Chương thứ 30 : Âm mưu ( h )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo : Chương này gần về cuối có h, nhưng chỉ cảnh h ngắn, mọi người đừng bỏ qua để lỡ mạch truyện ❤️❤️❤️

Ở phương nam xa xôi, nơi tận cùng địa ngục, một nơi mà những con quỷ trở nên tàn bạo và chiến đấu lẫn nhau, nơi mà luật pháp và sự trị vì của Ma Vương không thể vươn tới. Thế nhưng kể từ vài tháng trước nơi này đã thay đổi, những con quỷ hành động trở nên có tổ chức hơn, như có ai đó nắm quyền kiểm soát. Tất nhiên sự thay đổi chậm rãi đó là do có một kẻ nguy hiểm đã xuất hiện ở vùng đất này, kẻ có thể thuần phục được những con quỷ hoang dại nhất.

Thật ra trong quá khứ không phải không có chuyện từng xảy ra như thế. Nơi này từng là thành trì cuối cùng của Chúa tể địa ngục vĩ đại Satan. Thởu bấy giờ khắp địa ngục chỉ toàn là những quái thú kỳ dị hoang dại, chúng điên cuồng chỉ biết chiến đấu và không bao giờ chịu sống chung hoà thuận với nhau. Thế nhưng " kẻ chống đối Thượng đế " - một quái vật đáng sợ tên là Satan đã tập hợp chúng lại thành một đội quân quái thú hùng mạnh khát máu và chỉ trung thành duy nhất với hắn. Sau này khi Satan bị tiêu diệt bởi Thượng đế thì kỷ nguyên của những quái thú cũng theo đó lụi tàn.

Một kẻ ác chết đi cũng đồng thời sản sinh ra một kẻ ác khác.

Nhiều năm sau thiên thần tối cao Lucifer đã phản bội lại thiên đường kéo theo muôn vàn những thiên thần sa đoạ khác xuống địa ngục. Lúc này địa ngục đã trở thành địa bàn của đám thiên thần sa đoạ, những đôi cánh màu đen bay lượn khắp địa ngục, kéo thấp đi địa vị của những quái vật thời kỳ khởi nguyên. Quái vật và thiên thần sa đoạ rất khó khăn để phân chia mảnh đất hay cùng chúng sống bởi sự khác biệt về ngoại hình, chủng tộc và tập tính, cho nên một bộ phận quái vật đã tự tách biệt và gần như biến mất khỏi địa ngục.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Gần đây số lượng quái vật đã tăng lên, báo hiệu cho ngày trở về của Chúa tể địa ngục Satan. Tất cả những chuyện trên không phải là một lời đồn. Lũ quái vật đã tận mắt nhìn thấy bóng dáng của Satan, chúng truyền tai nhau và lũ lượt kéo về vùng đất này

Khi Zaleos bị áp giải về đây, hắn trở thành kẻ dị loài trong số những quái vật to lớn, một vài kẻ còn cười nhạo thân hình và đôi cánh màu đen của hắn. Để gặp được một quái vật có thể biến thành hình người rất hiếm, hầu hết chúng đều thích dáng vẻ nguyên thuỷ hơn. Trong số đó, Zaleos vô tình nhìn thấy một kẻ vô cùng quen thuộc lẫn trong đám đông thuộc hạ của Satan. Hắn che giấu sự ngạc nhiên khi bắt gặp Đại điện hạ Cain, con trai cả của Lucifer và Eva. Ngay cả Cain cũng không ngờ Zaleos bị bắt giam tại đây. Cain phải tốn rất nhiều công sức trà trộn giữa đám quái vật này kể từ khi hắn nhìn thấy Satan trong thân xác của Abel. Mục đích của hắn là điều tra rõ mọi việc nhưng càng lúc hắn càng lún sâu muốn biết thêm thật nhiều bí mật của Satan. Cả hai bọn họ dưới mí mắt của những quái vật khác đã liên lạc với nhau.

Còn Satan thì vẫn không hề hay biết những chuyện đang diễn ra. Hắn lúc này rất bận rộn phái thuộc hạ đi tìm một thiên sứ có tên là Jophiel

—————————————————

Thiên đường, ở một nơi rộng lớn được ngăn cách bằng một cánh cổng bằng vàng, nơi những đoá hoa tắm mình dưới ánh sáng rực rỡ. Khi cánh cổng được mở ra có thể thấy được những bậc thang với hoa cỏ trải dài dọc lối đi. Ở xa tít kia còn có một dòng sông vắt ngang qua những mảnh vườn và muôn ngàn các chủng loại động vật đang sinh sống hoà bình. Khung cảnh yên bình đến mê người

Đây chính là vườn địa đàng Eden nơi mà Eva và Adam từng sinh sống. Kể từ sau khi hai người rời khỏi, Thượng đế đã giao quyền quản lý khu vườn lại cho tổng lãnh thiên thần Jophiel, thiên thần của cái đẹp. Rất nhiều thiên thần cho rằng khi mất phương hướng tâm hồn ngủ quên và cần đánh thức, nếu muốn biết mình là ai và sống một cách cao thượng hay tìm đến Jophiel. Jophiel là một thiên thần nổi tiếng ở thiên đường với vẻ đẹp cao quý. Nàng là một trong số ít những minh thần cherubim được Thượng đế tin yêu và giao nhiệm vụ hộ giá. Những tiểu thiên thần cherubim rất tôn thờ và kính ngưỡng nàng. Đối với họ, nàng giống như một người mẹ tràn đầy trách nhiệm và tình yêu thương. Bởi vậy xung quanh khu vườn địa đàng luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc của những tiểu thiên thần cherubim.

Bất kỳ ai lạc chân vào khu vườn địa đàng đều không khỏi choáng ngợp trước cảnh sắc muôn màu nơi đây.

Một đứa bé trai nhỏ nhắn dễ thương trông chỉ khoảng bốn hoặc năm tuổi đang trần chuồng bay trên không trung với đôi cánh sau lưng. Ở thiên đàng đứa bé như vậy không hề kỳ lạ chỉ vì hầu hết các tiểu thiên thần cherubim đều có hình dạng như vậy.

" Thưa ngài, ngài là ai ? ". Đứa bé với đôi mắt to tròn hơi nghiêng đầu hỏi gã đàn ông cao lớn một cách ngây thơ.

" Hãy nói với thiên thần Jophiel, ta có hẹn với nàng ". Gã đàn ông mỉm cười trả lời

Đứa bé dường như ngờ ngợ điều gì đó, nó bay lượn xung quanh gã đàn ông, ngắm đi ngắm lại mấy vòng mới nói : " Mời ngài theo ta ". Nó không thể nhìn thấu gã đàn ông trước mắt. Đây có lẽ là vị khách mà ngài Jophiel đã từng nhắc đến.

Đứa bé đưa gã tới tận cùng vườn địa đàng, nơi có một thiên thần đang đứng quay lưng lại với bọn họ. Chỉ cần nhìn từ xa cũng đủ biết đó là một bóng dáng đẹp tuyệt trần. Khi nàng quay lại ánh sáng bao quanh nàng tạo thành một luồng dịu dàng thánh khiết khiến người xem muốn đui mù con ngươi

" Ngài Jophiel !!!! ". Trong mắt đứa bé tràn ngập kính ngưỡng.

Jophiel đứng đó, nàng có bốn cánh màu trắng mở rộng về bốn phía phía sau lưng. Đôi cánh được coi là biểu tượng cấp bậc của các thiên sứ. Và hình dáng xuất chúng của Jophiel cũng là điều khiến những thiên sứ khác phải thần phục.

Ấy thế mà thiên thần Jophiel lại có phần hân hoan đối với gã đàn ông vừa xuất hiện, nàng vui mừng nói : " Cuối cùng thì ngài đã tới "

Những tiểu thiên thần cherubim trong khu vườn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên bay về phía đó muốn nhìn kỹ gã đàn ông, hắn là ai ? Hắn mặc bộ đồ màu trắng, thân hình cao lớn cường tráng nhưng lại có một loại ánh sáng cực kỳ thuần khiết phát ra từ hắn. Và khuôn mặt với những đường nét góc cạnh toát lên vẻ mạnh mẽ lại có chút lạnh lẽo cô đơn.

" Đã xảy ra chuyện gì mà cô đích thân muốn ta tới "

Trong nụ cười vốn dĩ luôn trên môi Jophiel bỗng nhiên có chút gượng gạo : " Ngài còn nhớ không ? Lần cuối ngài đến đây đã là chuyện của rất lâu về trước. Tôi chỉ muốn cho ngài thấy cảnh sắc của khu vườn đẹp đến nhường nào "

Hắn nhìn về khu vườn tỏ vẻ đồng ý : " Đúng là rất đẹp "

Dưới bàn tay chăm sóc của Jophiel khu vườn ngày càng phồn thịnh hơn không giống như thời của Eva và Adam. Nhưng vẻ đẹp ấy lại có thiếu gì đó, hắn mãi không thể nghĩ ra. Cũng như khi hắn đứng đối diện với nàng, thiên thần Jophiel.

" Tôi không thể gặp ngài sao ? ". Jophiel từ từ tiến về phía hắn cho đến khi đứng trước mặt hắn, nàng đưa tay ra không kiềm chế nổi ý định chạm vào hắn rồi lại buông xuống, giọng nói có hơi trách móc : " Số phận của tôi bị định đoạt rằng không thể rời khỏi đây. Cho đến cuối phần đời còn lại của mình tôi chỉ có thể ở trong khu vườn, làm bạn với những tiểu thiên thần cherubim. Chẳng lẽ một chút yêu cầu nhỏ nhoi ấy mà ngài cũng không thể đáp ứng tôi ? "

" Ta không có ý đó ". Hắn nhíu mày nghiêm túc đáp lời, đôi mắt dõi theo Jophiel một cách thẳng thắn

" Ngài thật lạnh lùng ". Luôn là như thế. Kìm ném cảm giác đang giày xéo sục sôi trong cơ thể, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại khiến ánh sáng từ hắn vơi bớt đi

" Cô không nên tức giận với ta. Thay vì phí hoài thời gian với ai đó cô nên làm tốt nhiệm vụ được giao "

Đúng rồi. Tại sao tôi lại có thể vì một kẻ như ngài ... Jophiel yên lặng suy nghĩ. Thế nhưng những lời của hắn lại không khiến nàng từ bỏ dễ dàng. Nàng đã lún chân quá sâu rồi. Không ai có thể giúp được nàng ngoại trừ hắn

" Ngài đừng hiểu lầm. Đúng là tôi muốn gặp ngài nhưng còn chuyện quan trọng hơn tôi muốn báo lại cho ngài. Cách đây vài hôm có một kẻ đến từ dưới lòng đất sâu thẳm đã đến tìm tôi "

" ? "

Thấy sắc mặt hắn ngưng lại, tập trung vào câu chuyện, Jophiel nói tiếp : " Một kẻ đáng ghét đến từ địa ngục đã giúp chủ nhân của hắn truyền tin lại cho tôi muốn tôi giúp hắn lấy cắp một thứ "

Đôi lông mày trên gương mặt hắn càng nhíu chặt lại biểu hiện không vui : " Hắn muốn thứ gì ? "

" Hắn đã mê hoặc tôi, muốn tôi giúp hắn có được thánh vật của thiên đường - Giọt nước mắt của Đấng tối thượng "

" Thật là một kẻ cuồng vọng ! ". Hắn tức giận mắng một câu

Giọt nước mắt của Đấng tối thượng chính là một trong những thánh vật cổ xưa lâu đời nhất, nó xuất hiện trong một lần hiếm hoi khi Thượng đế đã khóc thương vì những tín đồ của Người. Nó có hình dạng giống như giọt nước, trong suốt như pha lê, khi đặt dưới ánh mặt trời nó ánh lên thứ ánh sáng vàng mờ nhạt nhưng mê ly. Vì là thánh vật xuất hiện từ thởu sơ khai nên những ai biết về nó rất ít. Hiện nay nó được cất giữ tại nơi an toàn nhất của thiên đường - thánh địa thần linh, nơi những thiên thần Seraphim tối cao đang cất giữ. Cho nên lấy cắp một thánh vật quý giá như Giọt nước mắt của Đấng tối thượng đồng nghĩa với việc kẻ đó khiêu chiến với thiên đường.

Hành động thách thức ấy nghe thật giống với kẻ thù của thiên đường, kẻ mà ai cũng biết là ai.

" Thánh vật quý giá nhất của thiên đường đâu phải thứ muốn lấy là được. Nhưng khá khen cho hành động của hắn khi tìm cách cấu kết với tôi. Cho nên tôi đã giả vờ nhận lời hắn "

" Cô làm tốt lắm ! ". Hiếm khi thấy hắn đối với nàng khen ngợi

" Nghe hết câu chuyện ngài vẫn không tò mò sao ? Ngài có biết vì sao trước điều kiện hấp dẫn từ hắn như vậy tôi lại từ chối phản bội không ? "

Kẻ đã tìm đến nàng muốn nàng giúp hắn đổi lại hắn có thể khiến cho khát vọng tình yêu của nàng được đền đáp. Nàng đã xao động, thậm chí muốn phản bội lại tất cả. Thế nhưng trong đầu nàng lại hiện lên bóng dáng kiên quyết của hắn.

Hắn không thể đoán được nàng nghĩ gì. Chẳng lẽ không phải vì nàng luôn trung thành với Đấng tối thượng sao ?

Jophiel nhìn hắn trong lòng tràn ngập thất vọng và buồn bã. Ánh mắt đó của nàng khiến bất kỳ ai cũng phải day dứt khó quên : " Chàng không hiểu sao ? Chỉ cần chàng muốn tôi vì chàng có thể làm bất cứ chuyện gì ".

————————————————

Vài ngày sau quả nhiên có một nhóm kẻ lạ mặt  theo sự dẫn dắt của Jophiel đã đột nhập vào vùng đất thánh của thiên đường. Bọn chúng phải đến mấy chục tên, cách thức hành động rất bài bản chuyên nghiệp không để lộ chút dấu vết nào. Nhưng những thiên thần Potestates - Quyền thần - do có sự chuẩn bị trước đã nhanh chóng phát hiện ra chúng và tiến hành vây bắt từng tên một. Khi biết mình rơi vào bẫy chúng đã chống trả rất quyết liệt và tàn nhẫn. Chỉ mấy chốc tại cánh cổng nơi mở ra vùng đất thánh địa thần linh đã trải qua một trận huyết chiến, máu nhuộm đỏ nơi đây. Những thiên thần thiện chiến của Potestates cuối cùng cũng bắt được tên thủ lĩnh và khi mặt nạ được cởi bỏ họ phát hiện ra hắn là một thiên thần sa ngã với đôi cánh màu đen bị cho là ghê tởm, nguyền rủa. Vậy là âm mưu cướp lấy thánh vật của chúng đã bị dập tắt.

Sau những lần tra khảo, những thiên thần trên thiên đường đã biết được kẻ chủ mưu thật sự của vụ cướp này. Chính là Ma Vương Lucifer, hắn đã lên kế hoạch và sai những thuộc hạ của hắn giở trò hèn hạ này.

Những thiên thần đã nổi giận

Trong đại sảnh rộng lớn, nơi tụ họ của các thiên thần Seraphim tối cao. Bọn họ đang bắt đầu cuộc họp nội bộ.

" Chúng ta đã sống trong hoà bình từ lâu, ngay cả cách chiến đấu như thế nào cũng dần quên mất. Nhưng kẻ địch thì không, chúng luôn tìm cách đánh bại chúng ta hết lần này đến lần khác ... ". Một người đàn ông trung niên lên tiếng, nét mặt hiền hoà và ấn tượng nhất là chòm râu được tỉa tót một cách cầu kỳ khiến ông ta trông như một quý ông lịch lãm. Những lời của ông ta rất có sức ảnh hưởng nhưng không phải với ai cũng có hiệu quả

" Metatron, ông đang bắt chước cách nói chuyện kiểu cách của Michael à ? Thật khó nghe ". Đó là giọng nói chế giễu của một chàng trai. Hắn có một đôi mắt sáng như sao trên trời, làn da màu nâu khoẻ khoắn và mái tóc như lửa đó ấy khiến bất cứ ai cũng không khỏi nhìn vài lần. Một anh chàng quyến rũ. Cậu ta chính là thiên thần trẻ tuổi nhất từng leo lên chức Tổng lãnh thiên thần, kẻ được mệnh danh là Ngọn lửa của Thượng đế, Uriel

" Câm miệng đi, thằng nhóc ! Cậu đang bất kính với người lớn đó ". Cô gái đứng gần có vẻ khó chịu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vẻ xinh đẹp non nớt như búp bê ấy. Cô gái chính là anh em sinh đôi với thiên thần Metatron, là Sandalphon. Thật kỳ lạ là tuy họ là sinh đôi nhưng một kẻ có ngoại hình giống ông già còn kẻ còn lại giống như một thiếu nữ tuổi teen.

Uriel cũng không chịu thua kém cãi tay đôi : " Gì chứ ? Tôi ở đây không phải để nghe mụ già này thuyết giáo ? "

" Cậu tưởng tôi muốn thấy bộ mặt xấc láo của cậu lắm à ? "

" Bà cô này ... "

Lo lắng hai người sẽ cãi nhau to, những người còn lại ... một chàng trai tóc vàng với dáng vẻ mảnh khảnh tuấn tú. Trên môi hắn là nụ cười ngọt ngào tạo thành má lúm đồng tiền khiến người khác muốn tan chảy. Hắn chính là thiên thần của sự chữa lành Raphael : " Michael, bao giờ mới tới ? "

" Không biết nữa ".

Trả lời một cách vô cảm. Gã đàn ông đứng gần Raphael vô cùng cao lớn, có khuôn mặt như tạc tượng, từ hàng lông mày thẳng tắp cho đến đôi môi đều tạo cảm giác nguy hiểm, nhất là ánh nhìn của hắn sâu thẳm như lớp băng phủ từ nơi tận cùng của giá lạnh. Hắn là một trong những thiên thần của sự khoan dung, Gabriel.

Thiên thần còn lại, là một chàng trai đang nhắm mắt khoanh tay. Đó là thiên thần Camael vô cùng kiệm lời, sự tồn tại mờ nhạt của hắn như không khí trong suốt vậy. Do những thiên thần khác quá quen với tính tình lập dị hắn nên cũng chẳng ai buồn trò chuyện với hắn.

Hôm nay tất cả những Tổng lãnh thiên thần đều có mặt ở đây, ngoại trừ thiên thần Jophiel không thể ra khỏi vườn địa đàng và Đại Tổng lãnh thiên thần Michael - đã đề nghị bọn họ có mặt ở đây.

Trong khi các Tổng lãnh thiên thần đang giao lưu với nhau sau chuỗi ngày dài không gặp mặt thì lúc này một giọng nói cực kỳ vang dội khiến tất cả cùng dừng lại : " Tất cả đã đến đông đủ rồi ? "

Chỉ thấy từ xa một bóng dáng xuất hiện, chính là Michael, Đại Tổng lãnh thiên thần vô cùng uy quyền mà tất cả đang nhắc tới. Hắn đẹp. Đó là điều đương nhiên. Nhưng vẻ đẹp của hắn quá hoàn hảo, đến nỗi nơi nào có hắn người ta lập tức sẽ nhận ra hắn là điều duy nhất mà mọi người có thể nghĩ đến. Trên người vẫn là bộ quần áo màu trắng giản dị nhưng vẫn luồng áp lực quanh hắn khiến tất cả những thiền thần không khỏi thần phục vô điều kiện

" Chắc đã biết lý do ta triệu tập tất cả ? "

Anh chàng Uriel nhanh nhảu đáp : " Là vì đám thiên thần sa đoạ đã âm mưu lấy cắp thánh vật của chúng ta phải không ? Ngài nhất định sẽ không bỏ qua chúng "

" Mọi tội lỗi phải được trả giá ". Gabriel bất ngờ lên tiếng. Hắn vốn là thiên thần của sự khoan dung mà ngay cả khoan dung cũng đã biến mất ...

" Giết hết bọn chúng là được phải không ? ". Nụ cười trên môi Raphael bỗng trở nên đáng sợ.

Nghe đến đấy, Sandalphon phấn khích, đôi mắt to trò trở nên mơ màng : " Tuyệt quá ! Chiến tranh ! Mau chiến tranh ". Cô nàng như rơi vào thế giới của bản thân không ngừng tưởng tượng rồi kể lại : " Máu ! Máu ở khắp nơi ! Thật đáng sợ ! Nhưng chỉ cần có Lucifer ... ". Sau đó ha ha cười rộ lên như một đứa trẻ, Sandalphon lại nhìn về phía Michael ánh mắt tha thiết cầu mong.

Trước những ý muốn mãnh liệt của cấp dưới, Michael không trấn áp như mọi lần mà khẳng định tiếp : " Những thiên thần sa đoạ là một mối hoạ cần phải diệt trừ. Trước kia ta ngăn các ngươi lại là vì chúng ta không thể phá vỡ hiệp nghị hoà bình trước. Nhưng bây giờ mọi việc đã khác. Bọn chúng đã cả gan làm loạn thì chúng ta cũng không thể ngồi yên được "

Khi Michael vừa dứt lời những Tổng lãnh thiên thần khác biểu hiện rõ sự vui mừng. Bọn họ đã chờ đợi quá lâu. Các thiên thần vốn dĩ sẽ không bao giờ dung thứ cho những kẻ phản bội. Bọn chúng phải bị trừng trị. Chỉ có cái chết và chiến tranh mới có thể giải toả những hận thù đang sục sôi trong lòng họ.

Chiến tranh giữa thiên đàng và địa ngục một lần nữa bắt đầu.

Trong khi phía bên kia bầu trời đang cuồng loạn một màu xám xịt, những thiên thần sẵn sàng đón một trận dông bão lớn thì phía bên này địa ngục, những thiên thần sa đoạ vẫn không hay biết gì, bọn họ vẫn sông yên bình như mọi ngày.

Tất cả đều là âm mưu của Satan nhằm tạo nên một cuộc chiến. Một cuộc chiến khiến cho những kẻ thù lớn của hắn sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và kẻ còn lại thắng cuộc sẽ là kẻ nghênh đón cơn giận dữ đến từ hắn.

Trước khi tìm đến Jophiel, Satan đã tính toán cả. Hắn đã giả sử nếu như Jophiel không có ý định phản bội lại thiên đường thì hắn sẽ có cách khiến cho mọi sự chú ý đều dồn vào những thiên thần sa đoạ, mà kẻ chủ mưu thực sự là hắn sẽ không ai biết được. Sau tất cả hắn sẽ là kẻ được lợi nhất trong cuộc chiến này. Chỉ cần đợi cho đến khi đôi bên quyết chiến rồi ngả ngũ, lúc đó hắn sẽ xuất hiện đánh bại bọn chúng mà chẳng cần tốn bất kỳ công sức nào. Cho đến ngày đó, đừng nói là thánh vật sẽ nằm gọn trong tay mà hắn còn có thể trở thành Chúa tể của ba cõi.

" Thưa Chúa tể đáng kính, đúng như ngài dự đoán. Bọn thiên thần thật sự tin vào những gì chúng nhìn thấy ". Một ông già với làn da nhăn nheo mái tóc dài bạc phơ, hắn cúi thấp đầu che giấu sự hâm mộ cuồng nhiệt với gã đàn ông trước mắt.

Gã đàn ông với hình dáng của con người, bao phủ trong lớp áo choàng màu đen. Trên khuôn mặt lúc nào cũng đeo mặt nạ, không một ai có thể nhìn thấu được tâm trạng của hắn. Thần bí nhưng đồng thời nguy hiểm. Hắn chính là Chúa tể địa ngục Satan

" Amaymon, tin tức phía Vương cung đã nhận được chưa ? "

Lúc này Amaymon mới ngẩng đầu lên, trả lời : " Thưa Chúa tể, tên kia đã gửi thư lại, thần vừa nhận được ". Nói rồi hắn móc từ trong ngực ra một phong thư, dâng hai tay cho Satan

Satan bóc thư ra xem, yên lặng đưa mắt đọc xong hết bức thư, hắn mỉm cười. Mọi việc vẫn diễn ra theo đúng ý hắn.

" Phải cảm ơn Jophiel, nếu không có nàng, ta sẽ khó mà thực hiện được kế hoạch này "

Bất chợt trong đầu Satan hiện lên hình ảnh một mỹ nhân với vẻ lạnh lùng cao ngạo như thiên nga trắng, càng ngắm nhìn càng khiến hắn xao xuyến muốn phá huỷ nàng, muốn nhìn nàng giãy dụa trong đau khổ. Mặc dù thái độ không hợp tác của nàng khiến hắn rất buồn nhưng hắn rất kiên nhẫn cho đến ngày gặp lại nàng. Liệu cho đến lúc đó nàng sẽ ngạc nhiên chứ, Jophiel ?

Đúng lúc này một tên thuộc hạ canh gác ngoài cửa bỗng nhiên bước vào phòng cắt ngang những suy tư của Satan

" Thưa Chúa tể, bên ngoài thành có kẻ đang van nài được gặp ngài "

Amaymon nhíu mày, quát : " Ai cho phép ngươi vào đây ? Bảo chúng cút đi ! Chúa tể là ai mà chúng muốn gặp là gặp ".

Thật phiền phức. Không biết lần thứ bao nhiêu rồi. Kể từ khi Chúa tể trở lại, không thiếu những kẻ điếc không sợ súng, ngày ngày quỳ ở cổng thành xin được gặp ngài. Amaymon luôn phải giải quyết những kẻ này, cứ giết hết lại có kẻ ngu ngốc khác xuất hiện, nhiều như đám côn trùng vậy.

" Không sao ". Satan kiên nhẫn hỏi tên lính canh gác : " Hắn là ai ? Tại sao muốn gặp ta ? "

Tên lính canh trước con ngươi trợn trừng đầy giận dữ của Amaymon run lên cầm cập thưa : " Thưa Chúa tể ... hắn ... tự xưng là Seth ... còn ôm theo một ả đàn bà ... rất xinh đẹp ... tên là Eva. Hắn rất mạnh ... chỉ nháy mắt đã đả bại gần hết lính canh chúng tôi. Nhưng hắn nói ... hắn không muốn ... đánh nhau ... chỉ là muốn Chúa tể nể tình cưu mang hai mẹ con hắn "

Seth ? Eva ? Những cái tên này chẳng phải rất quen thuộc sao ? Satan nhướn mày hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì đã xảy ra sao ?

" Mở cổng thành, cho bọn họ vào "

Sau đó Satan ra lệnh cho Amaymon ra tận nơi tiếp đón những vị khách không mời này. Dù sao là một chủ nhà hắn cũng phải thể hiện mình là kẻ hiếu khách.

Một lúc sau, Amaymon dắt theo một chàng trai trẻ tuổi bước vào. Hắn trông có vẻ yếu ớt, nhưng lại có một đôi mắt bướng bỉnh, đôi mắt của kẻ không sợ chết. Trên tay hắn vẫn còn ôm chặt ả đàn bà, ả đàn bà gầy yếu xanh xao vẫn đang hôn mê trầm trọng, toàn thân bọn họ là những vết thương nghiêm trọng, máu nhiễm đỏ cả quần áo, không phân biệt được là máu của ai với ai.

Hắn chỉ mới rời đi có vài ngày thôi không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện vậy.

" Ngươi là con trai thứ ba của ả đàn bà kia ? Đã có chuyện gì sao, cậu bé ? Đây không phải nơi ngươi có thể tới "

Chàng trai trẻ đặt người đàn bà nằm xuống sau đó đột ngột quỳ gối : " Thưa Chúa tể, mẹ tôi bị Hoàng hậu Lilith nhốt ở ngục lao đã một tuần. Bà bị cai ngục ở đấy đánh đập bỏ đói suýt chết. Khó khăn lắm tôi mới có thể cứu bà ra khỏi đấy. Cầu xin Chúa tể hãy cho mẹ con tôi ở lại. Thuộc hạ của Lilith đang truy lùng chúng tôi ở khắp nơi. Tôi không còn cách nào khác mới tìm đến ngài "

" Mẹ ngươi đã làm những gì mà thê thảm tới mức như này ? Chẳng phải ả luôn tự tin có thể khiến cho Lucifer nghe lời sao ? ". Satan cười có chút chế giễu trước dáng vẻ không ai nhận ra nổi của người phụ nữ kia. Thật ngu ngốc, chẳng trách bao năm qua đấu không lại được Hoàng hậu Lilith

" Không còn nữa rồi ... ". Seth nói trong sự chán nản : " Lucifer đã bỏ rơi mẹ tôi, bà ấy gần như phát điên. Lúc tỉnh hay lúc mê cũng chẳng còn nhận ra tôi là ai ".

Những ngày này, hắn ôm mẹ đi tới rất nhiều nơi, không biết do vết thương hay do điều kiện quá khắc nghiệt mà bà ấy lúc ngủ không biết trời đất, lúc lại tỉnh dậy hành xử như kẻ điên. Mẹ hắn cứ nhắc mãi tên một người đàn ông, khi thì vừa cười vừa nói, khi thì gào khóc thảm thiết, khi thì thơ thẩn mất hồn, nhưng cũng chỉ có duy nhất người đàn ông tên Adam đó mới có thể khiến bà chịu mở miệng nói gì đó. Người đàn ông đó dường như là tất cả với bà ấy. Người đàn ông cũng chính là bố ruột của hắn

Hắn đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về bố mẹ hắn. Câu chuyện về nguyên tổ của loài người Eva và Adam, từ trường lớp sách vở, từ những kẻ hầu của mẹ, cho đến những kẻ thích bàn tán nói xấu, muôn vàn những chuyện khác nhau, những dị bản không đâu. Và khi biết mẹ hắn cùng Hoàng hậu Lilith cứ tranh giành mãi gã xấu xa hắn tưởng rằng mẹ đã sớm không còn nhớ đến người chồng đã mất của mình. Chắc hẳn những ngày tháng vui vẻ được Ma Vương yêu chiều hết mực ấy đã bòn rút tất cả những ký ức của bà về những ngày tháng ở bên gã đàn ông loài người vô cùng bình thường kia. Dù sao bố hắn cũng chỉ là một người đàn ông, một con người đã chết. Thế nhưng hắn đã sai rồi. Có lẽ người đàn bà lộng lẫy hoa mỹ hắn từng thấy không phải là thật. Mẹ hắn đã chết từ lâu lắm rồi. Kể từ khi Adam rời bỏ thế gian cũng mang theo trái tim của bà ấy rồi. Có lẽ trong mắt mẹ hắn, ngoại trừ Adam những thứ khác có hay không cũng không quan trọng.

" Mẹ ngươi thật đáng thương ". Satan nhìn Eva có chút tiếc nuối thở dài. Nếu như cô ta bớt chút cảm tính hắn vẫn còn có thể lợi dụng được. Đáng tiếc ... giờ đây lại trở thành kẻ ngu si " Ngươi yên tâm đi ! Ta sẽ giúp mẹ ngươi trả thù Lilith "

" Tôi sẽ không làm phiền đến ngài đâu. Nếu có thể ngài hãy đáp ứng tôi một chuyện "

Seth vẫn quỳ gối, đầu cúi thấp gần như cung kính tuyệt đối khiến Satan có chút hài lòng vì thế mà giọng nói cũng trở nên dễ chịu hơn :

" Nói đi ! Chỉ cần ta có thể làm được "

Lúc này Seth mới ngẩng đầu lên, tròng mắt chuyển sang màu đỏ diễm lệ, hơi thở mãnh liệt gần như kích động : " Xin hãy để tôi trở thành thuộc hạ của ngài ". Như vậy hắn mới có thể tận tay báo thù.

————————————————

Tại Vương cung, một trong những câu chuyện đang gây xôn xao lúc này là sự biến mất bí ẩn của Phu Nhân, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với nàng. Nhưng những cung nô lại truyền tai nhau một tin đồn mà họ cho là thật : Hoàng hậu đã giết chết Phu nhân.

Mấy ngày trước, Ma Vương đã giận dữ với Phu Nhân. Vì việc đó mà ngài ấy đã để mặc cho hoàng hậu đem nhốt Phu Nhân lại tra tấn trong vụ việc liên quan đến một ma phi. Đây là lần đầu tiên Ma Vương đối xử với Phu Nhân một cách tuyệt tình đến vậy. Ai nấy đều biết Ma Vương yêu Phu Nhân đến mức nào ? Có thể giết hàng ngàn người chỉ đổi lấy nụ cười của mình nàng. Chỉ không ngờ mệnh đổi sao dời, có một ngày Ma Vương lại trở mặt nhẫn tâm với Phu Nhân đến vậy, rất nhiều kẻ cảm thấy thương xót cho nàng. Hoàng hậu là kẻ như thế nào chứ ? Một khi rơi vào tay hoàng hậu còn có thể sống sót sao ?

Quả nhiên chưa đầy một tuần, từ trong lao ngục truyền ra tin Phu Nhân mất tích.

Không tìm thấy thi thể ...

Chết mất xác ?

Hành động của hoàng hậu khiến rất nhiều kẻ cảm thấy run sợ trước sự tàn nhẫn của nàng. Bọn họ giống như quên hết những việc xấu Phu Nhân từng làm, chỉ cảm thấy người đã chết luôn là nạn nhân.

" Và tin đồn đó đã khiến cho Đại vương nghi ngờ ta ? ".

Lilith đang tựa mình trên ghế, hưởng thụ Sobel đấm bóp lưng. Có chút giễu cợt trước vẻ mệt mỏi thiếu sức sống của Lucifer. Còn đâu dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của ngày xưa. Những ngày này vì Eva, hắn đào bới mọi ngóc ngách địa ngục để tìm kiếm tốn không ít công sức.

Dáng vẻ vô tâm của nàng khiến cơn giận dữ của Ma Vương lên tới đỉnh điểm : " Lilith, ta biết Eva làm nhiều chuyện khiến nàng không vui. Nhưng dù gì nàng ấy cũng là người con gái ta yêu. Nàng sao nỡ ... làm vậy ? "

" Chàng đang đổ oan cho ta rồi. Ta đã nói rồi, đúng là ta có tra tấn cô ta, bắt cô ta phải khai ra mọi chuyện nhưng ta không có giết cô ta ". Lilith kiên nhẫn nói lại từng câu. Nàng thật sự không có giết được cô ta.

" Nàng còn không biết xấu hổ nói ra. Nàng tra tấn Eva dã man như vậy. Nếu Eva chết cũng là do nàng ". Hắn gần như điên cuồng lớn tiếng, ánh mắt như muốn xuyên thủng nàng, nếu ánh mắt có thể giết chết nàng thì Lilith đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Hắn đã nghe những thuộc hạ báo cáo lại Lilith thậm chí còn dùng dao đâm xuyên qua tay của Eva. Tàn nhẫn đến đáng sợ. Ả đàn bà xấu xa này, nhất định là hắn mắt mù rồi mới có thể tin lời nàng đẩy Eva đi chịu tội.

Lilith bật cười, tiếng cười sảng khoái trái ngược dáng vẻ hận như trông thấy kẻ thù của Ma Vương : " Đại vương, kẻ gián tiếp gây ra cái chết của Eva là chàng chứ không phải ta. Chàng biết những chuyện ta sẽ làm nhưng lại dung túng ta "

" Khốn kiếp ! ". Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lucifer lao về phía nàng như kẻ mất trí, tay hắn bóp lấy cổ nàng, lực mạnh mẽ như muốn cổ nàng đứt làm đôi.

Sobel chứng kiến hết thảy, cô bé sợ hãi định đẩy Ma Vương ra khỏi hoàng hậu nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn dùng lực đánh bay ra ngoài hôn mê bất tỉnh.

Lilith mặt trắng bệnh như ngọn đèn trước gió, cũng không buồn chống cự để mặc cho hắn siết chặt cổ nàng, càng lúc càng đau. Lucifer điên rồi, không còn dáng vẻ lý trí thường ngày. Nàng không còn biết hắn nữa, kẻ đột nhiên táo bạo phảng phất giãy giụa thống khổ trước mắt thật xa lạ. Trong đầu chỉ tồn tại suy nghĩ sau này nàng phải cách hắn thật xa.

Nhưng khuôn mặt hắn dần trở về lạnh băng, tay hắn dần buông lỏng khiến nàng thoát ra suýt chút nữa ngất đi, lời nói từ miệng lại có cảm giác thần kinh không bình thường : " Nàng biết không, ta đột nhiên muốn nhìn nàng ở trước mặt ta sống không bằng chết. Ta nên làm gì đây ? "

Lilith ôm cổ ho sặc sụa, trên chiếc cổ thon dài trắng nõn giờ đây hiện lên dấu tay đỏ tím ghê người

" Muốn giết ta ? Xem ra chàng đúng là kẻ biến thái, ích kỷ, máu lạnh. Chàng vốn dĩ không hề yêu ta cũng chẳng phải yêu Eva. Chàng chỉ yêu bản thân mình thôi ". Nàng chửi bới nhạo báng hắn, tràn ngập ác ý khinh thường.

Hắn lại cực kỳ bình tĩnh, thanh âm đều đều không hề phập phồng như thể hắn và vừa nãy là hai kẻ khác nhau : " Nàng chỉ có thể ở bên ta mà thôi, nơi nào đều không thể đi. Tựa như năm đó có con nhóc loài người kia dám cướp nàng từ ta chỉ có con đường chết ... "

Lời nàng nói ra cũng chỉ là trong lúc bức bối muốn xả ra không nghĩ hắn thật sự không bình thường.

Hắn kéo nàng lại khiến nàng gần như ngã nhào về phía hắn, bàn tay từng muốn giết nàng giờ đây lại ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của nàng. Đôi môi hắn gần như áp sát vào muốn cắn xé môi nàng. Nụ hôn của hắn mang tính xâm lược, cắn nuốt khoang miệng nàng, cuốn theo cái lưỡi của nàng mút vào hơi thở nàng. Một nụ hôn khiến nàng gần như mềm nhũn không kịp phản ứng chỉ có thể thuận theo hắn muốn.

Hắn biết Lilith rất tính toán chi li. Tất cả những gì nàng làm nhất định là vì Sarah, nàng muốn đáp trả hắn vào cái lần mà hắn đã cướp đi Sarah của nàng. Tương tự như vậy nàng đã tìm cách giết chết tình yêu của hắn, Eva.

Như nhau cả thôi. Cả hắn và nàng đều thối rữa đến tận cùng gốc rễ rồi. Đều muốn hành hạ đối phương đến chết mà không thể biết rằng đến cuối cùng hắn và nàng sẽ thua bởi ai

Khi hắn buông đôi môi nàng ra, trong lòng nàng cực chán ghét hắn nhưng trái lại cười : " Lucifer, chúng ta làm tình đi ! Xem chàng còn có thể vì ta cứng rắn không ? "

" Được ! "

Nàng là cố tính chơi xấu hắn, muốn hắn khó chịu nhưng lại bị hắn đồng ý làm cho ngây ngẩn lần nữa.

Tay hắn kéo nàng tới thân dưới, cảm giác nóng hổi cứng cáp quen thuộc khiến nàng giật mình

" Biến thái, ha ha ... ngươi quả nhiên biến thái. Muốn giết ta như vậy còn tưởng làm ta, ngươi thật biến thái ! Ha ha ... ". Vừa châm chọc hắn vừa rụt tay lại đề phòng nhìn hắn

Lucifer ôm nàng từ ghế đến giường lớn ngồi xuống, xé rách trên váy nàng một mảnh vải, dùng nảnh vải cột chặt tay nàng lại làm cho hai chân mở ra tiện cho hắn hành động. Dục vọng đang thiêu đốt hắn, chỉ có nàng mới có thể khiến hắn thoải mái

Mà Lilith lại không ngừng dãy dụa muốn thoát khỏi hắn : " Không cần, ta không muốn làm, cút đi, ngươi cút đi ! Cầu ngươi ... "

Thanh âm cầu xin đau khổ đáng thương nhưng lại càng làm hắn quyết tâm, vươn tay ra  tìm kiếm giữa hai chân nàng.

Chỉ một lúc sau trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng nàng rên rỉ không ngừng, tất cả như một bản nhạc làm say lòng.

Một lúc lâu, Sobel tỉnh dậy, trên đầu đau nhức nhưng chợt nhớ đến chủ nhân nàng hoảng hốt ngồi dậy, một mực nhịn đau muốn trở về căn phòng

Nhưng chưa đến gần cửa Sobel đã nghe thấy giọng nữ ngâm nga, ẩn nhẫn chịu đựng lại khuây khoả, tay nàng run run chạm vào cửa ... muốn lại gần xem

Sobel chỉ thấy trước mắt một màn, nam và nữ trần trụi quấn lấy nhau, cứ việc mờ mờ ảo ảo nhưng nàng biết đó là ai, trường hợp như thế nào. Mỹ lệ chủ nhân váy áo không chỉnh tề, nửa thân hình trắng muốt lộ ra, ngồi ở Ma Vương trên đùi, cả hai cuốn chặt không kẽ hở, đang kịch liệt làm chuyện đó.

Sobel che miệng, trong mắt hiện lên không đành lòng, muốn chạy vào đẩy ra tên xấu xa kia, ngăn cản hắn chạm vào chủ nhân. Nhưng bất ngờ nàng lại bị một lực túm lại, bàn tay che lại mồm nàng, một bóng đáng ôm lấy nàng từ đằng sau, khẽ thì thầm bên tai : " Đừng làm gì cả, nếu không muốn chết "

Sobel như sắp khóc, tay chân loạn đá, nhưng đã bị kẻ vừa xuất hiện kéo ra xa khỏi căn phòng. Chỉ còn nghe thấy tiếng " cạch " ngoài cửa.

Nhưng Lilith mẫn cảm nhận ra có ai đó ngoài cửa, nàng nghiêng đầu hơi tách ra khỏi hắn : " Lucifer, không cần ở chỗ này. Có ai đó ... ". Nhưng giọng nói của nàng một lần nữa lại bị hắn nuốt trôi, phía dưới càng thêm tàn nhẫn ra vào khiến cho hông nàng liên tục rung rung thừa nhận

Đầu óc nàng trống rỗng, khuôn mặt ửng đỏ chỉ còn biết đến khoái cảm hắn mang đến. Nhưng là tưởng tượng đến có ai đó bước vào nàng cắn môi cố giữ cho bản thân không quá mức phát ra tiếng.

Mà hắn nhìn thấy nàng như vậy, sắc mặt trầm xuống, tâm tình bực bội, lấy sức va chạm. Hắn sẽ làm nàng quên, chỉ nhớ rõ làm tình cùng hắn.

————————————————

" Buông ra ! Làm gì vậy ? ". Sobel hét toáng lên, giận dữ nhìn chàng trai trước mắt

Chàng trai này có khuôn mặt khá bình thường không chút ấn tượng, nhưng lại có một đôi mắt nhỏ, đuôi mắt dài và hẹp khiến hắn trông có vẻ gợi cảm khó tả.

" Giờ không phải là lúc. Nàng quên rồi sao ? Ma Vương không thích có kẻ quấy rầy hắn cùng với hoàng hậu ". Bởi vì Ma Vương là kẻ điên. Nếu không phải vì hắn quá cố chấp đáng sợ chủ nhân cũng không sẽ không phải chịu đựng đến mức này

" Flauros, chàng muốn ta vờ như không nhìn thấy những gì xảy ra sao ? Ta làm không được ". Sobel nói xong vội vã muốn quay lại, bộ dạng sống chết ra sao cũng mặc kệ

Nhưng nàng chưa kịp tiến thêm bước nào thì đã bị một lực đánh mạnh sau gáy ngã xuống. Flauros đỡ lấy cơ thể mềm mại rồi mạnh mẽ bế nàng lên : " Xin lỗi, Sobel. Ta không thể để nàng đi chết được "

_________________

Chú thích :

1. Về cấp bậc của các thiên thần

Các thiên thần được chia làm 3 cấp ( 3 Spheres ). Mỗi cấp lại có 3 đẳng khác nhau, tính tổng cộng là có 9 loại thiên thần. Xếp loại sau được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Cấp 1: Đây là tập hợp những thiên thần kề cận với Chúa nhất, nhận trách nhiệm thờ phụng Chúa. Bao gồm 3 đẳng :

Cherubim ( hay còn gọi là cherubs - Minh thần ) : những thiên thần chịu trách nhiệm canh giữ cổng vườn địa đàng Eden của Thiên Chúa. Mang hình dáng những sinh vật có 4 cánh và 4 mặt: mặt người, mặt sư tử, mặt bò rừng, mặt phượng hoàng. Ngày nay, lại có nhiều người mô tả khác đi rằng các Cherubim mang hình dáng những đứa trẻ có cánh. Những cherubim thuộc về cấp 1

Seraphim ( Luyến thần ) : còn được gọi là "Những ngọn lửa" bởi họ gần gũi với Thiên Chúa nhất. Chúng có 6 cánh : 2 cánh để che mặt, 2 cánh để che chân và 2 cánh để bay.

Throne ( Ngai thần ) : Họ là những thiên thần biểu tượng cho công lý và quyền uy của Thiên Chúa, thi hành các mệnh lệnh của Chúa.

Cấp 2: Đây là tập hợp những Thiên thần chịu trách nhiệm cai quản các công việc của Thiên đàng

Dominions ( Quản thần ) : được coi là những nhân vật điều phối, quản lý hoạt động của các Thiên thần cấp dưới (giám đốc điều hành), đảm bảo các mong muốn của Chúa được thực hiện đúng theo ý Ngài. Họ chịu trách nhiệm gìn giữ sự ổn định của thế giới, trao tặng sức mạnh cho những người lãnh đạo và cai trị được chọn để dẫn dắt các dân tộc, quốc gia. Các Dominion thường mang hình dạng một thiên thần có cánh xinh đẹp với thanh gươm ở trên đầu.

Virtues ( Dũng thần ) : có nhiệm vụ giám sát sự chuyển động của các thiên thể để đảm bảo rằng vũ trụ tuân theo chuyển động tự nhiên. Họ thường xuất hiện dưới hình thức một phép lạ, mang ân sủng của Thiên Chúa đến với thế giới, đem lại sức mạnh và lòng can đảm cho con người trong những giờ phút cần thiết.

Potestates : ( hay còn gọi là Powers -Quyền thần ) : có nhiệm vụ của những Thiên thần này là ngăn chặn các "Fallen Angel" xâm chiếm Thế giới và giữ gìn sự cân bằng của vũ trụ. Họ là những thiên thần chiến binh, lực lượng trục xuất lũ quỷ ra khỏi thế giới này.

Cấp 3: Đây là tập hợp những Thiên thần làm sứ giả của Chúa, giao tiếp với con người và truyền đạt những ý nghĩ của Chúa, đồng thời cũng là lực lượng Thiên binh (Legion) của Thiên đàng.

Principalities ( Lãnh thần ): thường là cộng sự với các Powers, họ là các thiên thần bảo hộ cho các quốc gia và các thành phố, người chịu trách nhiệm tấn phong cho các nhà lãnh đạo xứng đáng và ủng hộ họ. Họ thường xuất hiện với hình tượng thiên thần đeo vương miện và cầm quyền trượng.

Archangel : những thiên thần mang những thông điệp quan trọng của Chúa truyền tải lại cho con người, đồng thời các vị Archangel này cũng là những người thống lĩnh các đội quân Thiên thần trong cuộc chiến chống lại các Fallen Angel. Gabriel và Michael cũng từng ở vị trí này leo lên

Angel ( Thiên thần ): Đây là cấp bậc thấp nhất trong 9 cấp và cũng là những vị gần gũi với con người nhất. Họ hoạt động với tư cách như những người trung gian giúp Chúa giao tiếp với con người. Họ còn nhận nhiệm vụ theo dõi cuộc sống của con người trên trần thế và trở thành những thiên thần hộ mệnh cho con người trong suốt cuộc đời họ.

2.

Jophiel : là vị Tổng lãnh thiên thần bảo trợ cho các nghệ sĩ.

Metatron : là vị Tổng lãnh thiên thần bảo hộ cho trẻ nhỏ, nắm giữ chức vụ ghi chép hồ sơ về mọi thứ xảy ra trên thế gian và bảo giữ cuốn Akashic (Sách Sự sống)

Sandalphon : là vị Tổng lãnh thiên thần âm nhạc, ngoài ra nàng còn có vai trò gửi những lời cầu của con người lên Thiên Chúa để họ được Thiên Chúa đáp lại

Uriel : là thiên thần của sự cứu rỗi cũng là một thiên thần chiến đấu

Camael : là thiên thần của tình yêu thuần khiết, thiêng liêng

Michael : là thiên thần của quyền lực. Michael vị trưởng trong các Tổng lãnh thiên thần, có nhiệm vụ bảo vệ, khuyến khích, về sức mạnh, sự thật và chính trực

Gabriel : là vị Tổng lãnh thiên thần đóng vai trò người đưa tin của Chúa ( phụ trách ban truyền thông, điện tín, liên lạc )

Raphael : là vị Tổng lãnh thiên thần đại diện cho sự chữa lành cả về thể chất lẫn tinh thần

Amaymon : là một trong bốn con quỷ, Amaymon cai quản phương nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro