Phần I - Đường lưu vong _ Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Đêm ấy trăng tròn như bạc mệnh.

______________________________________

Tù túng. Quẫn bách.
Người ghen ghét, rồi lạnh nhạt nhìn tôi. Dòng nước mắt nhớp nháp dính hai bên má, khóc lóc khiến mũi nghẹn ứ lại, và đôi môi mặn chát những lệ hé mở hít thở nhè nhẹ.

Tôi sai sao?

"Nói! Tại sao lại nghĩ đến kẻ khác?! Là thằng nào?!"

Người nổi điên thét lên, hai tròng mắt đỏ ngầu giận dữ. Tôi nói ra, sẽ chết.
Người sẽ giết chết kẻ đó.

Mặc cho tôi trơ trơ ra đấy không nói một lời, người chẳng lấy được đáp án, lạnh lùng với lấy áo khoác rồi dứt khoát quay lưng đi ra khỏi cửa. Âm thanh va đập như đập thẳng vào màng nhĩ, vào lòng tôi, như thể hiện rõ người có bao nhiêu tức giận.

Con mèo nhỏ bị chúng tôi dọa sợ, rúc vào ổ cố gắng giảm bớt sự tồn tại.

Tôi thẫn thờ tựa lưng vào ghế, ôm gối thất thần.

Người sẽ đi đâu? Đi uống rượu, vài lon bia, tìm một góc phát tiết, hay...

Người sẽ đi túng dục?

Cũng có thể... Phải rồi, người ở bên tôi, mệt mỏi, khổ cực. Người nói mình sẽ túng dục khi bị stress.

Trời se lạnh.

Vai nhức, lưng mỏi. Nước mắt lăn dài trên gò má đã khô lại thành vệt, tôi chầm chậm hít thở. Đã hai tiếng kể từ khi người rời đi.

Co lại như một con tôm, chiếc gối dài bị tôi ôm siết. Mọi ngóc ngách ở ngôi nhà này đều vương mùi của người, tôi...

Đồng hồ điểm không giờ sáng. Ngày mới đến rồi. Chiếc rèm cửa bằng lụa hai lớp màu xanh nhạt bất động, mở mắt nhắm mắt đều là người.

"..."

Thân thể buông lỏng, tôi bò đến,chống người ngồi dựa vào tường. Người mở cửa sẽ thấy tôi ngay thôi. Tôi ngủ cũng sẽ tỉnh, sẽ giải thích với người.

Mặc dù đúng thật, tôi nhớ đến người cũ.

Người cũ cũng để tôi phải chờ, phải đợi. Người cũ cũng yêu thương tôi.

Nhưng so với hiện tại, họ bỏ rơi tôi, còn người thì không.

Năm hai.

Một sinh viên ôm tình cảm ba năm đi tìm người.

Lời hứa không mất hiệu lực.

Người yêu tôi. Tha thiết.

Người không muốn nhắc về quá khứ.

Người cũng sẽ giấu tôi thật nhiều.

Người nói...

Người yêu tôi.

Không một khoảng trời nào hửng nắng. Tôi mê man, lúc ngủ lúc tỉnh. Tàn tạ tan nát.

Người chưa về.

Ba giờ sáng.

Le lói tia nắng yếu ớt, tôi biết. Dù cả căn phòng đều che kín lại, che đi cả nỗi đau khổ không thành lời.

Bốn giờ sáng...

Năm giờ sáng...

Mười giờ sáng...

Người vẫn không về.

Tôi chẳng nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần, đã ngủ được mấy giấc. Khe nhỏ thông khí chiếu ánh sáng ôn hòa gạt bỏ đi âm u trong này, thế nhưng chẳng mang được người về.

Tôi chống thân thể tê dại đứng lên.

Cánh cửa mở ra.

Đầu gối tôi chạm đất.

...

Khi tỉnh dậy, căn phòng lại u tối.

Tôi tưởng chừng mình quay lại cái ngày hôm ấy. Đầu rất đau.

Mùi người nồng hơn.

Tôi ôm gối bật khóc trong im lặng.

Không cả nghe được tiếng bước chân của người.

"Nếu đã không chịu được, kết thúc đi."

Tôi giật mình hốt hoảng, hô hấp như ngừng lại.
Người bảo kết thúc đi...

Đôi mắt tôi tràn ngập sự oán hận. Người lăng lăng nhìn tôi, ngữ khí lạnh nhạt, bóng tối khuất lạc bóng hình người.

Chẳng có một ánh đèn nào soi rọi tầm mắt tôi.

Xương cốt rã rời. Sức lực cạn kiệt. Tôi chẳng dám cược bất cứ điều gì để níu giữ người cả. Người quyết tâm sao?

Đen như mực. Không nhìn được thứ gì.

Tôi nghe tiếng bước chân người nhỏ dần.

"Em thực sự yêu anh..."

Trong lồng ngực nhói lên quặn thắt từng hồi. Tôi vô lực ngã xuống giường, gắt gao siết chặt tấm áo mỏng manh. Điều hòa ấm, còn cả người lạnh toát.

Tôi sẽ chết, không hôm nay thì ngày mai.

Tôi chẳng biết tương lai thế nào, khi mà ngay cả một giây tiếp theo tôi cũng không thể đoán được điều gì sẽ diễn ra.

Một hơi thở nóng bỏng cứu vớt tia hy vọng cuối cùng của tôi giữa ngày đông buốt giá.

Môi người ngậm lấy môi tôi, dịu dàng như trong kí ức, đem tất thảy những gì trân trọng nhất trao trả cho tôi.

Giấc mơ tham luyến kéo dài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro