chương 12: Phan Hồng Quân's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hồi đi học của tôi khá nhàm chán. Lúc nào cũng phải cố gắng duy trì hình tượng học bá dịu dàng, trưởng thành.

Hồi mới lên lớp 10 tôi bị mấy anh lớp trên để ý. Nguyên nhân là do tôi vừa đẹp trai vừa học giỏi nên mấy anh ngứa mắt, muốn đánh tôi 1 trận. Lần ấy tôi bị mấy thằng đấy chặn đường.

Không biết sao thằng Dũng biết tôi bị chặn đường mà chạy đến giúp. Hai bọn tôi tương trợ lẫn nhau mà đánh thắng cả 6 đứa bên kia.

Tôi hỏi nó:

" Sao mày giúp tao."

Nó vừa rửa mặt vừa nói:

" Tao đây ngứa mắt mày quá giả tao nên muốn cho mày một trận. C*n m* n* mày gây thù chuốc oán cũng không ít nhỉ?"

Tôi không biết sao nó nhìn ra con người thật của tôi. Suốt mấy năm đi học đã có lúc tôi còn nhầm tưởng vẻ trưởng thành đó mới là con người của tôi luôn rồi. Không nghĩ mới học với nhau mấy tháng mà Dũng nhìn ra được.

" Giữ bí mật giúp tao nhé."

Dù sao chuyện này cũng không thể cho nhiều người biết được.

" Nếu tao nói không."

" Chúng ta solo 1 trận, ai thắng nghe người đó."

Đành liều thôi, nó mà kể ra thì tôi lại khó sống rồi.

" Đ*t m* ông đây mệt rồi, đ*o đánh, nghe mày cả."

Sau lần đó tôi và nó đã thành bạn luôn.

Mùa hạ năm ấy tôi gặp Diệp. Điều đầu tiên tôi nghĩ khi gặp em là đôi mắt em đẹp quá. Đôi mắt ấy như biết cười vậy, trong trẻo và còn mang theo nét ngây ngô nữa.

Từ lúc đó tôi bắt đầu đối xử với em như bao người bạn. Tuy nhiên nếu tôi đối xử với những người khác theo kiểu phải làm thế để duy trì hình tượng thì tôi đối với em lại không như thế. Tôi là thật lòng đối xử tốt với em.

Lần ấy khi bắt gặp em nghe được những lời không hay về mình tôi có chút buồn. Không phải buồn vì em bị nói xấu mà là vì thái độ như quen rồi của em. Khi nghe người khác nói xấu mình sao lại có người bình tĩnh đến lạ thường như vậy.

Buổi chiều hôm ấy tôi đã trò chuyện với em. Tôi bảo em hãy sống cuộc sống mà mình muốn sống. Khi nói xong tôi bỗng thấy buồn cười. Người còn chẳng được sống cuộc sống mà mình muốn lại khuyên người khác hãy sống theo ý mình.

Lần duy nhất mất kiểm soát trong thời gian cấp 3 của tôi là lần tôi đánh thằng Minh 11A7.

Các bạn muốn biết lí do à.

Do tôi ngứa mắt nó thôi.

Thằng Minh từng có ý nhắm đến Diệp trong khi nó đang có người yêu, tôi c*n m* n* nhìn không nổi.

Người như em ấy không phải để dính phải mấy thằng sống chó như nó và tôi.

Tôi không nghĩ em lại trả thù nó cho tôi nữa. Tuy cách trả thù của em có hơi trẻ con nhưng nó cũng như em vậy, vô tư và ngây ngô.

Sự xuất hiện của Dũng và Diệp dường như là sự an ủi cho quãng thời gian đi học của tôi vậy.

Năm lớp 12,trên confession của trường tôi đăng bài tìm chủ nhân cuốn nhật ký. Thực ra tôi không để ý lắm mấy cái này nhưng lúc lên lớp mấy đứa ngồi cạnh tôi nói thì tôi mới biết rằng bạn thân của em thích tôi, là yêu thầm còn viết nguyên 1 quyển nhật ký dài như vậy.

Điều đó làm tôi khá bất ngờ. Chiều ngày hôm ấy, tôi nhận được lời tỏ tình cùng 1 lá thư tình từ bạn thân của em. Phía bên ngoài thư lá hình 1 chú cá voi. Vừa nhìn nó là tôi biết cái này do em vẽ, tôi từng thấy hình vẽ này trong vở của em. Tôi không nghĩ nhiều cứ nghĩ rằng em vẽ giúp bạn thân thôi. Lúc nhận được lời tỏ tình tôi đã từ chối Thu Diệp. Cô ấy đã nói muốn ôm tôi 1 cái để xem như chấm dứt tình cảm của mình nên tôi đã đồng ý.

Sau khi lên đại học, tôi đã sống theo cái kiểu mà mẹ tôi cấm hồi đó. Tôi làm tất cả những gì mà mình từng nghĩ sẽ làm trước kia. Tôi xăm hình, xỏ khuyên, cố gắng thay đổi nhiều kiểu tóc nhất có thể, còn yêu đương nữa. Tôi sống 1 cách vô cùng buông thả bản thân.

Lúc đấy tôi nghĩ thế là ngầu. Giờ nghĩ lại mới thấy ngu vcl luôn.

Năm 4 đại học mẹ tôi mất. Lúc đó tôi mới biết được những chuyện mình làm trong suốt mấy năm qua vô cùng vô dụng. Rốt cuộc suốt 18 năm tôi sống theo cách mẹ muốn. Ba năm qua lại sống theo cách mẹ tôi ghét. Chưa bao giờ tôi biết được rốt cuộc tôi mong muốn được sống cuộc sống như thế nào.

Ngày mà tôi gặp lại em, sau ngần ấy năm dường như em đã thay đổi lại như chẳng thay đổi gì. Lúc em đứng trên sân khấu nói về những thiết kế của mình em thực sự rất tỏa sáng. Sau bao năm đôi mắt ấy vẫn như năm nào, vẫn ngây ngô và trong sáng đến thế.

Lúc đó tôi mới biết rằng hoá ra đã lâu như vậy rồi. Thời gian qua ai rồi cũng đổi thay.

Thời gian là thứ vô tình nhất. Nó có thể mài mòn 1 con người từ góc cạnh, sắc bén thành dịu dàng, từ tốn. Và nó cũng có thể khiến 1 đứa bé nhút nhát ngày nào dần tự tin như thế. Tuy vậy thời gian cũng là thứ vô cùng công bằng. Bạn muốn trở thành kiểu người như thế nào chỉ có thời gian chứng minh được.

Hình như tôi lại rung động với em rồi. Như cái cách mà em từng làm tôi rung động ở 10 năm trước vậy. Nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ bản thân chỉ là rung động nhất thời với em. Bản thân tôi biết tôi là 1 thằng tồi vì vậy tôi sợ mình sẽ làm tổn thương em. Tôi không muốn em phải chịu những đau khổ trong tình yêu.

Rồi tôi nhớ về lần đầu gặp em, về lần đầu tiên mà tôi tâm sự với em. Tôi đã nói với em rằng em hãy sống theo cách mà em muốn.

Dường như lúc ấy tôi nghĩ thông rồi.

Hiện tại tôi muốn được bên cạnh em, được yêu em, được chăm sóc và bảo vệ em. Nhưng tôi lại không biết nên bắt đầu với em như thế nào.

Tỏ tình luôn sao, hình như có hơi nhanh. Tôi và em chỉ mới gặp lại nhau, tôi sợ em không chấp nhận nổi.

Nhưng nếu không nói em lại không hiểu. Em sẽ cứ quy mấy hành động tôi đối với em là sự quan tâm của anh trai và em gái.

Vậy thông báo với em một tiếng là mình đang theo đuổi em. Đây là phương án nghe có vẻ ổn áp nhất.

Lúc nói ra rằng mình thích em và muốn theo đuổi em tôi sợ chết được. Lần đầu tiên tôi lo lắng đến không thở nổi như vậy. Tôi sợ em sẽ thẳng thừng mà nói em chỉ coi anh là anh trai. Nhưng thật may em không nói gì. Không nói gì tức là tôi có cơ hội.

Vui quá.

Vui chết mất thôi.

Tôi không nghĩ được gì ngoài em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro