Ở Trong Mơ Ngoài Thực Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đúng!

Cảm xúc này chỉ là sự cố chấp nó không thật sự tồn tại. Trầm uất cũng được, buồn rầu cũng được. Rồi mọi chuyện sẽ lại trôi qua giống như một giấc mơ, chỉ là những ảo ảnh được tạo ra từ chính những ham muốn thèm khát của con người. Dáng vẻ ấy có đẹp đến mấy thì vẫn chỉ là không khí, nhìn thôi thì có khác gì một trò đùa vô cảm với trái tim. Ngay cả anh cũng là giả thì tình cảm này vốn không nên xuất hiện. Chúng ta sẽ không thể ở bên nhau, chúng ta cần kết thúc.

Dù trái tim có mang bao vết thương tôi cũng đành lòng để anh ra đi. Bởi vì khi tôi tỉnh dậy mọi thứ đối với tôi rất đáng sợ. Anh cứ xuất hiện trong tâm trí tôi mỗi lần tôi chìm vào giấc ngủ. Ở bên tôi lắng nghe tôi, làm những điều khiến tôi vui vẻ nhưng thực chất anh chẳng phải chữa lành vết thương gì cả. Trêu đùa ngụy tạo bằng tình yêu nó quá tàn nhẫn. Những lời anh nói giống như âm thanh vô hồn đầy rẫy sự độc chiếm. Đừng tìm đến tôi nữa, tôi sẽ quên hết mọi thứ thuộc về anh. Dù không nói ra thì tôi cũng sẽ hiểu thấu ngay cả khi anh nói mình đầy gai nhọn. Tôi vẫn mở lòng mà chạy đến anh. Tôi đã yêu anh đến mức chỉ cần không gặp anh thì sẽ mơ toàn ác mộng, sợ rằng một ngày khi mình chìm sâu mãi trong mộng thì liệu anh có giữ lấy tay tôi lâu thêm một lúc nữa không? Tại sao anh không nói, tại sao đến ngay cả anh cũng đang lừa gạt tôi? Tên lừa đảo anh đã hứa với tôi như nào. Hứa rằng bên cạnh tôi lâu nhất có thể, nói rằng không để tôi lại một mình...anh đúng là một linh hồn tội lỗi, một gã thất hứa!
Dù cuộc đời này ngắn ngủi như vậy tựa như một cơn say. Nhưng anh đã mở cửa và bước vào trái tim em. Dù tình yêu không có kết quả nhưng em cũng không hối hận. Bởi không có gì là mãi mãi.
Đây là định mệnh phải không anh? Một định mệnh không thể chối từ, ngày đẹp đẽ như vậy đến trong đời em liệu nó có thể lại đến không? Có rất nhiều điều muốn nói nhưng dường như anh đã biết hết. Sao anh để em khóc đau lòng đến vậy!

Trên con đường trải đầy hoa này, tôi đã gặp được một người giống với anh ấy. Giống, rất giống anh ấy! Người đàn ông chỉ tồn tại trong giấc mơ ngày ấy đã trở lại với tôi. Chỉ là anh ấy hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của tôi như tôi từng đã phủ nhận sự tồn tại của anh. Tôi đã luôn thắc mắc về một chuyện, liệu anh ấy có trở về bên tôi!?

" Vào đi! "

Anh ấy đứng đối diện cô. Nhìn cô với ánh mắt âu yếm, cứ như dành cho người mình yêu. Một tay giữ cửa, một tay ôm sách đứng chờ cô vào lớp.

" Cô ổn chứ?"_ Anh hỏi.

Không để cho anh bước vào, cô lao như một mũi tên ôm chầm lấy anh. Những cuốn sách trên tay rơi xuống đất. Không kìm chế được nỗi nhớ của mình, cô rơi nước mắt. Những giọt lệ long lanh chảy xuống hai má ửng hồng rồi vươn lên áo anh.

" Bị gì vậy? "_ Anh mạnh tay đẩy cô ra trong sự ngạc nhiên. Nhìn cô gái đứng ngây người anh chau mài khó chịu.

Cô hiểu ra vấn đề liền cúi đầu xin lỗi anh, rồi đi nhanh vào lớp bỏ lại anh đứng thẩn thờ.

" Xin lỗi!"

Anh ta chắc là sinh viên mới nên có vẻ như không ai nhận ra. Anh cũng từ từ bước vào lớp rồi ngó nghiêng tìm chỗ ngồi. Lúc đó anh bất giác nhìn thấy cô gái lúc nãy đang lãng tránh ánh mắt của anh. Nhưng tìm được một vị trí thích hợp anh liền đến đặt sách lên bàn ngồi xuống. Nhưng vẫn không quên đảo mắt nhìn cô gái đó một lần nữa. Đầu nghĩ rằng cô ấy kích động như vậy chắc có vấn đề.

Sau khi kết thúc giờ học, cô ra khỏi trường đứng đợi xe đến rước ngoài cổng. Lòng suy nghĩ về người lúc sáng mà ngực đau nhói nhưng lại chẳng thể làm được gì.

" Tình yêu này cũng cứ thế rời đi, tôi thì đứng ngẩn ngơ như một con ngốc nhìn theo bóng lưng anh xa dần. Trở thành chấm nhỏ rồi từ từ biến mất. Những kí ức cũ trở về... Tôi lại nhớ anh rồi!"

Quá muộn để quay lại. Điều này khiến cô trở nên mệt mỏi. Người đó là như thế nào vậy? Ly biệt này cũng qua đi rồi. Cô nên quên anh đi nhưng việc đó thật khó khăn làm sao!

Đêm đó cô trở về với nỗi buồn sâu thăm thẳm. Giá như mà lúc còn anh bên cạnh thì cô đã tôn trọng anh hơn. Mặc dù cũng không thể giữ chân một ảo ảnh. Anh ta giống như một hồn ma liên tục đeo bám cô mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Đầu óc mơ màng dẫn đến việc anh ta có cơ hội xuất hiện trong mộng. Vẻ đẹp chết người ấy khiến người ta không thể cưỡng lại, u mê đi theo hình bóng mập mờ xâm nhập vào thế giới của anh ta.

" Em thật giống bông hoa trong vườn, anh tặng em bông hoa đó. Điều anh có thể làm sau khi bông hoa xinh đẹp như em nở rộ. Anh thật sự muốn có em, chiếm hữu em!"

Bây giờ anh đang khóc, đang dần trở nên biến mất, trở nên kiệt quệ trong lâu đài hoa cô đơn bị bỏ lại. Khi anh nhìn thấy bông hoa hồng bị giẫm nát.

" Em nhớ anh!"

" Anh cũng nhớ em!"

Cứ thế mà cô nhớ lại những giấc mơ mình đã từng mơ đến. Nó chân thực đến khó tả. Trong lâu đài hoa, cô là nàng công chúa xinh đẹp được một chàng công tước nâng váy cho mình. Bước chân nhẹ nhàng trên bậc thềm rồi ôm chầm lấy anh. Cô ấy không ảo tưởng, cô ấy chỉ đang yêu. Khao khát được yêu thương. Mỗi lần gặp anh mọi ác mộng đều tan biến, giống như anh thật sự tồn tại bên cạnh cô. Ôm lấy thân hình nhỏ bé khi cô ngủ, ấm áp truyền đến từng hơi thở dù là mùa đông có lạnh đến mấy cũng hoá thành hơi ấm nồng nàn. Cô không biết đến khi bóng tối bao phủ xung quanh thì những bông hoa hồng rực đỏ ấy có đang chống chọi một cách mạnh mẽ. Dù là bảo Tuyết của mùa đông đã qua, thì cây cối vẫn luôn đứng thẳng. Tất cả mọi thứ dưới bầu trời này thì liệu nó có thể đứng một mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro