Sự xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                          " Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn. "

                                                                                                                - Voltaire -

"Chào con , ta từ giờ sẽ là cha nuôi của con , chúng ta cùng nhau làm quen nhé" . Các bạn có tin không , tin một lời nói tốt đẹp ấy được phát ngôn từ miệng của một người đàn ông nghiện rượu . Nhưng , con người cho dù có tốt đến đâu cũng đều lộ bản chất thật , giấu đầu thì lòi đuôi . Đúng vậy , sau một khoảng thời gian lão già ấy sống chung với mẹ con tôi thì lão ta càng ngày càng rượu chè , cờ bạc . 

Từ khi nghe được câu nói ấy của hắn , tôi chưa bao giờ tin tưởng vào cái lời nói đầy sự khinh bỉ và đáng kinh tởm ấy . Tôi chẳng mong mẹ tôi sẽ kết hôn với lão ấy , cũng chẳng mong chờ hắn sẽ đưa tiền và nuôi sống mẹ con tôi . Tôi đã vật vã khuyên nhủ mẹ tôi dừng việc kết hôn lại :

-"Con van mẹ , con lạy mẹ , xin mẹ đừng cưới ổng , mẹ có thương con thì mẹ đừng tái hôn . Xin mẹ ... con ... xin mẹ đừng giao gia đình mình cho ông ấy ...!"

 cho dù tôi đã cầm dao và đe dọa rằng tôi sẽ chết nhưng bà ấy vẫn nhất quyết tiến thêm một bước với người chưa bao giờ là người ba trong  con mắt đầy sự thù hận và cay đắng của tôi .

Từ khi mẹ tôi tái hôn tôi đã tự nhốt mình vào trong căn phòng kín nhỏ chật hẹp . Tôi muốn cách biệt với cả thế giới , muốn trốn tránh đi những sự thật mà khiến tôi ứa nước mắt và nghẹn ngào trong lòng . Tôi khóc rất nhiều song  cắn chặt môi không dám khóc thành tiếng , nhưng nước mắt cứ đọng lại và nhỏ từng giọt lách tách , ướt đẫm cả gối và hai cánh tay áo .

 Và trong chính căn phòng ấy , tôi đã tìm những thứ có thể gây thương tích cho tôi và dùng nó rạch thật mạnh lên tay . Tiếng rạch "xoẹt xoẹt" hòa vào tiếng khóc nức nở của tôi đã tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đẫm máu  ,  sau khi đã ổn định được tinh thần tôi nhìn lại những vết vạch , đâm trên thân thể và cánh tay thì tôi lại ngồi cười như điên dại .

  Sau một lần nhìn qua cánh cửa sổ  tồi tàn thì tôi đã vô tình lướt mắt nhìn một người con trai . Cậu ấy đứng cách nhà tôi  tầm 5m , bóng lưng khẳng khiu , dáng người cao thanh mảnh , với chiếc áo thun kẻ sọc và 1 chiếc quần đùi đơn giản . Khi cậu quay đầu thì vô tình nhìn thấy tôi , cậu ấy đã nở một nụ cười tươi và giơ tay lên chào . Vào lúc đó , con tim tôi bổng nhiên nhịp đập loạn xạ hết cả lên , cả người như mềm nhũn đi , cảm giác nóng tê tê chạy dài từ đỉnh đầu đến gót chân làm tôi cảm thấy khó hiểu là mình đang bị gì . Tôi cảm thấy người con trai đó thật đẹp khi đứng dưới khung cảnh nắng chiều nhè nhẹ . Chẳng hiểu sao , cứ như theo phản xạ tôi cũng giơ tay lên chào lại nhưng khi chỉ vừa kịp giơ tay lên thì cậu ấy đã bước chân lên xe và tôi nhìn theo bóng lưng ấy dần dần rời xa tôi .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt