one n only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon wonwoo thật sự là chốn bình yên của em.

em yêu anh hơn cả bất kỳ ai xuất hiện trong đời em, em từng nghĩ có lẽ mình đã đem trái tim chôn chặt vào người anh.

anh là tình đầu, nhưng em lại không tìm được cảm giác thân thuộc như những năm tháng đó ta kề bên nhau.

em chấp nhận cất hết lo âu của mình vào trong tim, chấp nhận rời xa người em yêu đến điên dại.

em nhớ wonwoo của em ngày đó lắm.

em nhớ đến phát điên, nhớ những ngày cười vô tri cùng anh nơi mõm đá cheo leo. em nhớ khi hai ta vẫn là những tên nhóc háo thắng thích mạo hiểm, dám đem mạng sống ra để tìm đến cảm giác mới lạ.

anh vẫn là thứ gì đó không thể phai mờ, mỗi lần em cảm giác chẳng ai có thể vỗ về em nữa. em lại nhớ đến wonwoo.

em nghĩ bản thân nhìn như tên biến thái khi đem hình anh ra để tâm sự suốt mấy tiếng đồng hồ.

em tệ thật wonwoo nhỉ? em biến anh thành nơi chứa những nỗi đau em không thể nói.

wonwoo ơi bao đêm em dặn lòng chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy nụ cười anh thôi.

nhưng mà em không làm được, bản chất của em là ích kỷ. em luôn muốn anh ở cạnh em mãi, mỗi buổi tối anh biến mất đều khiến cảm giác lo lắng bào mòn em đến tận xương tuỷ.

jeon wonwoo, em thương anh hơn những gì em nghĩ.

mong wonwoo của em mỗi ngày chăn ấm đệm êm, sống đời viên mãn.

jeon wonwoo nắm chặt lấy tờ giấy nhàu nhĩ vì nước mắt trong tay, chạy vụt ra khỏi cửa. anh không biết mình phải đi đâu nhưng trong lòng có cơn sóng bất an lo sợ bao trùm lấy ruột gan. wonwoo không dám ngừng lại, hắn sợ hắn sẽ mất em.

hình ảnh em nằm giữa vũng máu cứ ám ảnh hắn mãi, khiến hắn đem rượu vang vào danh sách đen vì màu của nó tựa hồ như màu máu của em ngày hôm đó. em đã dùng cả tuổi thanh xuân để đánh cược cùng hắn nhưng khi êm ấm em lại biến mất, hắn điên cuồng cào hết cả thành phố chỉ để tìm em.

nhưng đến một cọng tóc mai của em hắn cũng không tìm thấy, junhwi rốt cuộc em ở đâu?

wonwoo dừng chân trước vách đá cạnh bờ biển, hắn cảm giác đôi chân đau nhức vì phải chạy thật lâu. tất cả nỗi đau đó đều không thể so sánh với từng cơn đau nhói ở tim khiến hắn ngộp thở.

"JUN! ĐỪNG DOẠ ANH NỮA!"

hắn la lớn lóng tai lắng nghe mong chờ một lời hồi âm nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng sóng biển đập vào đá ầm ầm. hắn hận mình không thể dời núi lấp biển, hận bản thân ngày đó không để ý đến em.

hắn hận mình vì đã để em rơi vào nguy hiểm.

hắn hận mình vì đã nuốt lời khi hắn hứa với em sẽ mau chóng rời bỏ cái nghề như đang kề dao trên cổ này.

hắn hận mình nhiều lắm, hắn chỉ cần thấy em đứng trước mặt mình một lần. jeon wonwoo tình nguyện tự bắn một viên vào đầu mình, hắn cho dù có đến chết cũng chỉ mong thấy được em của hắn. có em trong đời là vinh hạnh của cả đời hắn, hắn nửa đêm tỉnh giấc cũng không dám tin rằng người hiền lành như em lại chấp nhận ở bên hắn.

hắn bất lực quỳ xuống, sỏi đá bên dưới làm đầu gối hắn muốn rách toạc ra bỏ qua lớp vải dày dặn của tây trang.

hắn khóc. hắn sợ y hệt như ngày hôm đó ôm em toàn thân đầy máu tươi.

hắn sợ cảm giác mất mát bao vây, cả đời hắn đã mất quá nhiều thứ đến cả em cũng mất đi thì hắn chỉ còn là cỏ rác.

hắn sợ em không xuất hiện, hắn nhớ đến phát điên từng ánh mắt, cử chỉ của em.

hắn biết trong ánh mắt của em luôn chứa đầy tình yên dành cho hắn, wonwoo chưa bao giờ bỏ qua ánh mắt đó, hắn mê đắm đôi mắt của jun hơn bất cứ loại thuốc phiện nào của hắn. biết bao đêm từ ngày em đi mất hắn dùng thuốc chỉ để ép bản thân tưởng tượng em ngồi đó nhìn hắn như thời niên thiếu.

nhưng hắn lại ngu ngốc để người ta tính kế, con ả đêm đó rên rỉ bên tai hắn lại dám báo tin có thai. hắn không tốn sức đem thứ nghiệt chủng đó mai táng cùng mẹ nó, nếu em biết thì em có giận hắn không?

em ghét mỗi lần trên người hắn có mùi máu tanh, cứ đến gần em sẽ chun mũi rồi luôn miệng bảo hôi quá. hắn nhớ đến đôi môi vẫn luôn cằn nhắn hắn mỗi tối về việc tàn nhẫn hắn đang làm mỗi ngày.

nhưng jun ơi em làm sao em biết người đứng trong bóng tối như hắn vốn là kẻ giết người không ghê tay. em làm sao biết được năm đó thiếu niên điên cuồng cùng em, mỗi tối sẽ biến thành một tên điên chỉ biết nói chuyện bằng dao và súng.

em làm sao biết được thằng chó chết năm đó dám chọc ghẹo em mà cái chết của nó cũng là do hắn. em ở bên cạnh hắn như một đoá sen trắng không nhuốm máu, hắn đem em đặt trong lâu đài dùng tính mạng của mình mà bảo vệ.

em với lần đầu ta gặp nhau không hề thay đổi, hắn nhớ lần đầu gặp em là những năm cuối cấp. em đột nhiên trở thành của nợ của jeon wonwoo, sau này em chính là của cải duy nhất của hắn.

ngày em biến mất, hắn phát điên. hắn như biến thành con chó điên tìm đến từng tên đối đầu với hắn không nói nhiều lời đem đầu của từng thằng treo lên vai. tốn công lục soát cả một tháng trời cũng không thể tìm ra jun của hắn, có trời mới biết hắn nhớ nụ hôn của cánh môi mềm mại mang mùi hương em đến mức nào.

rồi em xuất hiện trước mặt hắn, cả người mặc độc duy nhất màu trắng. tâm trí hắn chiếu lại cảnh em đỡ đạn cho hắn cũng mặc màu trắng, hắn đánh hơi được ý đồ của em nhưng tay chân lại không nghe lời.

hắn như hoá đá khi nhìn thấy em, jun của hắn.

đoá sen trắng của wonwoo.

não hắn ra lệnh phải mau ôm lấy em nhưng em vẫn nhanh hơn hắn một bước. em lôi từ trong túi áo một con dao nhỏ trước sự ngỡ ngàng của hắn em dứt khoát cắm sâu nó lên cổ tay chém một đường.

màu máu đỏ chót dính lên khắp người em, em không màng đến việc cầm máu em chỉ đứng đó nhìn hắn chật vật chạy về phía em. hắn thấy tầm nhìn của mình mờ ảo hận bản thân lại yếu đuối khi đứng trước em.

hắn bóp chặt tay em, xé áo chính mình cố gắng cầm màu cho em. khuôn mặt em trắng bệt vì mất máu, em giàn dụa nước mắt tiếng khóc của em như xé nát lòng hắn ra trăm mảnh.

đã quá lâu đôi mắt của hắn mới được khóc hắn không dám khóc quá nhiều hằn sợ đầu óc mụ mị, hắn sợ bản thân lại đưa em đến bờ vực nguy kịch lần nữa.

"jun của anh, sao em lại làm vậy?"

"chẳng phải anh rất thích màu máu tươi, đến con của anh mà anh cũng không tha!"

em dùng tay lành lặn đấm vào ngực hắn, từng cú đánh của em như đấm vào tim gan khiến nó vỡ ra. hắn hô hấp khó khăn, cảm giác từng tế bào trong người hắn vì lo sợ mà bị bóp nghẹt đến khó thở.

"jeon wonwoo anh có còn là con người không?"

"jun, nghe anh nói-"

"bây giờ tôi sợ anh lắm, sợ đến mức toàn thân nổi da gà, sợ đến mức chỉ muốn biến mất."

huyết áp của hắn tăng cao hắn cảm thấy máu chảy quá nhanh, nhanh đến mức khiến hắn choáng váng nhưng rồi hắn lại bế xốc em lên. jun ở trong lòng anh không ngừng cào cấu mắng nhiếc thậm tệ nhưng hắn đều không để tâm hắn phải đưa em đến bệnh viện phải băng bó lại vết cắt ở cổ tay.

"tên cầm thú! tên đồ tể! tên quái vật! bỏ tôi xuống."

hắn rẽ hướng, đưa em đến trước vách đá sâu thẳm phía dưới toàn là đá nhọn. ngã xuống sẽ chết tức khắc, hắn từng chứng kiến một tên đần nhảy xuống để chạy trốn hắn. người trên tay hắn không chút sợ sệt còn cứng giọng chửi hắn.

"thả đi! thả tôi xuống! jeon wonwoo tôi có chết cũng sẽ quay về khiến anh hối hận vì mấy mạng người anh đã giết."

hắn có tin không? có.

hắn có tin vào nghiệp chướng không? có.

hắn có tin vào kiếp sau không? nếu hắn tin hắn đã không chọn nối tiếp con đường này của người cha đáng kính của hắn.

"em biết là anh không dám mà đúng không?"

"tên điên như anh có gì mà không dám?"

hắn ôm chặt em chạy đến bệnh viện gần nhất, em nằm trên tay hắn có lẽ vì mất máu mà cũng mệt nhoài không còn hơi sức để mắng chửi.

bác sĩ rất nhanh đã đẩy băng ca đến, hắn muốn đi cùng em tiến vào nơi nhưng giữa đường liền bị mấy cô y tá ngăn lại đưa đủ loại giấy tờ ép hắn ký. hắn ngồi bất động trên băng ghế suốt mấy tiếng mới có thể nghe thấy tiếng bác sĩ thở phào thông báo cho hắn tình hình của em.

vết cắt không sâu, không chạm đến động mạch. nhưng mất máu quá nhiều hành động này cũng nguy hiểm bác sĩ khuyên hắn mau đem em đến khoa tâm lý. hắn xoay đầu nhìn người trên giường bệnh, em chỉ hận hắn em khiến hắn phải phát điên vì em để trả thù cho hai mẹ con kia.

"jun."

"đừng lại gần tôi. đừng-"

"em giận anh đến vậy?"

"tôi có thể mắt nhắm mắt mở để anh giết mấy tên khác vì mấy tên đó cũng chẳng khác gì anh. nhưng còn người phụ nữ yếu ớt đó? cô ta còn mang thai con của anh mà anh cũng không tha. jeon wonwoo anh khiến tôi phải nhìn anh bằng con mắt khác."

"tại sao từ đầu đến cuối em đều đinh ninh đứa con đó là của anh?"

"cho dù chỉ có một phần trăm! chỉ cần một phần trăm thôi! anh cũng phải để đứa bé lại! nó có tội gì đâu chứ? anh là giết người quen tay nếu tôi ở bên cạnh anh thì không biết khi nào mới đến lượt tôi?"

từng lời từng chữ của em như lưỡi dao cắm chặt vào tim hắn, hắn chống tay xuống mép giường để chống đỡ. hắn không biết nếu mình nghe em nói vài lời nữa thì người tiếp theo nằm trên băng ca có phải là hắn không?

"em ghét anh nhiều vậy sao?"

"tôi kinh tởm anh, jeon wonwoo."

"còn bức thư?"

"đó là khi tôi chưa biết tội ác kinh hoàng anh gây ra. tôi vốn chỉ định biến mất để anh gác kiếm một thời gian nhưng tôi lại không ngờ đến việc anh không còn chút nhân tính!"

hắn ngồi xuống sàn cảm nhận hơi lạnh của kim loại và mùi thuốc khử trùng quấn quanh nơi đầu mũi. hắn biết em đang khinh miệt nhìn bộ dạng sụp đổ của hắn nhưng hắn không còn đủ sức lực đáp trả từng lời của em. jun quỳ trước mặt hắn, đưa mặt về gần phía hắn nhưng hắn chỉ biết đơ mắt nhìn từng chuyển động của em.

"buông tha cho tôi đi. tôi không còn đủ dũng cảm để bên cạnh anh nữa, mười mấy năm qua anh khiến tôi sống trong lo âu là quá đủ rồi."

em đùng đùng bỏ ra khỏi phòng, đôi chân hắn trở nên tê liệt hắn muốn đuổi theo em nhưng đừng nói đến tư cách bây giờ đến nhìn vào mắt em cũng khiến hắn cảm giác bị đâm đến đau điếng.

có phải ông trời đang trừng phạt hắn không? có phải ông ta đang ngồi chễm chệ trên cao nhìn hắn đau khổ? hắn biết quả báo đến rồi, hắn có thể đánh đổi mọi thứ nhưng em thì không thể. hắn không muốn mất em chưa một giây nào hắn thôi mong nhớ hơi ấm của em.

hắn trở thành tên trắng tay, hắn mất em rồi. điều duy nhất còn lại hắn còn là bức thư em trao cùng những kỷ niệm.

moon junhwi của hắn, hận hắn đến tận xương tuỷ.

- end. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro