C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cung đón hoàng hậu trở về diễn ra  linh đình. Thân một nữ tử mặc phượng y bước ra từ kiệu không khỏi khiến mọi người ngước nhìn.

Nàng bước ra uy vũ, cũng nhiều gương mặt mới ghê nhỉ. Xem ra không có nàng, hắn tuyển khá nhiều phi. Cũng không ít công chúa hoàng tử đâu . Nàng nhìn cha nàng, quả là 4 năm già đi không ít. Ông nở nụ cười hạnh phúc nhìn con mình vẫn ngọc ngà duyên dáng như xưa không ngừng mừng rỡ.

Nàng đi thẳng một mực lên đài, quay một vòng hất tà áo về sau ngước nhìn cả hoàng triều đang dưới kia trong lòng trở dậy cảm xúc dâng trào.

HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ

HOÀNG HẬU THIÊN TUẾ THIÊN TUẾ THIÊN THIÊN TUẾ.

Lễ nghênh đón hoàng hậu kết thúc, nàng không mệt mỏi đi thẳng đến biệt viện của con, hai đứa lớn lren không ít. Ngọc Nhi lớn lên càng ngày càng giống nàng, đôi mắt trong veo và tinh khiết như giọt nước. Khanh Minh cũng chững trạc hơn trước nữa. Văn võ song toàn. Mặt mày anh tuấn phết đấy chứ, giống hắn như hai giọt nước.

_ Các con thật ngoan, ta có mang quà về cho các con đấy, có lấy không nào?

_ Ngọc Nhi nhớ mẫu hậu quá, lại còn được quà nữa chứ, thích quá ca ca nhỉ!

_ Đúng rồi a, Minh nhi rất yêu mẫu hậu!

Kiều Hoa ôm hai đứa trẻ vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu và rơi lệ. Nàng cảm thấy có lỗi khi để hai đứa trẻ thiếu vắng tình cảm của mẹ khi còn nhỏ.

Sau khi thăm con, Kiều Hoa về cung nghỉ ngơi. Mới nằm nghỉ được một chút hắn đã tới.

_ Tham kiến hoàng thường.

_ Từ khi nào ngươi đã biết hành lễ với trẫm vậy.

_ Vậy xin hỏi từ khi nào cách xưng hô giữa chàng và ta từ nàng và ta đổi thành trẫm và ngươi?

Hoàng Khanh Ân bất động. Hắn không ngờ nàng vẫn để ý đến vậy. Khoảng cách giữa Kiều Hoa và hắn ngày càng xa. Vì ai?

_ Tham kiến hoàng hậu, thần thiếp là Như phi.

Ồ! Lại thêm một phi tần muốn thách thức Kiều Hoa nàng. Nhìn qua sắc đẹp cũng được xếp vào loại xuất sắc đấy. Cười lên cũng đẹp phết. Nàng quan sát một hồi liền nâng cằm ả lên:

_ Cũng khá đấy!

Như phi không khỏi giật mình trước hành động bất chợt của nàng. Hắn cảm thấy sắp có chuyện không hay:

_ Nào, ta qua kia ngồi.

Ba người ngồi dưới gốc cây bồ đề, ngâm ly uống trà. Hắn không muốn phá vỡ bầu không khí liền bảo về trước.

_ Không cần phải diễn nữa đâu, hắn về rồi có gì cần nói với ta cứ nói thẳng .

_ Hoàng hậu nói gì thần thiếp không hiểu, thần thiếp chỉ là một thị thiếp nhỏ nhoi. Không có lá gan chọc giận hoàng hậu a.

_ Ngươi tới đây cùng với hắn quả là lá gan cũng không nhỏ rồi. Tuyết nhi, tiễn người.

_ Vâng.

Như phi vùng vằng bỏ đi. Kiều Hoa nhìn ả như vậy liền vui sướng. Kiểu như ả ngoài thiên hạ có đầy. Rồi có ngày Hoàng Khanh Ân cũng chán ả cho mà thôi.

Nàng đi vào vườn, trồng rất nhiều hoa hồng và hoa bạch liên. Hai loài hoa này quả là hợp với nàng. Xinh đẹp và có gai. Bạch liên tinh khiết như vẻ bề ngoài của nàng.

Một ngày dài cũng trôi qua, kết thúc bằng hoàng hôn đẹp lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro