1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh"

"Chào em nhé"

Vỏn vẹn hai từ thốt ra từ miệng của 2 cá thể xa lạ, họ vỗng va vào nhau, gặp được nhau.

Chỉ một ánh mắt, đã khiến cho người ta rung động.

Nhưng đáng tiếc, dù hai ánh mắt chạm nhau, nhưng chỉ có một trái tim rung động. Cô gái nhỏ của chúng ta mang tơ tưởng về một cuộc tình đẹp như tranh, nhưng có vẻ ông trời không muốn thế. Ông không muốn cô được hạnh phúc.



Cô gặp anh vào một chiều nắng hạ. Bắt gặp anh che nắng chạy vội ra lán xe. Khoảng khắc ấy, có một trái tim rung lên hồi chuông cảnh báo, cảnh báo cho một tình cảm đong đầy, rồi cũng cảnh báo cho một chuỗi đau thương.


Lần thứ hai bắt gặp anh đi bộ trên dãy hành lang nhỏ, tay ôm một chồng sách vở nặng chịch. Cô bị anh va phải. Anh đỡ cô dậy, ân cần hỏi han. Từng hành động ấy như chất xúc tác, khiến mặt cô đỏ lựng lên. Cầm vội cặp kính rồi nhanh chân chạy đi, không một lời từ biệt.


Lần thứ ba, anh đang che nắng cho cô bạn cùng lớp, cười nói rất vui vẻ. Cô bé ấy như chết lặng.

Rồi lần lượt, từ mùa hè này, sang mùa hè khác, ngót nghét đã 3 năm. Ba năm cấp 3, cô ôm trong mình một mối đơn phương. Cứ vô tình gặp hết lần này đến lần khác, vô tình liếc nhìn anh, vô tình nhưng không vô tình. Anh nào biết có cô bé ấy, đã đợi bao lâu chỉ để đi ngang qua anh một cái không?


Rồi anh có người yêu, khi ấy cô học lớp 11, còn anh học 12. Cô suy sụp mấy ngày liền, không thiết ăn, uống. Chỉ muốn anh đừng yêu ai cả, cô bé ích kỷ quá, ích kỷ đến đau lòng. Dằn vặt bản thân từng chút một, bao nhiêu tình cảm đong đầy ấy như ngọn lửa lớn nhưng ngọn lửa không chống chọi được sức gió, cuối cùng bị gió thổi tắt ngúm. Tình cảm của cô cũng bị thổi tắt, nhưng vẫn còn le lói chút hi vọng được làm bạn với người ấy.


Cuối năm lớp 12, cô có được học bổng du học, 1 mạch làm hồ sơ rồi bay sang Đức. Trước lúc đi, cô còn vài chuyện muốn nói. Lức bấy giờ, anh đã học đại học, hai người vẫn còn chút ràng buộc vì trường cấp 3 thành phố và đại học gần nhau. Thỉnh thoảng anh vẫn sẽ hỏi cô về vấn đềtình yêu, tìm cô tư vấn để dỗ bạn gái. 

Anh thật sự không biết, mỗi câu hỏi anh đặt ra cho cô, cô đã mất bao nhiêu cố gắng để diễn cho tròn vai, đã cố gắng thế nào đâu?

Anh không tưởng tượng được, người con gái muốn bên cạnh anh đã cố tỏ ra mình vô cùng vui vẻ khi thấy anh và cô ấy bên nhau, đã từng vẻ ra một khoảng trời đẹp như tranh cho mình và anh rồi cuối cùng lại ngồi nghe anh tâm sự về người cũ, người mới thế nào?

Liệu anh có biết cô đã đau thế nào? Đã tổn thương đến mức nào, đã khóc bao nhiêu?

Nhưng cô ấy, liệu có sẵn sàng rời xa anh?



Trước ngày cô đi, cô hẹn anh ra khoảng sân sau trường cấp 3- nơi ít người lui tới. Cô muốn tỏ tình, muốn phơi bày hết nỗi lòng.

Đúng 5h 30 phút chiều, cô có mặt ở đó. Trên tay là chiếc cà vạt đen mới tinh. Là quà tỏ tình, hoặc cũng có thể là quà chia tay.

Anh cũng đã đến.

" Có chuyện gì thế"

" Em xin lỗi đã hẹn anh giờ này......Nhưng em có chuyện muốn nói."

"Ừm, em nói đi"

Cô run run, có thể đây sẽ là lần cuối cô gặp anh với bộ dạng này, với trái tim nhiệt huyết đến vậy.

"Em thích anh"

THỊCH.........

Tim cô rơi mất một nhịp

" Em thích anh, 3 năm rồi. Em muốn hẹn anh hôm nay là để nói hết nỗi lòng. Em không muốn nó là đoạn tình đơn phương mãi nữa. Em cũng sắp đi rồi, không còn nhiều thời gian để bên anh..."

Cô chìa hộp quà trên tay ra, đưa nó cho anh.

" Đây chỉ là một món quà nhỏ, em muốn mua tặng anh. Em mong anh nhận, không nhận cũng không sao. Chỉ là, có lẽ đây là lần cuối em đứng trước mặt anh nói ra lời như vậy. "

Trên mặt anh thoáng hiện nét khó sử, anh thật sự không ngờ cô bé anh coi là em gái ngoan lại đem lòng yêu anh, đem lòng mến mộ anh đến vậy. 

"Anh xin lỗi.....Anh không thích em, anh chỉ coi em như em gái ruột thịt mà bảo vệ. Anh xin lỗi đã đem cho em hi vọng, mong em có thể tìm được người tốt hơn anh. Mong em ở nơi xứ người luôn vui vẻ."

"Còn món quà, nếu là quà tạm biệt anh sẽ nhận, nhưng nếu là chuyện kia.."

Cô kẽ lên tiếng, cắt đứt lời nói của anh. Cô đã lương trước rồi, nhưng không ngờ lại đau đến thế. Chỉ cần anh nói thêm một từ nữa thôi, có lẽ cô sẽ quỳ rạp ở bãi cỏ này mà bật khóc nức nở.

" Nó là quà tạm biệt thôi ạ"

" Anh không cần xin lỗi, anh không có lỗi gì cả. Em sẽ vứt bỏ nó khỏi đầu rồi hoàn toàn nỗ lực học tập. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn vì đã cho em biết thế nào là tình yêu."

" Em xin lỗi vì đã để anh khó xử, chào anh ạ"

Vẫn là hai từ chào anh, một bắt đầu, một kết thúc. 

Cô cất những bước đi vội vã ra đường lớn, về nhà lấy vali rồi đi thẳng một mạch ra sân bay. 

Đau thật đấy, không ngờ lại đau tới vậy, không ngờ anh lại thẳng thừng thế, không ngờ...

Không ngờ lần này mình lại kiên cường thế, vậy mà dám nói hết cho người mình thương, mình can đảm vậy, dám bỏ đi trong đêm mà không rơi lấy một giọt nước mặt.



Chuyến may nửa vòng trái đất đã dừng lại. Cô đáp xuống sân bay tại Đức đã là gần 2 ngày sau. Nơi đất khách xứ người, ấy vậy mà cô gái bé nhỏ ấy không cảm thấy lạ lẫm, chỉ cảm thấy đau thương, cũng mừng vì biết mình đã có chỗ dừng chân. Lách khỏi dòng người vô định, cô gái bắt xe đi về khách sạn đã đặt trước. 

Xách những chiếc vali lên đến phòng, cô lấy một bộ quần áo thật thoải mái, rồi đi ngâm mình trong nước ấm.

Ra khỏi nhà tắm, cô lên giường, chùm lên mình chiếc chăn ấm.

Đến lúc này, cô mới thoát khỏi vỏ bọc an toàn, bắt đầu nức nở. Khóc thật to, to đến mức nghe như lạc giọng. Cô gái bé nhỏ ấy nhịn gần một ngày để hoàn thành xong chuyến bay dài đầu tiên trong cuộc đời. Đến giờ mới được xả hết, xả hết đau thương, bực bội trong lòng, xả hết mọi nỗi niềm mà 3 năm qua chôn dấu. Cô nhủ lòng chỉ khóc hết hôm nay, khóc một lần cho xong, khóc cho thỏa nỗi lòng ngày hôm nay, rồi từ mai sẽ không còn ai trên đời mê luyến một mối tình đơn phương như vậy nữa.

Khóc đến mệt lả, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, cô lại bắt đầu một ngày bình thường, với một tâm trạng bình thường.




Đời cứ thế trôi, chẳng mấy chốc đã qua 5 năm. Cô bé ngày nào đã học xong đại học tại Đức. Hiện đang có công việc ổn định và có ý định định cư lâu dài.

"Anh sắp cưới rồi, em có thể về chung vui với bọn anh không"

Tiếng nói làm lòng cô nặng trĩu mấy hôm nay, anh sắp cưới rồi. Cô không ngờ mình được liên lạc lại với anh sau 5 năm, càng không ngờ anh liên lạc với cô để mời cưới.


Quyết định bay chuyến bay trở về sau 5 năm, có vẻ cũng không khác lắm nhỉ.

Cảnh vật không thay đổi, chỉ có lòng người là đổi thay.

Cô quay về nơi chốn cũ, nhớ những kỉ niệm đã gắn bó với nơi này. Về tham gia đám cưới anh lần này, là để chấm dứt hoàn toàn tình cảm này. 



Ngày thấy anh dắt tay người anh yêu lên lễ đường, trong lòng em có vui mừng, nhưng quả thật cũng có chút chua sót. Vui nừng vì anh đã tìm được người anh yêu thật lòng và người yêu anh thật lòng. Chua sót vì người đó không phải em. Nhưng em là cái gì chứ, em chỉ đem lòng yêu anh chứ chưa từng được đáp lại. Là tự em, một mình em tưởng tượng mọi chuyện. Là em tự mình đa tình, tự mình đau. Em chúc anh hạnh phúc, chúc anh mãi mạnh khỏe, chúc anh mãi yêu và mãi được yêu. Em đau thật đấy, em không muốn vậy đâu, em không muốn anh yêu người khác, nhưng đó chỉ là sự bồng bột của 5 năm trước thôi. Đây sẽ là kết thức cho một cuộc tình đơn phương thất bại, của lửa nhiệt trong lòng, của những ngày tình yêu âm ỉ nơi đất khách xứ người và cũng là chấm dứt cho những ngày tự em dày vò mình."

"Tạm biệt anh và không hẹn gặp lại"

Nói xong câu đó, có một bóng lưng âm thầm rơi khỏi nơi tra tấn con tim cô.




Mãi đến sau này, cô cũng không muốn yêu đương nữa, không biết vì cái bóng của chàng trai mùa hạ năm ấy quá lớn hay cô thật sự thất vọng và không tin vào tình yêu thêm một lần nào nữa. Cô gái ấy về nước và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng cậu ấy vẫn mãi trong lòng cô gái thanh xuân ấy, là chân thành, là cuồng nhiệt tuổi học trò.

Nơi ấy, có một cô gái rung động, một chàng trai khờ khạo. Đó là những rung rộng đầu đời, là dũng cảm bày tỏ, là nhẫn nhịn chịu đựng, là kỉ niệm và cũng là mốc thời gian không thể xóa nhòa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro