Trắng của tuyết, hồng của đào [雪白,杏花玫瑰]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm ấy có 1 cô gái nhỏ nhắn, qua ngần ấy thời gian vẫn ngày ngày, đứng ngoài cánh cửa ấy chờ chàng thiếu niên của nàng.

Ngày nàng gặp được thiếu niên lang của mình, nàng chỉ mới 17 tuổi. Cái tuổi chỉ vừa mới lớn, thuần khiết, tinh nghịch, ương bướng nhưng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ chưa trải sự đời, cũng chưa từng nếm trải hương vị ngọt ngào, cay đắng của tình yêu.

Ấy vậy mà định mệnh lại đưa đẩy cho nàng gặp được người ấy với một tình cảnh không khỏi éo le hơn.

Chàng thiếu niên năm ấy 22 tuổi. Chưa từng một ai thấy nụ cười trên gương mặt ấy, nghiêm túc với lý tưởng của bản thân, mặc kệ lời đàm tếu của thiên hạ nhưng lại rất nặng tình nghĩa.

Chàng trai ấy được biết đến là kẻ chưa bao giờ gần nữ sắc, ấy vậy mà gặp được nàng như 1 đệnh mệnh trái ngang. Là 2 con người không tương đồng mọi mặt, 2 chí hướng khác nhau nhưng lại phải cùng nhau tra án.

Để rồi vào 1 ngày vì bất chấp lấy được manh mối từ chàng, nàng giả thành cô gái đánh “Không hầu” trong tửu lầu. Để khi tiếng đàn được vang lên khúc nhạc “Đào yêu” đó lại chính là đệnh mệnh của cả 2, sợi dây ràng buộc tình cảm, sinh mệnh của 2 con người xa lạ ấy lại gần nhau.

Từ ánh mắt ghét bỏ chuyển dần sang ánh mắt tò mò, tiếp cận. Rồi từ đó sớm tối cùng nhau tra án, những tháng ngày truy bắt hung thủ khắp nơi. Nguy hiểm tính mạng họ bất chấp tất cả để cứu lấy nhau. Và rồi nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương là như thế nào. Mãi tận bây giờ dân gian khắp nơi, vẫn còn lưu truyền mãi đoạn tình cảm ấy.

-Lần đầu tiên gặp gỡ, ta đâu biết rằng ngay thời khắc ấy. Đã bắt đầu cho một mối lương duyên.

-Chiếc vòng tay này ta coi như mạng, là kỷ niệm của mẫu thân. Ta tặng cho cô, cô buộc phải trân trọng nó. Vòng tay này tặng cho cô tức là không cho phép cô chết.

-Đại nhân, Ngài là không nở bỏ nó hay là không nở bỏ ta.

-Chỉ có tiếng đàn vang vọng mãi trong tim.

-Ta có thể chịu đựng để hắn dẫm đạp dưới gót chân. Nhưng không thể nhìn hắn tổn hại muội một chút nào.
Ta luôn nghĩ người nữ nhân sau này bên ta, sinh con dưỡng cái cho ta như thế nào.
Nhưng cũng không thể ngờ lại là người như muội.

-Người nữ nhân duy nhất Lục Dịch ta muốn lấy làm thê tử chỉ có mình muội. Viên Kim Hạ.

-Đợi ta – Ta đợi chàng.

-May mà ta dến kịp.

-Ta tất nhiên là ta sẽ đợi huynh. Nhưng cũng không ngốc đến mức ngay cả tính mạng của mình cũng không cần.

-Nhưng ta có thể.

-Kim Hạ là điểm yếu của ta cũng là khôi giáp của ta. Ta có thể vì nàng mà cuối đầu, nhưng cũng vì nàng đã cho ta sức mạnh để tranh đấu.

-Ta nhớ ngài từng nói, nữ nhân cùng ngài đi đến cuối đời, cùng ngài sinh con đẻ cái là Viên Kim Hạ ta. Ngài luôn miệng nói muốn cưới ta về, sao ngài lại nói mà không giữ lời? Đại nhân đừng từ bỏ.

-Ngài phải ăn uống tử tế, chờ ta cứu ngài ra có được không?

-Ta và Lục Dịch đã định thân.

-Nha đầu ngốc, rốt cuộc thì bên ngoài đó nàng đã làm bao việc vì ta. Đến giờ thì, ta cả đời cũng không trả hết được.

_Đại nhân, chúng ta về nhà thôi.

Năm ấy khi cánh cửa ngục mở ra, chàng thiếu niên 1 thân y phục lam, gương mặt tuấn tú bước ra.

Cô gái ấy 1 thân phục hồng nhạt đứng dưới những cành mai hồng đã đạp tuyết để chạy đến bên thiếu niên lang của mình.

Bao nhiêu cố gắng, bao ngày chờ đợi, bao ngày nhớ nhung của cả 2 được đền đáp chỉ với 1 cái ôm thật chặt và 1 nụ cười thật tươi.
Có thể hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đạp trên tuyết trắng ấy sẽ mãi là 1 bức tranh, 1 hồi ức không bao giờ quên với chàng thiếu niên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro