ChươngII: Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối,

Cầm chiếc điện thoại trong tay, lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải suy nghĩ đắn đo về một chuyện như bây giờ. Cô nhìn mẹ mình nhợt nhạt ở trên giường mà quặn thắt hết lòng ,cô phải làm gì cho đúng bây giờ ? cô đưa ra một quyết định quan trọng vì bây giờ người quan trọng nhất  của cô đó chính là mẹ nếu mẹ cô có mệnh hệ gì thì làm sao cô có thể sống nổi .Cô gọi cho người phụ nữ và bắt xe đến địa chỉ mà người phụ nữ đưa .Cô bước vào căn phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn ,cô làm theo chỉ dẫn của người phụ nữ .Một lúc sau có một nam nhân bước vào, nam nhân khiến cô phải trừng lớn mắt vì anh ta quá đẹp trai ,khuôn mặt cương nghị ,đôi môi mỏng mím lại, thân hình cao lớn lực lưỡng, nước da màu đồng thau rắn chắc ,mạnh khỏe , anh ta khoác trên người một bộ vest đen lịch lãm. Ánh mắt anh ta nhìn cô chứa đầy tia khinh bỉ và giễu cợt phải rồi cô là người bán anh ta là người mua anh ta có quyền nhìn cô như vậy. Một lúc sau anh ta từ nhà tắm đi ra khoác trên người áo choàng tắm trong nhà tắm mà khách sạn đã chuẩn bị, nước nhỏ từ mái tóc chảy dọc theo cổ trên nước da màu đồng thau tạo ra một sức quyến rũ không ai có thể cưỡng nổi kể cả cô. Anh ta không hề nói chuyện với cô mà từ từ tiến gần về phía cô, hắn ép cô vào sát giường và... "giản lược 3000 chữ ".

Sáng hôm sau khi cô tỉnh lại đã không thấy anh ta đâu cả , cô cố lê tấm thân mệt mỏi như bị ngàn chiếc xe cán qua vì đêm qua cô bị người đàn ông đó hành hạ không biết bao nhiêu lần , nhìn vết tích còn lại trên ga giường mà lòng cô quặn thắt từng cơn. Lê bước trở về bệnh viện ,cô nhận được một phong bì bên trong là số tiền 150 triệu đồng .Cô đến quầy thanh toán phí phẫu thuật để mẹ cô có thể phẫu thuật trong ngày hôm nay .Trong văn phòng người đàn ông đang ngồi sau bàn công văn duyệt hồ sơ là Nguyễn Hữu Đăng giám đốc một chuỗi nhà hàng khách sạn đứng đầu cả nước ,kế bên anh ta là Hàm Phong trợ lí đặc biệt của anh ta đang báo cáo :"thưa ông chủ ,hiện vẫn chưa xác định được danh tính cô gái đêm hôm qua ,bà ta chỉ nói cô gái đó cần tiền để cho mẹ mình làm phẫu thuật thôi ,ngoài ra không còn thông tin nào hết." "Được rồi ,ra ngoài đi" Hàm Phong vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Hàm Thanh ,hắn kéo Hàm Thanh đến cuối hành lang và nói "Ông chủ hôm nay thật lạ ,chưa bao giờ anh ấy cố gắng tìm hiểu về một cô gái như bây giờ huống hồ là tình một đêm""haizz tâm tư ông chủ sao cậu đoán được". Trong phòng làm việc Hữu Đăng đã cầm tập tài liệu này hơn 10 phút mà vẫn chưa đọc xong ,lần đầu tiên trong đời anh phân tâm như lúc này với một mớ ngổn ngang ,cô ấy là ai ?, tại sao mình luôn nhớ về cô ấy? , cảm giác này là như thế nào ?,rốt cuộc bây giờ cô ấy đang ở đâu ?. Hắn không thể tập trung vào công việc được nữa rồi là tại vì cô ấy sao người đầu tiên khiến hắn khắc sâu ấn tượng như vậy.

3 tháng sau ,

Với thành tích xuất sắc khi còn đi học và trình độ ngoại ngữ của cô nên bây giờ cô đang làm tiếp tân của một khách sạn điều không may là khách sạn này là một trong những khách sạn của Hữu Đăng nhưng trong suốt ba tháng làm việc ở đây cô không gặp anh vì anh có một chuyến công tác châu âu vừa về nước .Sáng nay cô đã nghe quản lí nói sếp tổng sẽ đến nên từ sáng sớm mọi người đã bận rộn ,cô ngay cả ăn sáng cũng chưa ăn ,nước cũng chưa nhấp một ngụm .

9 giờ sáng trước cửa khách sạn xuất hiện hai chiếc Audi màu đen ,trên xe một người đàn ông bước xuống và khiến cô phải giật mình chính là người đàn ông này không ai hết chính là người đàn ông đêm đó không ngờ anh ta là sếp tổng của khách sạn này. Cô phải làm gì bây giờ ? bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi ,đầu cô bắt đầu váng mọi thứ cứ xoay vòng tròn xung quanh rồi cô nghe thấy có người la lên, sau đó mọi thứ tối đen .Tiếng la đó không ai khác ngoài Hữu Đăng anh đã nhận ra cô ,không ai biết anh đã vui đến chừng nào ,nhưng anh chưa kịp nở nụ cười thì đã thấy thân thể cô khuỵu xuống anh vội chạy lại đỡ lấy cô .Không ai biết giây phút nhìn thấy cô lòng anh đau như thế nào ,hai mắt cô nhắm nghiền ,đôi môi tái nhợt ,khuôn mặt xanh xao ."Hàm Phong nhanh lên chuẩn bị xe " anh ôm cô ra xe bằng tốc độ nhanh nhất để đưa cô đến bệnh viện, sau khi cô được đưa vào cấp cứu anh ngồi xuống hàng ghế chờ bên ngoài .Một tiếng ,hai tiếng ,ba tiếng đồng hồ trôi qua đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt ,anh thì đã sắp phát điên rồi ,anh bây giờ nhìn thật kinh khủng tóc tai rối bù ,hai mắt đỏ ngầu ,anh bây giờ như một hung thần đang phẫn nộ ,may là có Hàm Thanh và Hàm Phong chứ không anh ta có thể đã xông vào phòng cấp cứu rồi .Bỗng đèn vụt tắt bác sĩ bước ra cởi đi khẩu trang và nói :"ai là chồng của bệnh nhân ,phụ nữ có thai mà để cho cô ấy căng thẳng và suy nhược cơ thể như vậy !" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#dung