tập 1:Trăng Khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/07/202x
Buổi đêm trời không trăng, cảm giác thật mơ hồ, một cảm giác bức rức khó chịu cứ đi qua lại trong chính cơ thể tôi, trằn trọc mãi tôi cũng chả được gì, tôi ngó qua đồng hồ đã điểm 3 giờ 12 phút sáng.

Một ý tưởng điên rồ lé lên trong đầu tôi là đi dạo vào giờ này, nghe có lẽ rất đáng sợ vì bây giờ thời gian vừa qua 3 giờ sáng thôi, tôi không quan tâm cho lắm.

Ném mình xuống giường thay đồ và vệ sinh cá nhân, tôi khẽ mở nhẹ cánh cổng sắt cũ mèm của nhà tôi, biết là mọi người vẫn đang say giấc, tiếng bước chân hòa nhịp giấc ngủ trong màn đêm mờ ảo này, trời không trăng không gió nhưng trên đồng hồ báo là 20°C, cũng lạnh phết.

Dạo quanh mãi tôi nghĩ thế giới này liệu có mất đi tình người hay không, chiến tranh, những mâu thuẫn nhảm nhí, một số người biến những cách giải quyết đơn giản thành những cú đám hướng vào nhau, không biết họ suy nghĩ gì, tôi cũng chả bận tâm đến cho lắm.

Suy cho cùng, cũng đã lâu rồi tôi chưa gặp gia đình, dù xã hội này thối nát đến mấy thì gia đình vẫn là nơi duy nhất còn sáng ở thế giới dù sáng tuy "tối" này.

Nhưng vẫn có những con người nhìn xã hội này như những năm cực lâu về trước lúc mà bóng đèn chưa được phát minh, phải...nó rất tối tăm.

Bước chân tôi dạo ngang một con ngõ tối bên trong đấy là một...một bóng người!!?, tôi đã bắt đầu hoảng vì thời bây giờ còn gì chuyện tâm linh cực đoan chứ, dân cư đã bắt đầu đông đúc hơn làm gì có chuyện đó được

Không lẽ ăn mày nhỉ?, nhưng suy đi nghĩ lại thì ăn mày làm gì trong đây cơ chứ, bây giờ họ đang yên giấc ở một nơi nào đó rồi.

Tôi đánh liều bước vào nơi tăm tối đấy, ánh đèn chiếu sâu vào trong con ngõ, như đại dương sâu ngàn mét nơi ánh mặt trời không thể chiếu đến, nhưng ánh sáng vẫn mập mờ đi sau vào trong con ngõ đấy.

Từng bước chân đạp xuống đất là từng lần tim tôi đập mạnh, khi tôi còn cách cái bóng đấy 6-7mét thì chợt nhận ra rằng từ tư thế ngồi co rúm nó đứng dậy và...đang hướng về tôi!!, tôi khựng lại một nhịp.

Mắt tôi đã dần thích nghi với bóng tối sau một khoản thời gian đi vào trong đây.

Một dáng người nhỏ nhắn, những sợi tóc rối và bết dần hiện rõ ra và cơ thể đấy đang lờ đờ mệt mỏi dường như sắp ngã khụy xuống bất cứ lúc nào.

Nhanh chóng tôi lấy điện thoại ra bật đèn flash chiếu thẳng vài thứ đó để xem rõ đó là gì.

Một..một cô gái!!?...đèn flash chiếu đến khiến cô ấy che mắt lại vì chói, để ý kĩ rõ thì tôi thấy môi cô ấy khô và nứt nẻ rớm máu, làn da trắng trẻo lấm lem dơ bẩn và những vết thương chi chít cơ thể mỏng manh như thể nói rằng một chiếc lá cây khô cũng có thể làm đứt da cắt thịt cô ấy.

Thật sự mỏng manh đến thế. Tôi hạ đèn flash xuống, mở lời vừa nói vừa tiến chậm lại.

- Cô là ai? làm gì ở đây vào giờ này?

Hạ đèn flash xuống và tay cô ấy cũng hạ theo vì đã không còn ánh sáng chói lóa đấy nữa.

Tôi thấy một đôi mắt vô hồn đáng sợ đến lạ thường và dường như đã kiệt sức đến nỗi không thể nhìn thẳng vào tôi.

- An..h có thể...

Chỉ vài ba câu mập mờ tôi nghe được, sau đấy cô ấy nhắm tịt mắt lại ngã đến hướng tôi một cách nhẹ nhàng chậm rãi khiên tôi bất ngờ.

Phản ứng nhanh tôi lao đến đỡ cô ấy, cảm nhận cơ thể ấy tôi thấy thân nhiệt đã hạ thấp, mềm nhũn như sợ bũn, hệt như đã không ăn gì trong một thời gian dài vậy.

Không có thời gian nghĩ ngợi, tôi cởi ra cái áo khoác ngoài của tôi để mặc cho cô ấy, nhìn như cô ấy đang khác lên người một cái chăn to tướng chứ không phải áo vì nhìn chiếc áo của tôi với cơ thể nhỏ nhắn ấy thì dễ dàng liên tưởng ra ngay.

Tôi nhanh chóng cõng cô ấy lên đem về nhà, nghĩ cứ như ấu dâm ấy nhỉ, thời đại này tội này cũng nặng lắm ấy chả đùa được đâu, mà thôi không nghĩ nhiều, cứ đem về nhà rồi tính sau

Đến cửa mở cổng đi vào nhà, tôi vứt cô ấy ở sofa cùng với cái áo tôi đang đắp lên, nhìn đáng thương nhỉ?

Tôi ngồi vào ngay cạnh để thở hỗn hển vì khoản đường từ con ngõ đấy về nhà tôi cũng chả phải gọi là gần đâu, khá xa đấy.

Tôi nhẫn nghĩ: "Thời đại phát triển mức lương đầu ngưởi cũng lên theo, cớ sao lại phải sống ẩn khuất không nhà không cửa, chi ít nghèo cũng sẽ thăng cấp lên đủ ăn đủ sống, cớ phải vì sao phải như vậy. Thở dài nghĩ về những phần đời bất hạnh đang thoi thóp không biết khi nào sẽ biến mất ở ngoài kia, sống một cuộc sống không ai biết và khi ra đi cũng không ai hay, cảm giác lạnh cả sống lưng

Trong khi đọc thoại nội tâm, có một ánh mắt đang co rúm trong chiếc áo đang nhìn tôi, cảm nhận được tôi quay sang cô ấy.

Thì ra cô ấy đã tỉnh lại, tôi ngập ngừng hỏi.

- Này cô tên là gì thế, tại sao lại ở đường khi trời lạnh như thế, thời đại này còn đi bụi à?

Đôi môi khô nứt nẻ ấy đáp lại

- E..m tên Phương, bố mẹ em vì cãi nhau trong thời gian dài mà quyết định ly hôn nê....

Tôi cắt ngang

- Ly hôn thì tại sao cô phải ở ngoài đường?, có vấn đề gì à.

Một vài tiếng ho khan kèm theo máu rơi xuống chiếc sofa.

- Này ổn không thế?

Lật đật tôi chạy đi rót ngay cốc nước ấm đưa cho cô ấy, bất ngờ một hơi cô ấy uống hết ngay lập tức rồi buồn bã cất giọng.

- Ly hôn nhưng cả bố và mẹ em điều không ai muốn nhận nuôi em nên cả ai quyết định đuổi em đi ạ, em nhịn đói và khóc liên tục 2 ngày nay rồi nên em....

Chưa nói dứt câu, cô ấy ngã xuống chiếc sofa không còn sức để hô hấp, vội vã tôi đưa tay tém tóc ra để xem nhiệt độ thì đã thấy đầy vết bầm tím, cái to cái nhỏ chen chúc nhau trên khuôn mặt nhỏ bé đấy.

Kiểm tra nhiệt độ, tôi thấy rất nóng đến mức có thể đun sôi cả nước, cô ấy đã bị sốt nhưng không phải sốt nhẹ nữa, mà là rất nặng.

Chạy nhanh vào phòng tôi lấy thuốc hạ sốt và miếng hạ nhiệt tôi dự phòng dành cho chính tôi để cho cô ấy sử dụng.

Sau đấy tôi đi đun một ấm nước để lau người cho cô ấy, từng lần chiếc khăn lau đi là từng vết bẩn thêm cả máu đã khô lại hòa trộn vào nhau, tôi như chết lặng vì tại sao một cô gái phải chịu cái cảnh như này.

Dù biết như thế nhưng khi con người ghét nhau, dù bạn có tốt đến mấy thì việc bạn thở cũng làm người ghét bạn khó chịu.

Còn đây chỉ là một bông hồng nhỏ bé bị hành hạ rơi từng cành hoa ra, lòng tôi cảm nhận được từng cơn đau ấy dù tôi không phải người hứng chịu.

Tôi lau tay chân mặt và cổ của cô ấy, những vết dơ bẩn và máu cũng dần sạch đi lộ ra một làn da trắng trẻo.

Ngẫm nhìn lại thì cô ấy cũng xinh nhỉ, lông mi long lanh, mái tóc dài ngang lưng, tay chân thon thả nhìn đúng gu của mọi thằng con trai, nhưng nghĩ về chuyện bóc lịch thì mấy suy nghĩ ấy tan theo mây gió.

Dọn dẹp sạch sẽ và bật điện thoại xem, bây giờ đã là 4h43 phút sáng, tôi đã khá mệt mỏi rồi.

Sau khi cõng cô ấy về và còn chăm sóc cho cả cô ấy nữa thì cơn buồn ngủ bất chợt ấp đến.

Ngã lưng trên sofa tôi thầm nghĩ: " mình cảm giác giống như nhặt được 1 cô người yêu ấy nhỉ?" tôi đánh tan suy nghĩ đó vì đây chỉ là giúp người thôi, không suy nghĩ bậy bạ.

Cứ thế tôi thiếp đi khi nào không hay...

đã hết tập 1:Trăng Khuất, cảm ơn mọi người đã theo dõi và tập tiếp theo sẽ là:
TẬP 2: Trăng Khuyết

thank for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro