Chương thứ 35 : Phán xét cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngàn năm kể từ lần cuối cùng rời bỏ thiên đường cảnh sắc nơi đây không có sự thay đổi mấy. Khác với địa ngục nơi đây thật sự sặc sỡ chói mắt, dọc đường đi hoa cỏ trải dài, ánh sáng nhuộm màu vàng ươm. Những thiên thần áo trắng bay lượn nhìn theo Lilith một cách tò mò như thể khách du lịch phát hiện sinh vật lạ trong sở thú vậy. Điều đó làm Lilith không thoải mái.

Chuyện này lạ lắm sao ? Chỉ vì nàng không cùng giống loài ? Nhưng nàng biết bản thân giờ đây chẳng khác gì một tên tội phạm bị áp giải, có kháng cự cũng vô ích.

" Cảm thấy thế nào ? ". Thiên thần trẻ tuổi Sansenoy, một trong những kẻ thuộc đoàn sứ giả hộ tống không khỏi liếc sang Lilith

Bước chân Lilith dừng lại, nhìn thẳng mắt hắn cong môi khiêu khích : " Muốn biết sao ? Chỉ cần hôn tôi, tôi sẽ trả lời "

Tên kia hiển nhiên không ngờ nàng sẽ trả lời như thế, đứng ngây như trời trồng, mặt lúc tím lúc xanh chỉ vào nàng : " Không biết xấu hổ "

Lilith cười, bỗng dưng thấy đỡ bực mình hẳn. Nàng không thoải mái những kẻ khác chọc phải nàng cũng đừng mong dễ chịu.

Nàng chán ghét thiên đường. Chán ghét mọi thứ ở đây. Nếu phải lựa chọn giữa việc ở địa ngục chịu coi thường với thiên đàng nàng tình nguyện theo Lucifer xuống địa ngục. Không chỉ thiên đường mà toàn thể thiên thần đều là những kẻ lạc hậu chỉ biết sống chết tuân theo những luật lệ hà khắc. Một cuộc sống ngột ngạt như vậy thử nói xem sẽ sản sinh ra đám người nhạt nhẽo đến mức nào ?

Đoàn sứ giả hộ tống đi qua một cái cổng lớn đúc bằng vàng ròng nguyên khối, cánh cổng cao không đếm được, khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải sững người vì sự hùng vĩ. Sau khi đi qua cánh cổng cũng từ từ khép lại, lúc này không còn thấy cảnh những thiên thần cấp thấp bay lượn xung quanh, cánh cổng dẫn bọn họ tới cung điện của những thiên thần cấp cao.

Từ xa có thể nhìn thấy toà nhà hình chữ nhật được xây dựng bằng những phiến đá bằng vàng loá mắt, xung quanh được chống đỡ bởi những cây cột cao chót vót, một nơi xa hoa tráng lệ vô vùng. Đây là điện chính, nơi mà những Tổng lãnh thiên thần tối cao sẽ tụ tập lại cùng nhau cầu nguyện và họp bàn những chuyện đại sự.

Dọc đường đi hai bên, những bức tượng to lớn được điêu khắc dựa theo hình dạng của những Tổng lãnh thiên thần tối cao toát ra bầu không khí trang nghiêm. Khi đi giữa hàng dài bức tượng khiến cảm giác không khỏe trong người Lilith càng thêm mãnh liệt.

Bước vào điện chính rộng lớn, một vòng nhiều thiên sứ tụ tập lại điện chính, những ánh mắt dán vào Lilith, mang theo muôn vẻ sắc thái trào phúng, khinh thường hay căm ghét đều có. Thật hiếm khi những tổng lãnh thiên thần tối cao - những thuộc hạ đắc lực của Đấng tối thượng cùng nhau xuất hiện

Tất cả đều cao lớn, mặc dù đã khoác áo choàng trắng che kín nhưng không khó để nhận ra ánh hào quang tuyệt mỹ được ẩn giấu.

Thượng đế đã không công bằng. Khi Người tạo ra những thiên thần, Người đã giày công đắp nặn ra thực thể vượt trội về cả hình thể lẫn trí tuệ. Trong số những kẻ ưu tú lại có những kẻ ưu tú hơn. Có thể nói những kẻ trước mắt Lilith chính là tác phẩm thành công nhất của Thượng đế.

Đứng giữa điện chính là một gã đàn ông với mới tóc vàng chói loá đến đau mắt so với màu vàng của tóc Eva kiểu như đồ gốm so với kim cương. Hắn cũng chính là kẻ toả ra ánh hào quang thu hút nhất, cái sức hút đáng sợ đó khiến Lilith không khỏi liên tưởng đến một kẻ khác mà nàng vừa thương vừa hận - Ma vương Lucifer. Mặc dù vậy vẫn có thể nhìn ra sự khác nhau giữa Lucifer với gã đàn ông trước mắt. Nếu Ma Vương Lucifer được mệnh danh là kẻ đẹp nhất ba cõi, dáng vẻ lạnh lùng khiến mọi sinh vật như chết chìm trong bầu trời đêm đầy ma mị thì gã đàn ông trước mắt khiến nàng chết sững bởi sức hút khó cưỡng như ánh mặt trời không với tới được. Đầu tiên là ánh mắt sắc bén nhưng nghiêm nghị của hắn làm toàn thân nàng sởn da ốc, sống mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh nhưng đầy nam tính, hắn đẹp giống như một pho tượng hoàn mỹ khiến bất cứ ai cũng muốn cúi lạy kính ngưỡng.

Trước sự thu hút mãnh liệt đó, Lilith không khỏi né tránh hắn bằng cách đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này ánh mắt của nàng lại va phải gã đàn ông khác đứng bên phải đang chăm chăm nhìn nàng. Hắn như thể bước ra từ giá lạnh, ánh nhìn chọc chọc khiến nàng không khỏi hoài nghi từ lúc nào đã gây tội với hắn.

Trái ngược với hắn, lại thêm một gã đàn ông nữa cũng chọi mắt với nàng nhưng theo một cách hiền hoà hơn. Không phải nàng hoa mắt chứ, tên này phát hiện ra nàng đang nhìn hắn còn mỉm cười dịu dàng như gió xuân tạo thành vẻ đẹp trai khiến bất cứ ai cũng say đắm.

Những kẻ bên tay trái đã như vậy những kẻ đứng xa xa phía bên tay phải còn thêm kỳ lạ. Một ông chú trung niên với phong thái lịch lãm như quý ông, chòm râu được cắt tỉa gọn gàng, đầu tóc được chải chuốt bóng mượt, nhưng bày tay lại nắm tay một cô bé xinh đẹp vô cùng, trông hai người họ có quan hệ thật thân thiết. Cô bé này hơi thấp bé nhưng bù lại khuôn mặt xinh đẹp như búp bê sứ, đôi mắt tròn xoe toát lên vẻ ngây thơ, mỗi lần dơ tay nhấc chân đều tạo cảm giác nũng nịu. Khi nhìn thấy nàng, cô bé cũng là người có phản ứng nhiều nhất, hai mắt sáng lên kích động thiếu nước muốn xông ra chặn ngang nàng.

Đứng đằng sau cặp đôi kỳ lạ trên, là một cậu trai trẻ tựa lưng vào cột mắt nhìn lên trần nhà chẳng thèm để ý xung quanh với vẻ chán nản lơ đễnh. Cậu bé này theo tuổi loài người có lẽ khoảng 15, 16 tuổi, mái tóc màu đỏ rực như ngọn lửa phù hợp với làn da cháy nắng khoẻ khoắn.

Những kẻ này nếu không phải người cũ thì đều có chút quen mắt, nàng đoán theo thứ tự lần lượt là Đại Tổng lãnh thiên thần tối cao Michael, Tổng lãnh thiên thần Gabriel - Sứ giả của sức mạnh, Tổng lãnh thiên thần Raphael - Kẻ chữa lành, Tổng lãnh thiên thần Metatron - Nhà thông thái, Tổng lãnh thiên thần Sandalphon - Kẻ truyền đạt, Tổng lãnh thiên thần Uriel - Ánh sáng lửa

Nhưng duy nhất chỉ có một kẻ mà Lilith chú ý tới, hắn đứng khuất ngay sau bóng dáng cao lớn của Michael như thể chịu sự bảo hộ của Michael. So với những tuấn nam mỹ nữ ưu việt đằng kia người này có chút khác biệt. Hắn rõ ràng là đàn ông nhưng so với phụ nữ còn muốn xinh đẹp vài phần, làn da vừa trắng vừa mịn, môi mỏng đang mím lại, ánh mắt trong suốt đến nỗi nàng không dám nhìn thẳng, dáng người càng thêm mảnh khảnh như thể không chịu nổi gió bão. Nàng cảm thấy hắn tay không trói gà còn mệt, tùy tiện so với bất kỳ ai ở đây đều có vẻ yếu ớt mỏng manh, ngay cả mỹ nhân duy nhất ở đây là Sandalphon so với hắn càng thêm sức sống. Hắn rốt cuộc là ai ? Nàng không khỏi dừng mắt lại ở hắn cho đến khi hắn từ sau lưng Michael bước ra cất giọng tay chỉ về phía Lilith :

" Ta ở đây để luận tội của ngươi, Lilith. Ngươi đã làm ra nhiều hành vi phạm tội đi ngược lại ý của Đấng tối thượng. Ngươi đã xấc xược từ bỏ người bạn đời đồng hành cùng mình, để bản thân sa đoạ rơi xuống địa ngục, thậm chí chống lại mệnh lệnh của Đấng tối thượng để gây ra bao nhiêu tai hoạ cho trần gian. Với những tội nghiệt ngươi gây ra ngươi còn lời nào để nói không ? "

Thì ra còn có tiết mục này ? Lilith vẫn cúi đầu, không bộc lộ cảm xúc gì, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. Chẳng trách bầu không khí lúc nàng bước vào có hơi kỳ lạ. Những thiên thần nhìn về phía Lilith có chút vui sướng khi kẻ thù gặp nạn

Giữa một đám Tổng lãnh thiên thần thế này một kẻ còn có thể ngang nhiên lớn tiếng dạy dỗ kẻ khác với khí thế ngút trời có lẽ trần đời này chỉ có một người. Hắn là thiên tử, là con trời, là con người duy nhất được Thượng đế Jehovah ưu ái nhận làm con. Hắn thậm chí có thể là người đại diện cho Jehovah. Thậm chí dám phản kháng lại hắn kết cục sẽ trở thành những thiên thần phản loạn sa đoạ bóng tối như Lucifer.

Hắn chính là Chúa Jesus.

Trước đây Lilith luôn cảm thấy tò mò một kẻ khiến Lucifer bất chấp tất cả để chống đối lại Jehovah rốt cuộc là người như thế nào ? Cuối cùng nàng cũng được tận mắt chứng kiến.

Người đời thường hay nói Michael hay Lucifer là những kẻ gần giống với Thượng đế Jehovah nhất nhưng có lẽ vị Chúa Jesus trước mắt mới chính là người gần gũi với Jehovah nhất. Từ cái nhíu mày cho đến bóng dáng chắp tay nét mặt khi đưa ra những lời buộc tội đều khiến nàng có chút giật mình như thể nhìn thấy bóng dáng Jehovah đâu đó. Nếu không phải biết trước lý lịch của Chúa Jesus, Lilith còn tưởng rằng hắn là Đấng Jehovah biến ảo thành.

Những năm tháng ở dưới địa ngục nàng được nghe nhiều nhất chính là những lời phê phán nhàm chán của Chúa Jesus đối với những thiên thần sa đoạ, thậm chí những lời này được truyền khắp ba cõi, điển hình là :

" Ta phê phán Lucifer từ một thiên thần tối cao trở thành một kẻ sa đoạ, hắn so với Đấng tối thượng còn dám kiêu ngạo hơn "

" Ta phê phán Mammon, tuổi còn nhỏ mà tham lam "

" Ta phê phán Asmodeus vì hắn quá đắm chìm sắc dục, trông thật khó coi "

...v.v

Những lời phê phán này nhiều đến nỗi biệt danh Thất đại tội của đám Lucifer cũng từ đó mà ra, khiến mỗi lần nàng nghe được không khỏi phì cười.

Nàng còn nhớ có lần bắt gặp Belphegor xông vào vương cung nửa đêm quậy cho vương cung gà bay chó sủa chỉ vì hắn uất ức khi đám người trên thiên đường không thể nói lý, tùy tiện gán cho hắn tiếng xấu, tội ác chồng chất đầy trời.

Lúc đó khuôn mặt Belphegor trở nên buồn bã trông đáng thương vô cùng : " Thuộc hạ chỉ tham ngủ hơi nhiều thôi mà. Tại sao cũng thành tội lỗi được ? "

Chỉ cần nhớ đến đấy là nàng cười đến đau ruột nguyên ngày.

Cho đến khi tình cảnh rơi vào bản thân, Lilith vừa bất ngờ không nghĩ mình được quan tâm vậy vừa hiểu lý do vì sao Lucifer lại quyết định không cúi đầu trước Chúa Jesus. Jesus dù sao xuất thân cũng chỉ là con người, mọi mặt đều không bằng vậy mà chỉ bằng sự ưu ái của Jehovah có được quyền lực trên vạn thiên thần khiến tất cả phải cúi đầu. Mặc dù thực chất quyền lực của Jesus chỉ là hình thức tượng trưng, cúi đầu là để bày tỏ lòng thành kính trước Jesus cũng như Jehovah nhưng ngẫm lại một kẻ kiêu ngạo như Lucifer làm sao cam lòng dù chỉ là cái cúi đầu ra vẻ nhường bước. Một cái cúi đầu đã làm khó Lucifer thì việc hắn nổi giận muốn giết Jesus vì những câu nói của Jesus thật dễ hiểu.

Dù sao việc một con người yếu ớt như vậy, đứng trước những thiên thần quyền phép đầy mình vẫn có thể đứng thẳng lưng dõng dạc ra lệnh, thậm chí tỏ thái độ không hài lòng, Lilith có hơi kiêng nể.

Lilith lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt nàng một mực e ngại, chậm chạp đáp lời : " Địa ngục đã chối bỏ tôi, tôi chẳng còn nơi nào để đi cũng không có lời nào để nói. Các người muốn làm gì cũng được "

Chúa Jesus hẳn cũng bất ngờ vì lần đầu tiên có kẻ dám đối mặt trực tiếp với hắn, hắn nhìn kỹ nàng rất lâu lại trở nên nhẹ nhàng khuyên bảo : " Không có ai sinh ra có thể tồn tại một mình. Chỉ cần ngươi chịu thay đổi sẽ có rất nhiều cơ hội làm lại "

Quả nhiên hắn đủ bác ái cũng như đủ lòng trắc ẩn. Đối với vạn vật đều giàu lòng yêu thương. Ngay cả một nữ ác quỷ làm đủ chuyện xấu xa trên đời dưới đất như vậy hắn còn có thể tạo điều kiện.

Tuy nhiên sự hứng thú của Lilith không duy trì được lâu vì nàng biết đối với những chuyện của thiên đường Chúa Jesus cũng không thể can thiệp sâu, hắn cũng chỉ ra mặt nói vài ba câu, kẻ nắm quyền thật sự lại là Đại tổng lãnh thiên thần Michael.

Michael bấy giờ mới thật sự ra quyết định hắn cắt ngang lời đem nàng thức tỉnh :

" Cơ hội chỉ đến với những kẻ thật xứng đáng. Đối với ngươi sự trừng phạt luôn là thích đáng. Ngươi sẽ không được hưởng quyền lợi với những gì ngươi gây ra ... ". Hắn nhấc tay ngay sau đó ra lệnh một cách dứt khoát : " Hãy đem ả ta nhốt tại ngục giam ! "

Lilith được đưa đến một phòng giam.

Nàng thấy bản thân như đang trải nghiệm cảm giác ngủ ở ven đường xó chợ vậy. Một nửa chìm dưới đất, tối om, ánh sáng cũng không có chỗ lọt vào. Trong góc có tấm đệm cỏ, chắc là giường. Nàng nhìn tấm đệm cỏ phủi đầy bụi có hơi chần chừ. Nhớ trong phim ảnh, tiểu thuyết hay có những nhân vật khoanh chân ngồi thản nhiên trong ngục giam, bọn họ giỏi quá rồi, vì chỉ khi nào thật sự trải qua mới thấy sợ hãi không thôi. Điều kiện sinh hoạt nơi này quá tồi tệ. Nhưng quan sát kỹ một hồi Lilith nhận ra đấy là chỗ ngồi tốt nhất rồi. Nàng tiến lại gần dũ dũ sạch bụi, do mạnh tay mà lớp bụi bay đầy không khí làm nàng vô tình hít vào ho sặc sụa. Suýt nữa chết sặc, kìm nén cảm giác không khoẻ, nàng từ từ ngồi xuống.

Không biết nàng sẽ ở lại nơi này bao lâu. Nghĩ đến đây, nàng lại tức giận Lucifer, hắn rốt cuộc không nói một lời đẩy nàng tới đây tự sống tự chết ... Đúng là không tin được đàn ông. Nàng sẽ coi đây là hắn nợ nàng. Đợi đến khi nàng có thể thoát khỏi đây, những năm tháng ăn cơm tù này sẽ trả đủ cho hắn.

Có lẽ do nàng nghĩ việc trả thù quá mức vui vẻ khiến cho một giọng nói hiếu kỳ xen vào :

" Xem ra cô ở đây cũng thoải mái đấy chứ ? "

Lilith hơi ngẩng đầu, một bóng dáng cao lớn đập vào mắt, nàng chỉ cười, trong nụ cười có phần hơi đáng thương tội nghiệp : " Tôi biết kiểu gì anh cũng tới mà ". Đó là một khuôn mặt quen thuộc tới nhường nào : " Anh đến đây để đưa tôi đi sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro