Chương thứ 40 : Hồi cuối của cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng từ xa quan sát trận chiến từ đầu đến cuối, Cain căng thẳng hơn bao giờ hết. Hắn thầm mong ngàn vạn lần nàng sẽ không xảy ra chuyện gì. Cho đến khi hắn chứng kiến Satan đang ra một đòn vô cùng hiểm độc

" Cẩn thận ! " Mặt mày trắng bệch không còn giọt máu, hắn gào lên

Nhưng đã quá muộn rồi

Bùm !

Một cú nổ ma thuật đã xảy ra khiến tất cả mọi thứ rung chuyển theo, giống như một trận động đất

Chuyện gì đã xảy ra ? Tất cả cùng nín thở dõi theo trận chiến kịch tính

Chỉ thấy làn khói càng ngày càng dày đặc hơn che khuất tầm nhìn của tất cả những kẻ có mặt ở đấy. Khi khói bụi dần dần tan đi một bóng dáng hiện rõ trước mắt

Đó là ...

Tất cả như thôi miên nhìn vào bóng dáng đang đứng hiên ngang đó

Sẽ là ai đây ? Ai sẽ là kẻ trụ vững cuối vùng sau màn giao đấu kịch liệt nảy lửa khi nãy ? Thắng cuộc hay thất bại có lẽ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khoảnh khắc này

Nhưng để nhiều kẻ phải thất vọng rồi bởi vì Lilith mới là kẻ đang đứng. Nàng không một tổn thương nào, chỉ có đầu tóc là hơi chút rối loạn

Nhìn sang bên bọn họ thấy được Satan đang gắng gượng nằm cách đó không xa, áo choàng ướt sũng máu, bàn tay phải lúc nãy đưa lên đã bị thủng một lỗ to, máu bắn khắp nơi. Hiện trường thật kinh khủng

Khiếp sợ ! Tất cả chìm sâu vào khiếp sợ. Bởi vì không ai nhìn ra được Lilith đã ra tay như thế nào. Chỉ biết rằng Satan đã mất đi bàn tay phải sau cú đánh

Satan đã bị đánh bại ! Lại còn bị đánh bại bởi ả đàn bà họ cho là tầm thường

" Cô ta đã làm cách nào ? "

" Cứ tiếp tục như thế này Chúa tể cũng sẽ bị cô ta đánh bại mất. Cô ta sẽ không bỏ qua cho Chúa tể đâu "

" Trời ạ, tốc độ thật khủng khiếp "

Tất cả chỉ có thể trợn mắt nhìn theo Lilith đang bước lại về phía Satan. Rốt cuộc bọn họ đã thấy được điều không nên thấy nhất. Một con quái vật thực sự đã ẩn núp trong bóng tối bấy lâu nay. Cô ta thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi trong khi lặng lẽ khống chế được Satan

Vạn vật như ngừng trôi, Lilith mặt không biến sắc nhìn Satan đang mỗi lúc chật vật.

Vào thời khắc sống chết đấy bỗng nhiên trong đám thuộc hạ của Satan, Jophiel không nhịn được bước ra khỏi hàng ngũ. Cô ta lao như một tia chớp về phía Lilith hòng ngăn cản nàng tấn công Satan. Trên tay cô ta là một thanh kiếm sắc bén nhắm về phía sau lưng Lilith

Cô ta hành động như một kẻ đâm lén đê tiện vậy.

Nhưng Cain đã nhanh chóng nhận ra và chặn ngang cô ta bằng kiếm. Tiếng va chạm giữa kim loại kêu vang dội cả một góc. Do Cain đột nhiên tấn công chớp nhoáng nên thanh kiếm trên tay Jophiel đã bị đánh văng khỏi tay

" Đây là trận quyết đấu danh dự giữa hai kẻ đứng đầu. Lại có kẻ ngu xuẩn muốn cản trở "

Cain khinh thường nhìn Jophiel bằng nửa con mắt, dùng thanh gươm chỉ thẳng vào Jophiel

" Nếu cô đã muốn chết sớm như vậy thì sao chúng ta không thử đọ sức với nhau ? "

Lưỡi gươm sáng loáng đến nỗi có thể phản chiếu hình ảnh hèn mọn đầy sợ hãi của Jophiel. Cô ta nào đâu có biết chiến đấu là như thế nào ? Chẳng qua trong một phút giây liều lĩnh vì không chịu được cảnh thua cuộc nên cô ta mới xông ra. Nếu bây giờ nhận lời thách đấu thì cô ta sẽ là kẻ chết đầu tiên. Nhưng cô ta không muốn chết ... Ai đó ? Ai cũng được, làm ơn hãy cứu lấy tôi

Jophiel theo bản năng bò lùi ra sau, cô ta nhìn xung quanh không ai quan tâm đến tính mạng cô ta, ngay cả Satan còn đang chật vật đối phó với Lilith làm gì có thì giờ để ý đến cô ta, trong lòng cô ta càng lúc càng tuyệt vọng. Chẳng lẽ cô ta chỉ có thể chôn vùi tính mạng ở đây ?

" Đã đến lúc tôi phải ra mặt rồi sao "

Trên không trung lúc này một kẻ đang đáp xuống. Đó là một gã điển trai với mái tóc xoăn nâu trầm, nhưng càng nhìn kỹ càng giật mình bởi vì những đường nét của hắn hao hao giống với Cain. Cứ như thể bọn họ là những kẻ có chung dòng máu vậy.

Jophiel mặt mày vui mừng, bỗng hét lên như ra lệnh : " Seth, ngươi tới rồi ! Mau, mau bảo vệ ta ! "

Hắn lắc đầu ra hiệu rồi lại cười, nụ cười có phần thân thiện, vô tư hoàn toàn không giống đang đối diện với kẻ địch, gọi một tiếng : " Anh trai ! "

???

Cái quái gì ?

Jophiel ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Seth

Nhưng Seth lại coi Jophiel như không khí, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cô ta, hắn nói có chút không kiềm chế được vui mừng, phấn khởi : " Anh trai, ngại quá, quên không giới thiệu. Tôi là Seth, người sẽ giết chết anh và cả ... Lilith "

Cain nhíu mày, bàn tay nắm chuôi thanh gươm siết chặt thêm. Seth, đứa con trai thứ ba của Eva và cha ruột của hắn cũng chính là Adam. So với Cain, có thể nói Seth mới thật sự là kẻ mang huyết thống gần nhất với Abel. Khác với việc nuôi dạy ra hai đứa con trai thất bại trước đó, Seth thật sự là một đứa con trai cưng ngoan ngoãn của Eva và Adam. Cain có biết về hắn nhưng điều đáng ngạc nhiên là bọn họ chưa từng chạm mặt nhau. Mặc dù cùng là con trai của Eva nhưng con đường bọn họ lựa chọn lại không giống nhau nên Cain chưa bao giờ quan tâm tới "người em trai cùng mẹ khác cha" này.

Nghe nói hàng trăm năm trước Seth đã từng là con người bình thường như bao người khác, có một cuộc sống yên bình, lập gia đình, sinh con đẻ cái, bệnh tật, già đi và cuối cùng là chết. Nhưng bằng một cách nào đó cậu ta lại xuất hiện trở lại và tham gia vào cuộc chiến này

" Cậu trở thành như thế từ bao giờ ? ". Cain hỏi, đôi mắt lúc này đỏ ngầu như màu của máu

Không biết từ bao giờ đối diện Cain, đôi mắt của Seth cũng chuyển thành màu đỏ lạnh băng, không một tia ấm thuộc về con người

" Tôi cũng không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu kiếp nữa. Sinh ra rồi lại chết đi, thế gian này vốn chẳng có nơi nào khiến tôi thực sự lưu luyến. Nhưng tôi đã gặp được Lilith và thật tình cờ cô ta đã biến tôi thành vampire như cách cô ta làm với anh. Tôi đã suýt chết chìm trong hạnh phúc với cái cảm giác được trở nên đặc biệt và nhất là được gắn kết với Lilith. Anh hiểu cảm giác đó mà, đúng không ? "

Cain không biết phải nói gì, như thể đang rơi vào suy nghĩ riêng. Đúng vậy, hơn ai hết hắn hiểu cái cảm giác đó. Khi máu của nàng chảy trong huyết quản hắn khiến hắn không thể khánh cự lại nàng, khiến hắn cả đời này chỉ có thể quỳ gối trước mặt nàng và trở thành nô lệ của nàng sẵn sàng phục tùng mọi mệnh lệnh của nàng. Nhưng hắn không hối hận vì điều đó bởi vì đó cũng chính là điều mà tận sâu thẳm trong tim hắn khao khát nhất : được trở nên đặc biệt đối với nàng

" Nhưng cậu không phải người duy nhất ". Cain liền dập tắt những ảo tưởng của Seth

Seth không hề tức giận hay nổi nóng gì mà trái lại cậu ta càng thêm vui vẻ nói : " Tôi biết điều đó. Cho nên nếu tôi giết chết anh hay những kẻ xung quanh Lilith thì chẳng phải cuối cùng cô ấy cũng thuộc về tôi ? "

Cậu ta thực sự nghĩ có thể làm như thế chỉ bằng cậu ta ? Cain cảm thấy bản thân như đang bị khiêu khích tới giới hạn, rất muốn đập tan sự kiêu ngạo khó ưa đó

" Trước khi làm được điều đó, cậu cần phải thắng được tôi đã "

Đối với một vampire trẻ tuổi mới sinh như Seth thì Cain có rất nhiều kinh nghiệm để giải quyết cậu ta. Nếu không hắn đã không phải Vua của vampire

Seth và Cain đang lao vào chiến đấu thì bên kia Lilith và Satan cũng không kém cạnh. Bọn họ đang dùng tốc độ không tưởng hòng lấy mạng đối phương, những đòn sát phạt không tưởng

Xoẹt !

Móng tay sắc nhọn của Lilith đi ngang qua bả vai Satan khiến quần áo bị cắt làm đôi tạo thành vết cắt sâu, máu từ đó túa ra nhiều hơn.

" Tôi vẫn còn chưa tung hết sức đâu "

Lilith thu hồi lại móng vuốt, hiên ngang đứng đó, mái tóc đen dài của nàng bay bay trong gió. Xung quanh chỉ toàn là cát bụi sương gió như muốn tô điểm cho hình ảnh của nàng, tạo thành một khung cảnh không thể rời mắt.

Một vẻ đẹp mạnh mẽ hoang dại đến tận cùng

Lúc này đôi cánh sau lưng nàng bắt đầu mọc lên, một bên những sợi lông vũ trắng tinh khôi, một bên sắc đen tuyền thần bí. Đôi cánh to lớn hai màu đen trắng, thật kì dị và choáng ngợp.

Lập tức gió nổi lên khiến cát bụi cuồng loạn thành lốc xoáy

Giữa trung tâm lốc xoáy đó cuốn theo Lilith chân rời khỏi mặt đất khiến nàng lơ lửng

Những ngày tháng bị giam giữ ở trên Thiên đường cùng với Michael không phải là tốn thời gian vô ích. Nàng đã đọc rất nhiều sách về thần pháp đủ để nàng có thể học cách sử dụng chúng một cách nhuần nhuyễn hơn nữa. Nàng muốn tạo ra một đòn đánh kết hợp giữa thần pháp và ma pháp, đủ để tiêu diệt bất kỳ kẻ mạnh nào

Sắc mặt của Satan càng lúc càng tối đen lại

Thì ra lời đồn không phải là giả ? Cô ta thật sự đã tiến hoá đến giai đoạn có thể sử dụng cả thần pháp lẫn ma pháp ? Hàng ngàn kẻ ở chiến trường ngày hôm đấy đã khiếp sợ trước sức mạnh biến thái đến cùng cực của cô ta. Hắn còn tưởng rằng đó chỉ là chiêu trò ảo ảnh do cô ta dựng lên nhưng khi tận mắt chứng kiến đôi cánh quái dị kia hắn biết tất cả là thật.

" Đến đây nào ! ". Mỗi bên tay biến ra một nguồn pháp lực khủng bố, Lilith cố ý khiêu khích nhìn Satan

Quá ngông cuồng !

Dám coi thường hắn ? Satan lần đầu tiên không kiềm chế được giận dữ đến mức run rẩy, hắn cũng sẽ dùng hết sức của mình không chủ quan như vừa rồi.

Hắn lao vút về phía Lilith như một cơn bão chuẩn bị càn quét. Chỉ nốt lần này thôi hắn sẽ cho cô ta trở về với cát bụi

Khoảnh khắc bọn họ sắp đụng nhau, chỉ trong vòng mấy giây, Lilith hơi nhắm mắt lại khi nàng mở mắt ra lần nữa ánh mắt không giấu nổi vui sướng

Satan cũng nhận ra điều gì đó

Khi quả cầu ma pháp trên tay nàng một bên là thần pháp và một bên là ma pháp, cả hai kết hợp lại bắn thẳng vào Satan

" Không, không thể nào "

Cô ta thật sự có thể làm được điều này ? Cô ta ... nhất định là quái vật trong những quái vật

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Satan định phản công nhưng một sức lực nào đó ẩn sâu trong cơ thể hắn như đang kìm hãn lại khiến hắn không thể động đậy.

Chuyện quái quỷ gì vậy ? Tại sao lại vào lúc này ? Cơ thể không nghe theo sự điều khiển của hắn không cử động được như bị trúng phép.

Hắn cảm nhận sâu sắc có thứ gì đó ở bên trong như thoát ra, cố gắng tranh đấu với hắn khiến hắn bị trói buộc. Một kẻ khác ? Một linh hồn ngủ say tại nơi sâu thẳm nhất của cơ thể này. Linh hồn đó đã xuất hiện và nhốt hắn lại

Trước khi đánh bay hắn, Lilith nhìn kỹ thấy hắn có một chút biến đổi nhỏ, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng trìu mến chan chứa tình cảm, ánh nhìn vô cùng quen thuộc mà nàng biết, sau đó cả cơ thể căng chặt rồi dừng lại một cách khó hiểu để mặc cho nàng tấn công.

Một đòn đánh chí mạng khiến Satan chống đỡ không được bắn thẳng ra xa. Hắn lăn trên mặt đất vài vòng rồi nằm yên

Vì ở khoảng cách quá xa nên đám binh lính không thể nhìn thấy rõ kết quả của cuộc chiến như thế nào. Bọn chúng đành rời khỏi tường thành mon men tiến lại gần quan sát. Khi bão cát gần tan đi, cảnh tượng trước mắt khiến bọn chúng hoảng loạn thật sâu sợ hãi

Chúa tể của bọn chúng ...

Chúa tể đáng kính toàn bộ ba cõi không ai bì nổi của bọn chúng đã hoàn toàn ngã xuống

Chỉ một mình cô ta, không cần đến vạn quân trợ giúp mà vẫn có thể đánh bại Satan

" Kết thúc rồi, Satan. Ngươi sẽ không bao giờ có thể thắng được ta " Lilith nhìn Satan nằm trên đất như một khối thi thể

Abel?

Có phải vừa rồi xuất hiện ảo giác ? Nàng như thấy được dáng vẻ của Abel trong ký ức ... Cảm giác quen thuộc đến nhói lòng

Một ngày nọ, Chúa tể của địa ngục Satan đã thua Nữ hoàng bóng tối Lilith đặt dấu chấm hết cho tham vọng của hắn

Toàn bộ binh lính thuộc về quân đội của Satan kinh hãi. Bọn chúng đã trêu chọc vào không nên nhất ?

" Lilith, nhìn lên đây ! Tôi sẽ khiến cô phải hối hận ". Trên tường thành, Jophiel đã ở đó từ bao giờ, cô ta hét lớn gây sự chú ý

Khi Lilith nhìn thấy Jophiel đang lăm le con dao trong tay gần kề cổ Hoắc Tư Dạ, trong lòng nàng lại một lần nữa cuồn cuộn, không thể giữ nổi bình tĩnh. Tính mạng của Hoắc Tư Dạ lại bị đe doạ lần nữa

" Thả hắn ra ! "

Lilith bay vút về phía tường thành, ánh mắt lạnh lẽo như mùa đông

" Hừ, còn khuya, nếu cô dám hành động gì tiếp theo tôi sẽ giết chết tên loài người thấp hèn này ". Jophiel trong đầu tính toán điên cuồng. Thật không ngờ Satan cuối cùng lại thua cuộc. Đúng là không nên trông đợi gì vào một kẻ như hắn.

" Cô quên mất giao kèo giữa tôi và Satan ? Nếu tôi thắng phải thả hắn ra "

Nghe đến đấy, Jophiel lại bật cười lớn haha : " Tôi lại không phải Satan, giữ lời có ích lợi gì với tôi "

Hèn hạ ! Vô liêm sỉ ! Lilith hận không thể lấy đầu cô ta ngay lúc này.

" Cô ... muốn gì ? ". Lilith lại không thể thoả hiệp

Jophiel suy tính một hồi, cuối cùng cô ta đưa ra yêu cầu : " Mau giao nộp ra thánh vật của thiên đường "Giọt nước mắt của Đấng tối thượng" đây ! "

Cô ta biết trước khi rời khỏi thiên đường Lilith đã lấy cắp được thứ đồ vật thú vị đó. Thật trùng hợp đó là thứ mà Jophiel và Satan cũng đang theo đuổi. Đó là lý do bọn chúng vẫn luôn nhằm vào Lilith. Vốn dĩ theo kế hoạch bọn chúng có thể nhẹ nhàng thành công lấy được Giọt nước mắt của Đấng tối thượng nhưng không ngờ mọi thứ lại vượt khỏi tầm kiểm soát

" Tốt nhất là đừng giở trò. Nếu không muốn hắn phải chết ". Jophiel quan sát thật kỹ, sợ rằng Lilith định lừa cô ta

Lilith nhìn thấy Hoắc Tư Dạ sắc mặt lo lắng nhìn nàng, nàng thấy rõ hắn khẽ lắc đầu ý bảo nàng không cần vì hắn mà nghe lời Jophiel.

Hoắc Tư Dạ ... Sariel ... mà nàng từng yêu. Những cảm xúc phức tạp như một dòng chảy mãi không ngừng. Nàng phải làm sao đây ? Đứng trước cái chết của hắn ...

" Được rồi ! ". Lilith đã đi đến quyết định, nàng móc từ trong lồng ngực một viên đá mang hình giọt nước, nó toả ra thứ ánh sáng chói lọi đến nhức mắt, thứ ánh sáng thánh khiết đến từ Thiên đường

Đó là ... Giọt nước mắt của Đấng tối thượng ...

Jophiel phấn khích đến nỗi hai mắt loé lên tia tham lam, từ lúc đó cô ta nhìn không rời mắt vào thánh vật.

" Mau đưa nó đây ! ". Cô ta sẵng giọng vội vàng, rồi lại ra hiệu cho tên binh lính đứng gần mình nhất : " Ngươi, đi lấy nó ! "

Lilith đành phải đưa cho chúng thánh vật mà nàng vất vả mãi có được. Nhưng không ngờ sau khi cầm được thánh vật trong tay, Jophiel lại trở mặt

" Haha ...hahaaa ... Cô thật ngu xuẩn ! Bây giờ có được nó trong tay ta làm sao có thể tha cho cô và hắn "

Nắm chặt thánh vật trong tay, Jophiel sung sướng đến điên cuồng. Thật may mắn vì Lilith là một kẻ ngu xuẩn. Chỉ vì tên loài người thấp hèn này mà cô ta chịu giao nộp ra thánh vật quý giá đến vậy

Vài ngày trước, Satan tin tưởng trước sự cống hiến của Jophiel nên đã bàn giao lại chỗ cất giấu Trái Cấm cho Jophiel. Có lẽ hắn không thể ngờ rằng ngay khi Lilith kéo đến làm hắn bị rối trí thì Jophiel đã âm thầm lấy đi thánh vật trong tay. Và giờ cô ta đã có được hai trong ba thánh vật trong truyền thuyết

" Nếu muốn hắn sống thì cô hãy đi chết đi ". Con dao trong tay Jophiel càng thêm cứa sâu vào cổ Hoắc Tư Dạ, khiến máu trào ra từ lưỡi kiếm.

" Dừng lại ! Chết tiệt, tôi bảo cô dừng lại ! ". Lilith đau đớn hét lên, tim nàng như muốn ngừng đập rồi. Dáng vẻ của nàng hoảng sợ cuồng loạn chưa từng thấy

Jophiel lúc này mới dừng lại, trong giọng nói nghe được đắc ý cùng khinh miệt : " Thế nào ? Cô có chết hay không ? "

" Sao cô dám ! Cô còn dám đụng vào anh ấy tôi sẽ bóp chết cô ". Lilith thở hổn hển vì quá đỗi tức giận

" Tôi đâu có ngu gì. Còn phải lợi dụng cái xác này triệt để chứ ". Jophiel độc ác nói.

Lilith nhìn về phía Hoắc Tư Dạ mặt mũi trắng bệch vì mất máu. Đau đớn khiến nàng không thở nổi. Nàng không thể lại một lần nữa mất đi hắn.

Nó đau quá, lồng ngực như muốn nứt toác ra. Nàng không khỏi đưa tay lên giữ lấy lồng ngực

Sariel mà nàng yêu nhất. Chừng nào chàng còn tồn tại trên thế giới này ta sẽ vĩnh viễn yêu chàng. Yêu chàng cho đến khi thế giới diệt vong.

Ta sai lầm rồi, ta không nên bỏ chàng lại ! Chỉ lần này nữa thôi ta sẽ không bao giờ rời bỏ chàng

" Được, tôi sẽ chết ! ". Lilith đã đồng ý. Dù yêu cầu có vô lý đến mức nào. Chỉ cần bảo vệ hắn thì cho dù hy sinh tính mạng nàng cũng sẽ không tiếc

" Không được ! "

" Không được ! "

Hai giọng nói đồng thời vang lên. Seth và Cain đã tạm dừng trận chiến lại cùng dõi theo người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Nhưng ngay cả bọn họ cũng không ngăn được Lilith bởi vì trong mắt nàng chỉ còn nhìn thấy mỗi Sariel. Nàng đưa hai tay lên muốn dùng chính đôi tay siết chặt cổ mình cho đến khi nghẹn thở, một cái chết thật đau đớn và khắc nghiệt

Giờ khắc này Hoắc Tư Dạ cũng nhận ra rõ ràng chỉ có hắn mới ngăn được nàng. Nàng đã vì hắn mà làm nhiều chuyện rồi. Hãy để hắn dùng chút sức lực ít ỏi của mình bảo vệ nàng

Hoắc Tư Dạ giãy dụa khiến con dao thêm một phân một thọc sâu vào cổ hắn, máu phun như mưa bắn cả lên khuôn mặt đầy bất ngờ của Jophiel

" Ngươi làm gì thế ? ". Jophiel trở nên luống cuống, quát lên. Con dao dính đầy máu trên tay cũng rớt xuống keng một tiếng chói tai thu hút tất cả nhìn về phía họ

Hắn ... là hắn tự dưng tiến lên khiến con dao chủ động cứa sâu vào cổ ? Hắn muốn chết ? Jophiel càng thêm không xong rồi. Nếu hắn chết thì mọi kế hoạch của cô chẳng phải công cốc ?

Nhưng cái chết được báo trước lại đang dần đến với Hoắc Tư Dạ. Không một ai ở đấy có thể ngăn cản hắn chết. Khi cả cơ thể hắn đổ ập trước vũng máu của chính hắn, hắn thấy được nàng chạy như bay về phía hắn, trên gương mặt xinh đẹp là những giọt nước mắt muộn màng

Ngay lúc này nàng có lẽ cảm thấy hắn thật ích kỷ nhưng hắn lại trộm nở nụ cười vui mừng, bởi vì hắn là kẻ duy nhất khiến nàng có thể khóc. Điều đó chứng tỏ trong lòng nàng cũng yêu hắn rất nhiều phải không ?

" Hoắc Tư Dạ ... Hoắc Tư Dạ "

Lilith lấy tay che đi vết thương nặng trên cổ hắn ngăn cho máu chảy ra nhưng máu càng ngày càng nhiều khiến nàng hoảng hốt

" Làm thế nào bây giờ ? ". Nàng sợ hãi đến nỗi nước mắt càng ngày càng nhiều thêm rồi lại hỏi cũng không biết là hỏi ai ...

" Dạ Lan Nhạc Linh ... "

Hoắc Tư Dạ đưa tay về phía nàng, tay còn lại nàng lắm lấy tay hắn

Người đàn ông vẫn luôn yêu nàng say đắm ấy vì nàng giờ đây phải chết. Thượng đế ơi, số phận cũng thật tàn nhẫn quá rồi. Tại sao lại cướp đi sinh mạng của hắn ?

" Anh ... anh ... chỉ muốn ... được ở bên em ... "

" Anh, anh đừng nói nữa ! Em xin anh đấy ! ". Nàng không muốn nghe những lời trăn trối của một người sắp chết

" Có ... điều này trước khi chết ... anh muốn ... hỏi em ... ". Hắn sợ mình chờ không nổi cho đến khi biết được câu trả lời

Nàng chỉ mới gặp lại hắn. Nàng còn nhiều chuyện muốn kể cho hắn nghe về quá khứ về mọi thứ. Vậy mà ...

" Em sẽ kể hết mọi chuyện mà. Xin anh đấy, đừng rời bỏ em ! "

" ... Tất nhiên ... là vậy rồi ... Anh ... anh ... cũng muốn hỏi em ... Em ... yêu anh ... hay ... em yêu một kẻ khác ... trong anh ?... "

" Anh, anh à ... ". Mắt nàng đỏ hoen vì khóc

" Anh biết ... vì ... thỉnh thoảng ... em nhìn anh ... nhưng lại không phải nhìn ... anh ... ". Hắn đau quá, phải gắng gượng mãi mới có thể nói được thành câu.

Nhìn hắn dần dần chết như này nàng như bị giày xéo tra tấn vậy. Nước mắt không ngừng rơi

" Em sai rồi ! Em không nên như vậy ... ". Trước ánh mắt tràn đầy chờ mong sự thật của một kẻ sắp chết như hắn nàng lại không đủ can đảm để lừa dối hắn : " Em yêu Sariel, em chỉ yêu một mình ngài ấy. Cho dù linh hồn của ngài ấy có chuyển kiếp thành anh nhưng anh lại không phải ngài ấy. Anh không giống với Sariel của em mà người em cần là Sariel của quá khứ. Em đã mất hết kiên nhẫn nên em đã muốn từ bỏ anh. Là lỗi của em ... ". Lilith che mặt lại khóc

Đừng khóc. Những giọt nước mắt của nàng khiến hắn càng đau lòng thêm. Hắn đưa tay lên, run run yếu ớt gạt đi những giọt nước mắt trên má nàng

Thì ra là vậy ! Nàng luôn luôn nhìn xuyên qua hắn tới một kẻ khác, một kẻ mà nàng yêu hơn tất cả mọi thứ. Hắn thua rồi ! Thua bởi vì tình yêu của nàng không dành cho hắn. Hoắc Tư Dạ dần dần khép lại mắt như cam chịu số phận, bàn tay đưa lên cũng buông xuống. Ít nhất cho đến khi chết đi hắn cũng muốn chính miệng nàng thừa nhận nàng yêu Sariel chứ không phải hắn

Hoắc Tư Dạ im lặng rồi, hắn giống như đang chìm vào giấc ngủ say gọi thế nào cũng không tỉnh dậy

Lilith ngơ ngẩn nhìn theo : " Anh ... "

Người chết rồi linh hồn cũng trở về cát bụi, mọi thứ cũng tan biến theo

" Lilith, chị không sao chứ ? ". Cain đỡ Lilith đứng dậy, thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của nàng càng đau lòng ôm nàng vỗ về an ủi : " Không sao cả rồi ! Mọi chuyện đã kết thúc rồi "

Hoắc Tư Dạ vì nàng mà chết

Lại một lần nữa nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lilith đau đớn đến tuyệt vọng. Nàng từ trong lồng ngực của Cain tách ra, gương mặt đầy hận thù đẫm nước mắt : " Chưa đâu, mọi chuyện chưa kết thúc. Tôi phải bắt lấy cô ta "

Chính Jophiel đã hại chết Hoắc Tư Dạ. Lilith bừng tỉnh, nàng gạt đi nước mắt ngay lập tức dùng một tốc độ không ai đuổi kịp để đuổi theo Jophiel. Giờ đây không còn ai có thể ngăn cản nàng.

Nhân lúc Lilith còn đang chìm đắm trong bi thương không để ý tới thì Jophiel đã chạy trối chết cách đây không xa. Đáng tiếc với phép thuật tệ hại của cô ta thì cô ta không thể chạy trốn được bao xa. Rất nhanh cô ta đã bị Lilith tóm được. Nàng nắm chặt lấy cổ cô ta, trong suy nghĩ đưa ra hai lựa chọn nên giết cô ta như thế nào ?

" Tôi nên bẻ cổ cô hay cắt phăng đầu cô để cô tự mình chứng kiến cho đến khi máu của cô chảy đến cạn kiệt ? "

" Buông ra, đồ quỷ cái ! ". Jophiel sợ hãi hét lớn lên, chân tay không ngừng đạp loạn xạ

Lilith nhìn cô ta, mặt không đổi sắc nói chuyện : " Cô hẳn đã biết có một truyền thuyết từ xa xưa nói về ba thánh vật đúng không ? Nó bao gồm Trái cấm, Giọt nước mắt của Đấng tối thượng và Ngọn giáo định mệnh. Là Satan đã kể cho cô nghe sao ? Câu chuyện về việc sưu tầm đủ ba thánh vật sẽ được ban cho một điều ước ? Như vậy cô có biết rằng ban đầu kẻ duy nhất biết về truyền thuyết đó là tôi ? ... "

" Cô ... cô ... đang nói cái gì vậy ? ". Jophiel cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc khi nhìn vào dáng vẻ trống rỗng lạnh lẽo của Lilith, toàn thân sởn da gà

" Tôi đã đi khắp nơi tìm kiếm rất lâu. Đợi đến lúc ngài Sariel chuyển kiếp hết lần này đến lần khác. Có những lúc cảm thấy như bản thân cứ đợi mãi cho đến khi thế giới diệt vong vậy. Cuộc đời của ngài ấy từ lúc sinh ra, những gì ngài ấy cảm nhận được, con đường mà ngài ấy đi qua, miễn là ngài ấy tồn tại, tôi muốn lưu giữ chúng mãi. Tuy cơ hội chỉ là một phần trên trăm tỷ nhưng tôi vẫn muốn tin tôi sẽ đợi được cho đến khi ngài ấy tái sinh hoàn toàn. Ước muốn của tôi là dùng ba thánh vật để đánh đổi với ngài ấy, đưa ngài ấy trở lại hoặc trở lại thế giới có ngài ấy. Có thể thời khắc ấy sẽ không bao giờ đến cũng có thể phải đợi thêm hàng chục tỷ năm hay hàng trăm triệu năm nữa nhưng tôi vẫn muốn tin ..."

Càng nghe Jophiel càng khiếp sợ trước sự cố chấp của Lilith. Cô ta điên rồi ! So với Jophiel thì cô ta vì tình yêu còn điên hơn cả

" Thiếu chút nữa là tôi đã có được thứ mình muốn rồi. Cô có biết là tôi không chỉ có Giọt nước mắt của Đấng tối thượng mà tôi còn có Ngọn giáo định mệnh trong tay ? ". Nói rồi Lilith biến ra trên tay một chiếc ngọn giáo màu vàng. Nàng đã có được ba thánh vật trong tay rồi chỉ đáng tiếc ...

Lilith đã đi trước Satan trong việc tìm kiếm ba thánh vật từ rất lâu. Bằng một cách nào đó cách đây hàng ngàn năm nàng đã kiếm được Ngọn giáo định mệnh trên trần gian và giấu kín nó cho đến thời khắc này.

Jophiel trợn trừng mắt không thể tin nổi

" Thấy tôi đáng sợ sao ? ... ". Lilith nhìn thẳng vào mắt Jophiel, sâu trong đôi mắt mất dần đi độ ấm khiến Jophiel như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy

" ... Nhưng ... đừng quên, đó là lý do vì sao tôi trở thành nữ quỷ. Nữ quỷ sẽ vì mục đích xủa mình mà làm bất cứ chuyện gì "

Nói xong, Lilith dùng chính Ngọn giáo định mệnh thọc xuyên vào cổ Jophiel khiến cô ta ngay tại chỗ chết. Máu cô ta phun như suối ướt đẫm Lilith. Nàng sẽ dùng xác của cô ta để tế cho linh hồn tội nghiệp của Sariel

Chúa tể Satan đã bại trận, quân đội của hắn cũng tiêu tan thành mây khói.

Khi đám binh lính của thiên đường Michael và địa ngục Lucifer đuổi đến nơi đã là nửa ngày sau. Tất cả chỉ còn là khung cản tàn cuộc. Bọn họ đã thấy những gì ?

Lilith ôm lấy cái xác lạnh ngắt của Hoắc Tư Dạ, trong tay nàng giờ đây đầy đủ thánh vật của ba cõi, điều mà cả vũ trụ này đang theo đuổi muốn sở hữu.

Có được thánh vật trong tay, nàng đã ước nguyện điều gì ? Có lẽ trong lòng tất cả đều có câu trả lời

Nhưng điều ước ấy có lẽ mãi mãi sẽ không thành hiện thực. Bởi vì nó thật vô lý, vượt quá giới hạn thông thường mà thế giới này có thể ban cho

" Rút lui thôi ! ". Ma vương Lucifer nhìn về phía Lilith xinh đẹp mỹ lệ như trong mộng ảo, nàng vẫn là trung tâm của đất trời không ai có thể thay thế được, càng lúc càng toả ra thứ ánh sáng chói loà mắt. Hắn thở dài, ra lệnh cho Thất đại tội Beelzebub rút lui trở về

Phía bên kia, đạo quân của Michael cũng rục rịch kéo về thiên đường. Bọn họ cũng nhận ra đến quá muộn nên không còn đất diễn nào cho họ rồi. Trước khi trở về bầu trời, Tổng lãnh thiên thần Michael mấy lần không nhịn được quay lại ngoái nhìn theo bóng dáng Lilith

Một ngày kia, câu chuyện chỉ còn được lưu lại trong truyền thuyết vĩnh hằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro