trận pháp chồng chéo lại phức tạp, nhưng trận pháp này chỉ vừa hình thành đã tán đi, tiếp theo lại biến thành kết cấu của loại trận pháp mới.

Đỗ Tử Nhược hiển nhiên cũng nhìn đến sự tán thưởng trong mắt nàng, cho dù hắn luôn bình tĩnh tự chủ nhưng khi thấy đồ mình chế ra được người tán thưởng, trong lòng cũng vẫn vui mừng. Thời điểm chuẩn bị rời đi, ánh mắt vô tình đảo qua Thù Lam, điều này làm hắn nhớ tới một việc, trận pháp vừa hiện ra dưới chân cũng biến mất, quay đầu hỏi Đường Niệm Niệm: "Có phải cô có rất nhiều tài liệu không, ta không phải nói linh dược, mà là các loại kỳ thạch linh mộc dùng để luyện khí bày trận ấy?"

Một tỳ nữ bên người có thể tiện tay lấy ra một vật như Hắc bí mộc, chứng tỏ bản thân Đường Niệm Niệm nhất định sẽ có càng nhiều hơn.

"Ừ." Đường Niệm Niệm thuận miệng đáp. Trong nội giới xem như khá nhiều đi?

Quả thế!

Tuy không biết Đường Niệm Niệm rốt cuộc lấy mấy thứ này từ đâu, nhưng Đỗ Tử Nhược không quan tâm chuyện này. Hắn nói: "Về sau cô có thể dùng mấy thứ này thuê ta làm việc cho cô."

Nói xong, hắn lại đưa một cái ngọc giản dày đặc tơ vàng giao cho Đường Niệm Niệm.

"Thuê?" Đường Niệm Niệm nghi hoặc tiếp nhận ngọc giản, sau khi nhìn nội dung bên trong, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc rồi dường như nghiêm túc hạ quyết định gì đó.

"Đúng vậy." Đỗ Tử Nhược không giấu giếm, nói: "Tiên Nguyên có một tổ chức tên là Ẩn Liệt, ở đây cô có thể đưa ra nhiệm vụ, cho dù là yêu cầu bắt cóc Mộ Dung Ngưng Chân cũng có thể nói, chẳng qua có ai chịu tiếp nhận nhiệm vụ này hay không thì không biết trước được. Người đưa ra yêu cầu ở đây, tổ chức sẽ không tiết lộ tin tức của người đó, cho dù là 'Thợ săn' tiếp nhận nhiệm vụ cũng không thể biết."

"Thợ săn chỉ cần nhận nhiệm vụ, làm cho có thể có được toàn bộ phần thưởng, nếu không hoàn thành phải trả giá một nửa tiền thuê được tuyên bố." Đỗ Tử Nhược nói xong, trong mắt lóe lên suy nghĩ sâu xa: "Đây là điểm công bằng nhất của Ẩn Liệt, cũng là chỗ quỷ dị nhất, người bình thường đều biết tổ chức này nhất định sẽ đứng giữa thu lợi, hơn nữa còn tiến vào trong vòng thế lực hạng nhất Tiên Nguyên. Nhưng Ẩn Liệt cũng giống như tên của nó, không tham gia đại sự trong Tiên Nguyên, luôn trung lập ẩn trong bóng tối, hơn nữa thợ săn hoàn thành nhiệm vụ có thể có được toàn bộ tiền thưởng. Tổ chức Ẩn Liệt sẽ không ăn bớt dù chỉ một chút."

Đường Niệm Niệm chăm chú nghe, chờ hắn dừng mới hỏi: "Thợ săn tứ huyền - Hư Khôi, cái này có ý gì?"

Đỗ Tử Nhược nói: "Thợ săn của Ẩn Liệt chia làm bảy cấp bậc, từng cấp đều tính bằng huyền, chỉ có trên cấp sáu mới được nhận danh hiệu Săn Vương, những người khác đều là thợ săn, Tứ huyền là cấp bậc của ta, Hư Khôi là danh hiệu của ta."

"À." Đường Niệm Niệm suy tư gật đầu.

Chị em Diệp thị chợt nói: "Thợ săn này quy củ không khác ngân diện ở đại lục Niệm Hồng lắm, chẳng qua tổ chức Ẩn Liệt so với tổ chức Ngân diện ở đại lục hoàn thiện hơn nhiều."

"Chuyện nên nói ta đều nói rồi, Niệm Niệm tiểu thư cứ việc truyền tới cho ta là được." Đỗ Tử Nhược nói xong, dưới chân lại xuất hiện Truyền Tống Trận.

Lúc này Đường Niệm Niệm lại ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Ta nghĩ ra rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro