Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui lười cmm ra thế nên chap này mà có ngắn thì cũng ko có phải lỗi tui nha mấy cô
_____________________________
"sao lại ....lại vậy chứ"take đấm mạnh vào bức tường nhưng bức tượng ko sao mà đôi bàn tay pé nhỏ của cậu đã rỉ máu
"ko thể nào....nào!!!!"tông giọng nhỏ dần cùng những giọt nước mắt tràn xuống
Naoto ôm lấy takemichi mà nói "xin lỗi....em ko thể giúp đc anh " giọng bứt của của naoto ,cậu cũng yêu takemichi lắm chứ nhưng cậu làm gì có tư cách mà nói ra cậu tự trách bản thân nhiều lắm
Takemichi cứ thế ngất đi giọt nước mắt cứ rơi máu chảy từ đôi tay đấy vẫn cứ tràn xuống
"cấp cứu....cấp cứu ...giúp tôi"naoto hoảng loạn gọi mọi người xung quay giúp đỡ nhìn người mik thương yêu dần chìm vào giấc ngủ lòng ngực anh càng nhói đau
"bệnh nhân đã an toàn ,chúc mừng mọi người " giọng bác sĩ vang nên
Người vui mừng nhất vẫn là naoto người mik thương đã an toàn thì lòng bỗ nhẹ nhàng hơn rất nhiều mà
Trong bóng tối tiếng bước chân nặng nề mà bước đi
"mikey sao nào chúng ta nên sử lý làm sao"
"giết" giọng lạnh lẽo mà cất nên ko thương xót giống như giết 1đống ruồi muỗi
Tiếng súng vang nên một phát rồi hai cuối cùng là 3 phát
" ha ha ha " giọng gã kia cười thỏa mãn
_________tua_____
Sau hôm đấy cậu như người vô hồn cậu muốn đi gặp mikey nhưng lần nào cũng bị naoto giữ lại
Hinata người còn sống đấy luôn an ủi,bên cạnh chăm sóc cho takemichi những ngày tháng tiêu cực take dần cảm thấy ổn hơn và sẽ quyết định quên đi họ những người bạn đấy mà lòng cậu vẫ đau lắm chứ như thể mất mát một thứ gì đó rất quan trọng ko ai có thể thay thế đc
Như vậy cho đến bây giờ
Ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo những suy nghĩ tiêu cực cứ tràn về cái đầu nhỏ pé của cậu
"xin lỗi người nhà bệnh nhân ko qua khỏi "giọng bác sĩ vang nên
Đôi mắt trợn tròn của take hướng nên nhìn bác sĩ mà bật khóc cơ thể run rẩy mà khụy xuống
Naoto con người cũng đg đau khổ tột cùng kia đỡ cậu dậy mà ôm người mik thương vào lòng mà an ủi
Trên con đường ko bóng người gió cuốn quá từng đợt lạnh thấu xương từng bước chân nặng nề của take mà bước đi cùng sự mệt mỏi lỗi đau cắn xé tim gan
Chiếc đèn ô tô kia nháy sáng " này này cậu kia cẩn thận ..này !!!!"
Nó đã đụng trúng người cậu ,cậu nắm đấy máu chảy lênh láng ,ai nghĩ trước khi chết cũng sẽ khóc con cậu thì nở một nụ cười nụ cười đó thật đẹp như những ánh dương chiếu rọi muôn nơi khiến lòng ai cũng phải si mê cậu nắm đấy suy nghĩ mik đã đc giải thoát mọi người tôi đến đây mikey ,hina -chan còn có cả draken nữa tôi hạnh phúc lắm thật là hạnh phúc
*ánh mắt mờ dần* và nhắm lại thanh thản
"tôi yêu mọi người❤"
_____________________________
Hơi xàm ko ta mà tôi nói rồi ngược nhẹ mà mà ko phải do tui lười nha đọc nhớ ủng hộ tui đấy để còn có động lực iu các pồ 🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro