Chương 1: Mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giấc mơ đem lại sự chữa lành cho tâm hồn, nó níu giữ ta sau mỗi đêm nhưng đều không thành khi ta tỉnh dậy. Chúng quá đỗi tốt đẹp để ta có lí do không rời bỏ nó, quá đỗi hoàn hảo để ta không muốn tỉnh dậy; giấc mơ dài trong khoảng thời gian ngắn ngủi của hiện thực, giấc mơ đẹp trái ngược với hiện thực khốc liệt...."

* * *

"Bên trái là mặt trời, bên phải là mặt trăng, phía trước là sao Bắc Đẩu, phía sau là vùng đất quanh năm băng giá. Cánh cổng thực tại đặt ở nơi ngôi sao đi về bên trái."

Hướng đông với mặt trời, thiêu đốt những thứ tới gần nó. Hướng tây là khu rừng đầy gai, đâm xuyên qua trái tim của kẻ mơ mộng. Hướng bắc với hồ nước không bao giờ cạn, nhấn chìm con người khi bước chân vào. Hướng nam là vùng đất quanh năm băng giá, giam cầm con người giữa chốn thiên đường.

Chẳng ai khác ngoài nhân vật chính bước vào giấc mơ như mọi ngày. Cô nhóc lại bắt đầu chuyến hành trình, thám hiểm hết những nơi cô đi qua và nhìn thấy trong tầm mắt, và đương nhiên đâu thể thiếu cái ngã tư ác mộng ấy được.

Rẽ về hướng tây, đây đích thị là một cơn ác mộng đối với người mơ phải nó. Một con đường đầy gai nhọn và bùn lầy. Trăng máu nhuốm đỏ bầu trời khi mà mới đây thôi mặt trời còn đang ngự trị trên đỉnh đầu của sinh vật nhỏ bé. Sự vật trên đường mờ mờ ảo ảo, toả ra cái khí lạnh khiến cho người dũng cảm nhất cũng phải rùng mình. Một cái đầu, hai cái đầu, rồi ba cái đầu... Những cái đầu người lơ lửng trên không trung, khuôn mặt chúng biến dạng tới nỗi chẳng thể nhận ra đây là ai; nụ cười kéo tới tận mang tai, thứ chất lỏng đen xì chảy ra từ hốc mắt và miệng, tóc trên đầu dẫu mọc nhiều tới đâu thì cũng chỉ cần chạm vào một cái là rụng hết, thi thoảng còn thấy được cả phần sọ sau lớp da đầu...

Những thứ đáng sợ nhất đối với con người cũng xuất hiện ở đây. Chớp mắt một cái bị ngọn lửa thiêu đốt, chớp mắt thêm nữa thì đã chìm trong biển sâu, chốc lát lại thành rơi từ trên cao xuống,... biến đổi không ngừng. Ấy vậy mà khi rơi vào tình trạng nguy hiểm trong giấc mơ này, con người không tỉnh dậy mà bị mắc kẹt ở đây, cho tới khi có người bên ngoài tới cứu hoặc héo mòn tại nơi ác mộng, hệt như một địa ngục vậy.

Trái ngược với phía bên kia, hướng đông chẳng có gì gọi là ác mộng, chỉ trừ cái nắng thiêu đốt thôi. Đi trên con đường đầy hoa và lá nhưng sao cứ có cảm giác đi trên sa mạc. Mặt đất có cỏ cây nhưng lại mang tới cảm giác như bước đi trên cát nóng. Sớm thôi, nơi đây sẽ chẳng khác nào một lò nung. Đi mãi, đi mãi, mặt trời cuối cùng cũng có dấu hiệu chuyển động. Nó đi dần về phía trước, áp sát đường chân trời, và bành trướng ra. Cái nóng ở đây thì khỏi phải bàn khi mà nó đã đốt cháy những bông hoa, ngọn cỏ, biến những động vật gần đó thành xác xương,... Hơn hết, nơi đây đã trở thành một sa mạc cát đỏ.

"Năm ấy, vị anh hùng bắn hạ mặt trời. Lấy lòng dũng cảm làm cây cung, lấy ý chí kiên cường làm mũi tên, bắn đi lòng quyết tâm, hướng thẳng tới mặt trời."

Bây giờ cũng vậy, nhưng không có cung và tên, mà chỉ là thang và dây. Chân nhỏ chật vật leo lên từng bậc thang, tay vác lên cuộn dây một cách nặng nề. Đây chẳng phải là làm khó con người hay sao? Nhưng không, Thượng Đế đã để cái danh anh hùng đó trở lại, thay vào một người khác xứng danh, mang trong mình đầy niềm tin và sự hi vọng. Vung dây một cách mạnh mẽ về hướng mặt trời, lạ sao thứ dây đó không bị cháy, cũng không bị tuột khỏi mặt trời, hoàn hảo một cách lạ thường. Chật vật kéo ngôi sao sáng nhất trên bầu trời xuống, ánh sáng thu hẹp lại theo tầm mắt, kích thước mặt trời cũng thu nhỏ theo, dần trở thành một quả cầu pha lê đẹp đẽ. Nguồn sáng suy nhất hiện đã nằm gọn trong tay cô gái nhỏ, bầu trời lúc này không trăng, không sao, tối đen như bị đổ mực lên. Phải chăng khi ấy anh hùng bắn hạ mặt trời cũng nhìn thấy như vậy?

Trở lại với ngã tư ác mộng, con đường hướng nam là nhà, là vùng đất quanh năm chìm trong băng tuyết. Nhưng nơi ấy có khác nào thiên đường khi băng không bao giờ tan, hoa không bao giờ tàn, cây lá xanh tốt, ngay cả đời sống nơi đây cũng hiện đại. Vậy thì đâu ai muốn tỉnh giấc nhỉ?

Tiến tới hướng bắc, hồ nước không bao giờ cạn quả không sai. Nhưng có gì đó lạ lạ. Mặt trăng xanh rọi xuống mặt nước, những đốm sao nhỏ phản chiếu lấp lánh, đôi lúc có cả sao băng vụt qua. Có nên làm một điều ước không nhỉ? Trông ra giữa hồ, có một cánh cửa trắng, vẻ đã mủn.

"Nước trong hồ sẽ nhấn chím những kẻ dám bước chân xuống đây."

Có thật là vậy chứ? Bởi đây là giấc mơ, nếu nước nhấn chìm người dám bước xuống, vậy người nhảy xuống sẽ thế nào? Một câu nói đùa, mội lời nói thật. Nếu chúng được đặt trên cán cân sự thật, liệu sẽ nghiêng về bên nào? Kết quả là bằng nhau.

Chỉ cần chạy trên mặt nước là được. Đôi chân nhỏ lại dùng hết tốc lực mà chạy tới phía cánh cửa. Trên đường đi, những bước chân đều phát ra thứ ánh sáng lạ thường, kéo theo là đàn cá bơi phía dưới hồ. Chúng cổ vũ người đã dũng cảm chạy qua hồ nước xinh đẹp mà đầy chết chóc này. Chỉ cần mở ra cánh cửa ấy, thực tại sẽ nằm ngay trước mắt bạn.

~ Hết ~

- Russula -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro