Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cùng Gem tung tăng 2 người vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ được một lúc thì cũng đã đến trước cửa nhà Fourth

" đến nơi rồi bạn mau vào nhà đi " Gem đưa tay xoa xoa đầu của Fourth

" Bạn cũng mau về đi rồi em sẽ vào nhà "

" bạn cứ vào đi, anh sẽ đứng đây đến khi nào bé vào nhà thì anh về "

" đã bảo là đừng gọi là bé nữa mà " em phồng má chống nạnh nhìn anh

" sao anh thấy dễ thương mà , thôi mau vào nhà đi trời tối rồi kìa "

Em xoay người đưa tay bấm chuông cửa

* ting ting ting...*

Người trong nhà vừa nghe tiếng chuông cửa vang lên liền đứng dậy bỏ lại công việc của mình tiến đến cánh cửa vặn tay nắm cửa

Cánh cửa vừa mở ra một thân ảnh to lớn đứng dựa vào cửa nhìn em, phía sau là một đứa con trai nào đó

" mới 18 tuổi đầu mà đã dắt trai về nhà thế à"

" Kh....không phải đâu đây là bạn của con chú đừng có hiểu lầm "

" vào nhà đi " hắn hất cằm vào phía trong nhà

Em nhìn Gem rồi lại nhìn hắn với vẻ mặt không muốn vào nhà tí nào vì cảm nhận được có điều gì đó không tốt sắp xảy ra , Gem nghiêng đầu nhìn em khó hiểu

" Bạn sao đấy không vào nhà à , chú kêu kìa mau vào đi "

Bỗng cả 3 đều giật mình vì tiếng hét được phát ra từ phía trong nhà

" FOT CHẠY ĐI CON , ĐỪNG VÀO NHÀ "

" mẹ mẹ là mẹ "

Em hốt hoảng đẩy tên kia sang một bên chạy thẳng đến thân ảnh co ro nằm trên một mảng đỏ kia theo sau là Gemini

" mẹ mẹ mẹ ơiii , mẹ ơii " em lây người mẹ miệng thì liên tục gọi mẹ

" GEM MAU GỌI CẤP CỨU, GỌI CẤP CỨU ĐI"

Em ngồi đó hét toáng cả lên , tay ôm chặt lấy thân thể đầy máu của mẹ vào lòng nức nở khóc , em lại khóc rồi , rốt cuộc mẹ em đã làm gì để hắn lại làm thế này với mẹ

Gem hoang mang vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy nhưng vẫn nghe lời lấy điện thoại gọi cấp cứu giúp em

Tên kia vẫn thản nhiên châm điếu thuốc đứng dựa vào cửa vừa hút vừa xem kịch, rồi lại lầm bầm gì đó trong miệng

* kịch vui mới vừa bắt đầu thôi bé con*

Thứ hắn nhắm đến không phải là mẹ em mà là em , đúng thứ hắn muốn là em và đống tài sản kia chứ không phải là mẹ , vậy tại sao hắn lại tàn nhẫn với mẹ như thế cơ chứ

Một lúc sau, tiếng xe cấp cứu đã vang dội khắp xóm làng rồi từ từ thì cũng chẳng nghe thấy nữa. Trong xe em vẫn ngồi khóc vẫn liên tục gọi mẹ

" mẹ ơii mẹ đừng bỏ Fot ná , Fot thương mẹ lắm , mẹ đừng bỏ Fot nhé , mẹ mở mắt ra nói chuyện với Fot nè , FotFot vẫn sẽ luôn ở đây với mẹ , mẹ đừng bỏ Fot nhé "

" Fot bình tĩnh nào mẹ sẽ không sao đâu nè , các bác sĩ chắc chắn sẽ cứu được mẹ , bạn đừng nghĩ bậy nhé " Gem xoay người ôm chặt lấy em , tay vỗ vỗ an ủi tấm lưng bé nhỏ đó

" Gem...hức...hức mẹ sẽ không sao mà...đúng không...hức..." em càng ngày càng khóc càng to ,em sợ mẹ sẽ bỏ em

" nếu lúc đó em bỏ đống bài tập mà về nhà sớm hơn thì mẹ sẽ không ra nông nỗi này đúng không Gem? Là tại em , là lỗi của em đúng không? "

" Fot bạn bình tĩnh nghe anh nói nè mọi chuyện xảy ra không phải là lỗi của em , đừng trách bản thân nữa, mẹ chắc chắn sẽ không sao đâu bạn đừng nghĩ nhiều nữa nhé " cậu đưa tay lau đi 2 hàng nước mắt chảy dài trên má em

______________________

Đến bệnh viện....

" người nhà vui lòng ở ngoài chờ đợi kết quả của bệnh nhân ạ "

Em lo sợ nên cứ đi đi lại lại vòng vòng trước cửa phòng cấp cứu, làm cho Gem chóng hết cả mặt

" Fot bạn mau lại đây ngồi đi "

Nghe thấy lời anh nói Fourth liền đi đến ngồi cạnh anh , tâm trạng của em bây giờ tệ lắm

" Gem mẹ sẽ không sao mà đúng không? " em nhìn Gem rồi lại rưng rưng nước mắt

Gem nhìn em thở dài , anh biết là em đang rất lo cho mẹ , nhưng từ lúc trên đường đến bệnh viện em đã hỏi anh câu này trăm lần rồi , Gem cũng chả biết phải trả lời làm sao để em có thể an tâm hơn ngoài câu " mẹ sẽ không sao " cả

" Fot mẹ sẽ không sao đâu anh chắc chắn bác sĩ sẽ cứu được mẹ mà " anh đưa tay qua nắm lấy vai xoa xoa cho em đỡ lo sợ

" ngoan , cũng trễ rồi hay là bạn ngủ một chút đi nha "

Em lắc đầu lia lịa từ chối lời đề nghị của anh , làm sao em có thể ngủ được trong khi mẹ đang cấp cứu trong kia cơ chứ

" ngoan , em cứ ngủ đi nha khi nào bác sĩ ra anh sẽ gọi em dậy có được không? "

Em cũng đành gật đầu đồng ý, vừa thấy em đồng ý anh liền nhích người qua một xíu vỗ vỗ tay lên đùi ý muốn em nằm lên đùi của mình, Fot nằm xuống vì mệt nên em cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đúng như lời Gemini nói khi em thức dậy mẹ hoàn toàn không sao cả. Em thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm đối diện với em là một người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh là mẹ, phải rồi em đang ở trong bệnh viện, em ngó nghiêng tìm Gem nhưng mãi chẳng thấy, em bước xuống giường tiến đến giường của mẹ

" Nếu như lúc đó con về sớm hơn thì có lẽ mẹ sẽ không sao đúng không mẹ , là tại Fot hư , tại Fot mà mẹ ra nông nỗi này , Fot xin xin lỗi mẹ , Fot hứa sau này chắc Fot sẽ bảo vệ mẹ không để ông ta đụng đến mẹ nữa " em nắm chặt lấy tay mẹ.

" Fot " em giật mình vì tiếng gọi ấy

" ủa sao mày lại đến đây nay không học à "

"Sáng tao có lên lớp nhưng mà chợt nhớ tối hôm qua mẹ tao nói là mày với mẹ mày đang ở trong này nên tao xin nghỉ rồi chạy sang "" Pòn ơi là Pòn sao mày ngốc thế , sao mày phải xin nghỉ giữa chừng trong khi mày có thể học hết tiết gòi sang cũng được mà "

" ờ ha , nhưng mà tại tao lo cho mày "

"Ờ nhưng mà Gem nó sao rồi "

" mình lo cho nó bỏ học để đến đây vậy mà nó mới xa thằng Gem có tí là lại hỏi thằng Gem đâu "

" mày có thôi đi không , tao đuổi này về bây giờ " em lườm Pond sắp lủng tường đến nơi rồi

Cho dù tâm trạng em có thế nào đi nữa thì gặp Pond cũng phải tức điên với nó thôi , nó được mỗi cái đẹp trai , học thì cũng giỏi mà cái nết nó lạ lắm

" à à thôi thì thôi giỡn có tí làm gì căng ghê vậy , mẹ mày sao rồi "

" tao cũng hổng biết nữa , tao mới thức dậy là đã thấy mẹ nằm đây rồi , chắc cũng ổn hơn rồi á "

" ủa là mày có thiệt sự là chăm mẹ mày không vậy"

" mày đi về liền đi "

" à à không chọc mày nữa , tao có đem lên ít trái cây cho mẹ con mày nè mà sáng giờ mày đã ăn gì chưa có cần ăn gì không tao mua cho "

" cảm ơn mày nhưng mà tao không đói "

" bạn bè với nhau không à , mày ngại cái gì để tao đi mua gì đó cho mày ăn , đói chết mịa rồi mà ở đó còn la không đói "

" rồi mày hỏi tao làm cái gì, đi lẹ giùm tao đi mệt mày quá "

Từ lúc có Pond xuất hiện căn phòng trở nên nhộn nhịp hẳn không còn là không khí ảm đạm như lúc nãy nữa , nói thiệt nhiều lúc em cũng thấy nó phiền vãi ra không hiểu sao Phuwin nó vẫn chịu được hay thiệt nhưng mà cũng cảm ơn nó vì đã là bạn của bạn , nó luôn mang lại niềm vui tiếng cười cho cho em mặc dù nhiều lúc tức vãi ò mà chẳng làm gì nó được.



_____________________________________________
Dạo nì bả bận quá hổng có thời gian viết tiếp nhưng mà bả vẫn sẽ cố gắng để ra chap đều đặn hơn nè đừng quên vote và góp ý cho bả nheee. Yêu mấy bấy bề nhiều lắmmm💗
_HANIE ĐÂYYY ✨_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hannie