Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jang Se Mi là con dâu cả nhà tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc. Cô có một người chồng yêu hết mực, một người con trai hiếu thảo giỏi giang cũng là người cháu đích tôn của tập đoàn. Dường như cuộc sống của cô quá hoàn hảo rồi. Bản thân cô cũng thấy vậy, thật hoàn hảo, thật hạnh phúc, chỉ là, chỉ là luôn có khổ đau nào đấy tồn tại để minh chứng rằng cuộc đời này đớn đau ra sao. Giống như Gót chân Achilles, cô cũng có một điểm yếu chí mạng, nơi mà từng phút từng giờ bào mòn cô,  rằng là cô yêu mẹ chồng của mình. Nghe thật hoang đường và khủng khiếp. Cô không nhớ mọi thứ phát sinh khi nào vì chính cô cũng không chấp nhận nổi. Đã từng chốn chạy, đã từng phủ nhận, thậm chí muốn giải thoát nhưng rồi hôm nay cô vẫn sống, chấp nhận, kìm nén và bày tỏ. Cô đã nói cho mẹ chồng biết rằng cô yêu mẹ, không phải với tư cách một người con dâu dành cho mẹ chồng mà là tình yêu của một người phụ nữ. Đã hơn 20 năm rồi, cô đã kìm nén bản thân hơn 20 năm, giờ cô chẳng muốn che giấu bản thân như thế nữa. Chẳng hi vọng được đáp lại, chỉ là muốn được bày tỏ lòng mình, muốn được chăm sóc Beak Do Yi mà cô yêu. 

-------

Yêu? Thứ cảm giác đó đã quá lâu rồi Beak Do Yi không còn nhớ được cảm giác, đã quá lâu, kể cả từ trước khi chồng bà mất. Đã đến tuổi gần đất xa trời rồi, người ta chỉ bận tâm đến niềm vui sum họp gia đình chứ làm gì có mấy ai còn tâm trí nghĩ đến tình yêu cơ chứ. Vậy mà mới đây thôi chủ tịch Beak 70 tuổi lại nghe được có người nói yêu mình, mà hoang đường nhất là điều đó lại xuất phát từ con dâu cả của bà. Người con dâu luôn khắc khẩu, khó chịu với bà. Beak Do Yi thừa nhận rằng bà đã sốc, và không tin nổi, cũng không muốn tin. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt như chất chứa ngàn vạn ưu thương, tuyệt vọng và thống khổ đó như xoáy vào lòng bà thì bà hiểu rằng cái tình yêu hoang đường đó thực sự tồn tại. Con dâu bà thực sự yêu bà. Nhưng để làm gì chứ. Tại sao chuyện này lại rơi vào gia đình bà. Mọi thứ không phải đang rất tốt đẹp hay sao. Tuy rằng mẹ con có không hợp nhau thì ít nhất người con dâu này vẫn tôn trọng bà, vẫn giữ đúng đạo, gia đình của bà vẫn thật hoàn hảo. Và rồi bây giờ cái tình yêu này xuất hiện, xáo trộn mọi thứ, rồi bà phải làm gì bây giờ đây. Cũng không thể vì chuyện đó mà khiến gia đình con trai cả ly hôn, bởi vì dâu cả cũng chưa có gì quá phận. Danh tiếng hào môn, liên kết gia tộc, có quá nhiều thứ cần cân nhắc. Do Yi thở dài, tránh né là cách duy nhất bà có thể làm. Hy vọng Se Mi có thể sớm tỉnh ngộ. 

--------

Lại một ngày nữa trôi qua. Hôm nay Se Mi phát hiện mẹ chồng yêu dấu của mình đi bar, và thậm chí còn nhảy nhót rất vui vẻ trước mắt biết bao nhiêu con người. Cô muốn bùng nổ khi nghe chuyện đó, Se Mi vội vàng đến quán bar và đưa mẹ chồng về nhà. Hóa ra là mẹ thấy cô đơn, muốn trải nghiệm mới mẻ, muốn vui đùa cùng người trẻ. Lý do nghe thật hợp lý nhưng Se Mi càng cảm thấy bùng nổ, hay là đang ghen. Mặc dù đã rất cố gắng kiềm chế khi ở cùng mẹ chồng nhưng khi vào xe cô không chịu nổi nữa bởi vì em trai cô cũng ở đó, đã chứng kiến hết mọi thứ, và cứ lải nhải mấy câu vô nghĩa kiểu như mẹ chồng chị nhảy đẹp thế nào, cuốn hút ra sao,... Se Mi đã quát em trai một trận và lỡ miệng thú nhận rằng cô yêu mẹ chồng, em trai cô bàng hoàng. Sau đó hai người vào nhà để nói chuyện. Hôm nay chị giúp việc nghỉ làm và chồng cô cũng đang ở bệnh viện, ở nhà chẳng có ai cả.

  Se Mi đưa cho em trai cốc nước. Jang Nam uống cạn cốc nước, nhìn thẳng vào Se Mi:

- Chị nói chị yêu mẹ chồng chị?

- Đúng vậy. Se Mi đáp lại cái nhìn của Jang Nam.

- Chị đồng tính à?

- Đúng.

Jang Nam nhìn Se Mi, lặng yên nhìn Se Mi rồi gằn từng chữ hỏi:

- Ngoài kia có biết bao nhiêu phụ nữ, tại sao lại là Beak Do Yi. Chị đang nghĩ cái gì vậy, thế giới hết phụ nữ hay sao. Yêu mẹ chồng ư, là mẹ chồng chị đấy. Chị có biết thế nào là yêu không hả.

Trong lúc hai chị em họ Jang nói chuyện với nhau thì Chi Gang tắt xe, chuẩn bị vào nhà. Có điện thoại của mẹ Do Yi gọi đến.

- Chi Gang à, Se Mi về đến nhà chưa.

- Con vừa từ bệnh viện về, có chuyện gì với cô ấy hay sao ạ.

- À, thì ờm, mẹ mới đi ra ngoài chơi, Se Mi đưa mẹ về, nãy thấy con bé có vẻ không vui, mẹ nhắc con vậy thôi, đừng có làm gì con bé, tại nó đang không vui. Ừ thì..

Trong lúc Chi Gang nghe mẹ nói thì đã bước vào nhà, vừa cởi giày thì nghe tiếng trong nhà vọng ra. Là tiếng Se Mi cao giọng nói lớn

- Đúng vậy, chị yêu Baek Do Yi. Là tình yêu chứ không phải cái gì khác. Nó chính xác là cái tình yêu mà em đang nghĩ đấy. Mẹ chồng thì cũng là người mà, trước khi thành con dâu chị cũng là một người phụ nữ mà.

- Se Mi à, làm ơn đi, đó là mẹ chồng chị mà, chắc đó chỉ là sự mến mộ thôi, chị yêu bà ấy như yêu mẹ chúng ta thôi.

- Em cho rằng chị chưa từng nghĩ như vậy sao. Jang Nam à, chị dùng hơn 20 năm, hơn 20 chỉ để hiểu rõ thứ cảm xúc trong lòng chị đấy. Em nghĩ chị muốn thế sao, em nghĩ rằng chị chưa từng tự nhủ với bản thân là Se Mi à, chuyện này thật hoang đường, tỉnh lại đi, thứ cảm xúc này không nên tồn tại, mày không thể như thế, bà ấy chỉ giống như mẹ thôi, không phải đâu, không thể như thế đâu. Em nghĩ rằng chị vui vẻ lắm khi bản thân như này sao. Chị đã cố phủ nhận, cũng cố trốn chạy rồi. Nhưng chị không làm được. Tình yêu thì có lỗi gì đâu chứ. Chị chỉ yêu Baek Do Yi thôi, chỉ là một người yêu một người thôi, chị đâu có làm gì quá giới hạn, chị chỉ là chấp nhận cảm xúc của bản thân, thừa nhận nó tồn tại, như vậy thôi cũng không được hay sao. Tại sao đến em cũng nhìn chị bằng ánh mắt đấy.

- Chính chị cũng biết chuyện này hoang đường sao, vậy sao chị còn như thế.

- Chị đã nói rồi mà, chị cũng phủ nhận rồi, cũng trốn chạy rồi nhưng vẫn không được. Chị đã khiến mẹ ghét chị để bản thân từ bỏ rồi, thậm chí cũng tìm đến cái chết rồi, nhưng mà chị vẫn chưa chết, chị cũng không chết được vì chị chết Myung của chị sẽ làm sao đây. Chị cũng từng sợ hãi, từng chán ghét chính bản thân mình. Chị tự hỏi tại sao mình lại như thế, tại sao lại có tình yêu đau đớn đến vậy, chắc là ông trời trừng phạt chị, chắc là kiếp trước chị đã phạm nghiệp nặng lắm.

Nhưng mà em biết không, đến ngày hôm nay chị thấy thật trân trọng tình cảm này. Từng nụ cười, từng lời quan tâm, cả từng cái nhíu mày của mẹ đều khắc sâu vào trong lòng chị. Tuy đớn đau nhưng cũng thật hạnh phúc. Cuộc đời dài như vậy, có một người mà bản thân hết lòng hết dạ yêu thương chẳng phải là chuyện rất lãng mạn sao.

Jang Nam trầm lại một chút nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Se Mi.

- Myung biết chuyện của chị chưa?

- Thằng bé chưa biết. Nhưng chị sẽ nói với Muyng, Myung sẽ hiểu cho chị thôi.

- Có cần thiết phải nói với thằng bé không. Ôi điên mất, lỡ thằng bé không hiểu thì sao. Làm sao mà người thường có thể hiểu được. Mà tại sao chị lại phải nói cho Myung biết, cứ tiếp tục như vậy không tốt à?

- Không, chị muốn nói cho thằng bé biết. Đó là con của chị, chị muốn con chị hiểu được chị.

- Hiểu thì cũng có để làm gì đâu. Chẳng phải hơn 20 năm qua vẫn ổn đó sao, đã như thế được hơn 20 năm rồi, sao chị không tiếp tục duy trì nó. Lỡ gia đình chồng chị biết thì sao.

- Chị nói với gia đình chồng rồi. Mẹ chồng chị cũng biết chuyện đó rồi.

- Sao cơ. Jang Se Mi, chị đã nói ra rồi à. Ôi trời ạ, vậy rồi sao. Chuyện gì đã xảy ra. Vợ chồng chị sẽ ly hôn à. Rồi chị muốn theo đuổi mẹ chồng chắc?

- Đừng có dùng giọng điệu đó nói chuyện với chị. Mọi người đã biết rồi, chẳng có gì xảy ra cả. Mọi người không tin chị, nhưng đó là sự thật. Rồi họ cũng sẽ tin thôi. Jang Gam muốn chị vẫn ở bên anh ấy nhưng chị không làm được. Một ngày không xa chị sẽ ly hôn. Còn mẹ chồng chị, bà ấy không yêu chị, bà ấy ghét chị, chị chỉ đang cố gắng để bà ấy không ghét chị nữa thôi. Thời gian qua là đã quá đủ rồi, chị không còn hơi sức để che giấu nữa, chị mỏi mệt rồi, chị chỉ muốn trái tim của mình được là chính nó. Chỉ thế thôi cũng không được à. Chừng đó thời gian chưa đủ à. Myung lớn rồi, thằng bé sẽ hiểu cho chị, thằng bé có thể chấp nhận được chuyện này. Đã hơn 20 năm rồi. Em có biết thời gian đó chị đã phải sống thế nào không. Chị không can tâm. Chị không muốn thời gian còn lại của mình phải đớn đau như thế nữa. Jang Nam à, chị không muốn cả một đời như thế nữa, em có thể hiểu được điều đó không.

Nói rồi Se Mi bật khóc. Cô ôm lấy đầu gối, cúi đầu, tự ôm lấy mình nức nở. Jang Nam nhìn Se Mi như thế lặng người, không biết nói gì nữa. Thở dài.

- Chị cũng từng nghĩ sẽ cứ như trước kia, chôn giấu mọi thứ đến chết. Nhưng khi chị thực sự sắp chết chị lại không kiềm chế lòng mình được nữa. Một đời chẳng ngắn cũng chẳng dài. Cái ngày bước ra từ bệnh viện và nhìn thấy Baek Do Yi phía xa đang cười nói chị đã nhận ra rằng chị không thể tiếp tục được nữa. Chỉ là muốn ở gần một chút thôi, chẳng lẽ cả một đời của chị cũng không thể ở gần người đó một chút hay sao. Chị đã dành gần như cả đời để giữ gìn và tạo dựng hình ảnh cho gia đình và cho nhà chồng. Gần như cả một đời, sống để xứng đáng với họ Jang, như vậy là đủ rồi, chị muốn được sống vì chính chị trong những năm tháng còn lại. Chị cũng chỉ là một con người thôi. Một người muốn được hạnh phúc, muốn được trọn vẹn. Baek Do Yi sẽ không bao giờ yêu chị, chị biết điều đó, chị cũng chẳng dám mơ đến điều đó, chị chỉ là muốn được thể hiện tình yêu thôi. Chỉ cần thế thôi là chị đủ trọn vẹn rồi. Thật đấy.

Jang Nam ngạc nhiên rồi lo lắng nhìn Se Mi. Anh ta cũng chẳng nghe rõ lúc sau Se Mi nói gì, thứ anh ta nghe được là sắp chết, là thời gian còn lại. Vội vàng giữ lấy Se Mi, nhìn cô hỏi:

- Ý chị là gì, sao lại thời gian còn lại. Không phải em như em nghĩ đúng không Se Mi?

- Ừm, chị không còn nhiều thời gian nữa, bác sĩ bảo nếu may mắn có thể hơn 5 năm. Nhưng mà cuộc sống nào có nhiều may mắn đến thế đúng không.

- Rốt cuộc chị bị sao!

- Chuyện đó không quan trọng.

- Sao lại không quan trọng. Chị muốn chết à. Ai cho chị chết hả!

- Chị xin lỗi.

- Ai cần chị xin lỗi, chị nói cho anh rể chưa. Chị bị sao, bây giờ khoa học tiên tiến, trong nước không được thì ra nước ngoài. Là bệnh gì hả Se Mi, sẽ có cách mà, em sẽ đưa chị đi chữa, rốt cuộc là bệnh gì, nói em nghe đi Se Mi, làm ơn...

Giọng Jang Nam trầm khàn, nức nở, run rẩy ôm lấy Se Mi. Anh bật khóc như một đứa trẻ, đêm nay có nhiều thứ xảy ra quá, khiến anh không tin được, cũng không muốn tin, càng không muốn nghĩ nữa.

Bên ngoài cửa, Chi Gang nắm chặt điện thoại, lảo đảo ngã xuống. Nhưng dường như tiếng khóc như vỡ nát cõi lòng bên trong quá đớn đau nên không phát hiện động tĩnh bên ngoài. Rồi Chi Gang vô hồn rời khỏi nhà. Bởi vì tình cờ nghe được nên vô thức rời đi, quay về bệnh viện. Đồng thời trong suốt quá trình đó, điện thoại vẫn chạy, phía bên kia đầu dây lặng thinh. Baek Do Yi không biết đã rơi nước mắt từ lúc nào. Nước mắt như trân châu, thấm ướt vạt áo. Đêm hôm nay trăng thật sáng, nhưng dường như chẳng có ai thấy được điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro