Chớm Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kể từ ngày hôm đó, sáng nào đến trường tôi cũng cố ý vòng qua nhà em. Chỉ có hôm nay, trên đoạn đường em vẫn hay đi học, tôi bỗng thấy em ngồi bệch xuống đường, mặt nhợt nhạt. Giật mình tôi tiến đến gần, hỏi han:

     -Em làm sao đấy, sao lại ngồi ở đây?

      Em không trả lời, chỉ thấy em nức nở khóc rồi ôm chân mình đau đớn, rồi tôi nhìn ra đường, thấy cọng dây trắng nằm chễm chệ trên đường thì tôi hiểu ra mọi chuyện. Mấy đứa nhóc trong khu này là ông tổ quậy phá, ba em lại là người khó tính, ông hay la rầy và mách lại với mẹ của bọn nhóc, giờ chúng ghi thù, chừng khi em đi sang đường thì căng dây làm em té cho bỏ ghét. Haizz, tôi chẳng biết nói gì nhiều, chắc chân em bị trật rồi, hoặc đau quá nên không đi nổi, em vốn ốm yếu mà.

    Chẳng biết làm thế nào, tôi dìu em lên xe tôi ngồi, chở em đến trường, lần đầu tiên đường đường chính chính đưa em đi học trước mặt mọi người. Tôi biết em ngại nhưng không nói ra, chỉ dám khẽ đặt tay lên lưng tôi, bấu nhẹ vào chiếc áo sơ mi. Chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ như nào, lấy hết can đảm với một tay ra sau, nắm lấy tay em đặt ra phía trước, ôm mình. Em cũng hơi bất ngờ, muốn rụt tay lại nhưng tôi không cho.

    Chạy vào sân trường, biết bao nhiêu cặp mặt nhìn làm em ngại hết sức. Học sinh thì há hốc mồm kinh ngạc, có con Trà thì mặt hầm hầm, vô thức nắm tay đập xuống bàn. Một tiếng "rụp", tay nó sưng như ong đốt, nó la lên một tiếng, thằng Thạch nghe thấy nhanh nhảu chạy lại, nắm lấy tay con Trà, xoa xoa, thổi thổi:

    -Tui làm vậy, bà có đỡ đau hơn không?

    -Mày làm như mày thổi hơi tiên vậy đó, mà bảo tao hết đau

   Con Trà trả lời phũ phàng vô cùng tận, nhưng thằng Thạch chỉ cười trừ, rồi ân cần xoa tay cho nó. Tôi không thể tin được thằng nhóc bình thường loi choi, thỉnh thoảng còn chơi cùng đám thằng Chinh, nay lại dịu dàng như vậy. Đúng là sức mạnh của tình yêu, và kẻ yêu là kẻ khờ mà.

     Tôi sợ em bị chọc ghẹo, nên không vô lớp cùng lúc với em, tôi bảo em vào trước bằng cửa sau, tôi vào sau em một lát. Thế nhưng làm sao thoát được miệng mồm lanh lẹ của mấy camera chạy bằng cơm, em vẫn bị tra hỏi.

     Con Lí, ngồi cùng bàn với em, liên tục hỏi em chuyện vừa xảy ra. Con bé này, cái chữ Lí trong tên chắc không phải "Vật lí" đâu, mà là "Lí sự" mới đúng. Đứng trước sự tra hỏi của mọi người, Thu rụt rè kể lại câu chuyện ban nãy, chỉ thấy con Trà đứng kế bên nghe hết thảy, nó hơi tức giận mà nói:

     -Gì chứ, thế tại sao không tìm ba mẹ mày mà phải đưa mày đến trường như thế? Chỉ có thể là cái ông thầy đáng ghét đó thích mày rồi, nên mới đưa mày đi học như vậy.

    Dù tức giận nhưng trong ngữ điệu của nó, có một chút chấp nhận, chắc nó đã có ý định buông bỏ người thầy này rồi, nhưng với tính khí ngang bướng của nó thì chắc không dễ dàng vậy đâu. Nhưng đây cũng xem như một bước tiến lớn trong hành trình thoát khỏi sự đeo đuổi từ cô tiểu thư này của tôi.

    Nghe con Trà nói thế, cả đám nháo nhào hơn bao giờ hết, chỉ đến khi tôi bước vào lớp thì cái hội chợ này mới đỡ ồn ào. Dù vậy tôi vẫn nghe rõ những tiếng cười lí nhí từ tụi nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro