Lô đỉnh tu tiên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cha, chọn kẻ khó coi như vậy cũng không sợ buồn nôn chết.' Tên nhãi ranh mặt mũi non choẹt nhăn mày nhìn Hạ Tranh, gã chỉ thích những thiếu nữ mềm yếu không sức phản kháng, bộ dáng lực lưỡng của hắn làm gã ăn không tiêu.

'Hắn có chút linh khí trong người, chơi được lâu hơn.' Bọn chúng đang thực hiện loại thuật pháp cấm kỵ nên tốt nhất vẫn là tìm được người có sức chống chịu cao, đỡ phải nghĩ cách xử lý hậu quả.

Đứa con trai còn lại tiến lên thô lỗ xoa bóp ngực Hạ Tranh, cợt nhả nhận xét, không hề biết bàn tay hắn sớm đã nắm chặt nổi đầy gân máu. 'Mẹ nó to phết, sờ còn sướng hơn thịt ngực mềm nhão của con ả trước kia.'

'Biết thứ gì sướng hơn không?' Hạ Tranh chỉ đợi bọn chúng mất cảnh giác, dồn lực vào cú đấm thúc một cái từ dưới lên đập thẳng vào cằm kẻ nọ khiến gã ngã bật ra đằng sau, hai tên khác ngay lập tức phản ứng muốn thi triển trận pháp để bắt nhốt hắn nhưng đã bị hắn nhanh tay hơn gạt chân ngã sõng soài. Túi linh dược thường đeo bên người để chữa thương hay tăng cường sức mạnh cũng bị hắn giật đứt ném xuống đất dẫm cho nát bấy, chỉ cần bọn chúng nhúc nhích là sẽ bị hắn đấm cho bay răng.

Ngay từ khi đến thế giới này 1203 đã đưa cho hắn đủ loại công pháp thần bí để tu luyện, đáng tiếc thể chất lô đỉnh này khó tích tụ linh khí, Hạ Tranh chỉ đành đi theo con đường thể tu. Tất nhiên khó hấp thụ hoặc chuyển hóa linh khí không đồng nghĩa với không thể, có chút linh khí bổ trợ cộng thêm bí bảo hệ thống cung cấp càng làm cho quá trình thăng tiến sức mạnh của hắn trở nên thuận lợi, xét về tu luyện hắn chỉ giống như luyện khí kỳ chập chững bước vào bậc một, sức đánh lại ngang ngửa với trúc cơ.

Ba cha con mặt người dạ thú này đang bình cảnh ở luyện khí tầng chín, cho nên Hạ Tranh dư sức đập bọn chúng ra bã.

Bị hắn hạ chú trói chặt không thể nhúc nhích hay phản kích, tên phụ thân chỉ có nước quỳ xuống phủ phục cúi đầu, tư thái hèn mọn liên tục xin tha. 'Là- là chúng ta mắt không tròng nên mới không thấy núi thái sơn, thiếu hiệp xin hãy rộng lòng tha thứ... Nhà chúng ta có rất nhiều linh châu bảo vật, chỉ cần thiếu hiệp buông tha thì đều dâng cho ngài!'

Nhìn ba kẻ nọ răng môi lẫn lộn lắp bắp đập đầu van lạy mình, hắn nhướn mày ra vẻ suy tư, không gian tĩnh lặng càng làm bọn chúng càng thêm lo sợ.

'Yên tâm, chết thì dễ dàng cho các ngươi quá.'

Vốn dĩ hắn không định giết bọn chúng, nhưng để tránh hậu hoạn reo rắc tai họa cho những người khác về sau thì Hạ Tranh rút ra một con dao chặt thịt từ túi càn khôn, lưỡi dao sáng bóng sắc lẹm chiếu lên gương mặt tái nhợt của ba tên đang nằm quỳ đối diện.

Chất lỏng đỏ thẫm tanh ngòm văng tung tóe làm Hạ Tranh có chút ghê tởm, hắn dùng chú thanh tẩy rồi nhanh chóng rời đi để mặc ba tên cha con nằm la liệt bất tỉnh với đũng quần đẫm máu. Đây là biện pháp thích hợp nhất mà hắn nghĩ ra được dành cho bọn chúng, dù là thế giới tu tiên nhưng muốn mọc lại bộ phận không phải chuyện dễ dàng làm được, mà gặp được cơ hội thoát thai hoán cốt vốn là đãi ngộ của nhân vật chính, đám súc sinh kia xác định phải làm hoạn quan cả đời.

1203 cũng không phản đối cách xử lý của hắn, mặc dù hắn cần đi theo kịch bản thì nó cũng không thể nào kêu hắn ngoan ngoãn chịu bị luân gian, chủ yếu tình tiết hiện tại chỉ là phụ của phụ, miễn sao Hạ Tranh có thể tạo thành mối thù không đội trời chung với bọn nhân vật râu ria kia là được.

Cứ thế, Hạ Tranh nghênh ngang ngự kiếm bay ngang qua những dãy núi cao ngất phủ đầy sương mù bắt đầu hành trình trên con đường cứu giúp người gặp nạn, con dao phay vững chắc gài bên hông cùng bộ dáng hung thần đoạt mạng của hắn đã khiến không ít kẻ từng làm chuyện xấu thấy dưới háng lạnh toát. Mà những tên từng bị hắn chặt đứt đường con cháu thì oán khí ngập trời, vừa truyền lời đồn thổi bóp méo sự thật vừa kéo nhau kết bè kết phái muốn xử lý hắn để trả lại nỗi nhục nhã bất kham năm xưa.

Mười năm trôi qua đối với người tu đạo chỉ như một cái chớp mắt, không còn gia đình cũ ràng buộc nên Hạ Tranh có thể thoải mái tu luyện lẫn chu du khắp chốn, vị diện rộng lớn mới mẻ với nhiều thứ chưa từng được biết đến khiến cho hắn choáng ngợp, hoàn toàn đắm chìm trong việc khám phá thế giới. Mười năm này hắn cũng đã đột phá lên kim đan trung kỳ, tốc độ tu luyện phải gọi là vượt mức thiên tài, tất nhiên hầu hết đều nhờ vào đường tắt mà hệ thống chỉ cho. Hắn không thể đi theo con đường hút dương nguyên như nữ phụ nên đành phải gian lận việc tu luyện một chút, như vậy mới đủ sức địch lại những kẻ thù đang truy đuổi mình.

1203 nói rằng với sức lực hiện tại của hắn đã có thể dọn dẹp đám buôn người, hắn không tin lắm, chủ yếu là sợ bị hệ thống hố như mấy lần trước. Dù vậy cốt truyện cũng đến đoạn Hạ Tranh giải tán chợ đen tiện cưu mang luôn phản diện chính của bộ truyện này, hắn đành phải xách đao lên đường. Hắn vẽ trận đồ dịch chuyển đi tới thẳng trung tâm chợ đen, kẻ lạ xâm nhập kết giới khiến cho những tu sĩ bảo vệ nơi đây bị đánh động, một ánh sáng lóe lên, ba vị tu giả mặc đạo bào màu đen xuất hiện ngay phía trước Hạ Tranh. Ai nấy đều nắm chặt đủ các loại pháp khí nắm trong tay, nét mặt đề phòng nhìn hắn.

'Kẻ không có phận sự không được phép tiến vào.' Người đứng giữa có vẻ là thủ lĩnh, giọng nói cất lên tràn đầy khí thế của bậc nguyên anh, vang vọng bốn bề giống như một cú nổ mạnh đập vào thính giác của Hạ Tranh, nếu tu vi hắn thấp hơn một chút chắc chắn đã bị uy áp cho hộc máu.

Hệ thống bảo hắn dư sức đánh bại mấy người bọn họ, hình như nó ảo tưởng quá rồi. Nhưng để đi đúng tiến độ kịch bản Hạ Tranh vẫn lôi hai thanh đao lớn treo đằng sau lưng ra, lưỡi đao được hắn rèn từ sừng kỳ lân cách đây không lâu theo lời 1203 chỉ điểm, cũng không rõ uy lực thế nào.

Một trong ba kẻ đối diện phá vỡ không khí căng thẳng tĩnh lặng bằng cách ném lá bùa lên cao, sau những đường vẽ từ tay kẻ nọ thì trận pháp hình vòng tròn sáng chói cũng dần hiện rõ hoa văn bên trong chiếu xuống người hắn, nền đất dưới chân nứt vỡ sụp lún kèm theo đó là áp lực cực mạnh đè nặng lên vai. Hắn vung đao chặn đòn đánh, nghiến răng dồn hết sức chống đỡ vẫn khó mà cản phá, không đợi hắn kịp trở tay hai tên còn lại đã nhanh chóng thi triển chiêu thức phức tạp ồ ạt như vũ bão xông thẳng về phía hắn.

Trước những đòn tấn công dồn dập của bọn họ Hạ Tranh bắt đầu luống cuống tay chân, hắn cùng lắm là biết chút đạo pháp đơn giản, chủ yếu toàn dựa vào sức chống chịu hơn người của thể tu để cản sát thương rồi sau đó tốc chiến tốc thắng dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Lúc này đối diện với chú pháp dày đặc không thể hóa giải, hắn bị đánh bay đập vào vách đá gần đó. Bọn họ cũng không vì thấy hắn đã rớt đài mà lơ là, tiếp tục dùng pháp khí giáng những đòn chí mạng vào người hắn, Hạ Tranh chỉ có thể chật vật né tránh.

Nhìn hắn bị bón hành cho te tua mãi chưa có dấu hiệu phản kích lại, hệ thống cực kỳ khó hiểu, loại sừng kỳ lân nó chỉ Hạ Tranh dùng rèn đao quý hiếm uy lực không gì bằng, thế nhưng vì sao hắn vẫn ở thế yếu hơn? Nghĩ đi nghĩ lại, 1203 như sực tỉnh khỏi cơn mê, lắp bắp nói. 'À phải rồi- tôi, tôi quên mất, cậu phải nhỏ máu vào đao thì nó mới hoạt động được..'

Hạ Tranh không rõ nên dành cho 1203 phản ứng như thế nào nữa. Hắn liền biết hệ thống không hố hắn thì sẽ không sống nổi mà!

Tình thế cấp bách nên hắn cũng không có thời gian đôi co với nó hay nghi ngờ độ đáng tin cậy của thông tin, vội vã đưa lòng bàn tay lên lưỡi đao cứa thẳng một đường, cơn đau khiến gân xanh nổi đầy trên trán hắn. Máu túa ra nhuốm đao thành màu đỏ rực, hắn và vũ khí giống như hòa làm một cùng nhau, Hạ Tranh có thể cảm nhận được luồng sức mạnh đầy hoang dã chảy dọc khắp cơ thể. Tròng mắt hắn chuyển sang một mảnh đen đặc, hắn vung đao chém về phía ba kẻ canh gác, nền đất nứt toác rẽ nửa kéo thành đường lửa thiêu rụi mọi cây cỏ xung quanh. 

Chỉ nghe đùng một tiếng, cát bụi bay mù mịt khắp không trung che kín mọi thứ.

Hắn ho khan mấy hơi gạt đi sương khói quanh quẩn, trông thấy bọn họ nằm la liệt bất tỉnh chẳng còn biết trời trăng gì thì kinh ngạc giơ giơ hai thanh đao trong tay. Thứ này ghê gớm vậy sao? Cứ như bug ấy. 

'Đó là đương nhiên! Tôi có bao giờ nói dối đâu!'

Không nhắc đến thì thôi, nhắc rồi lại thấy bực mình, nó không nói dối nhưng nếu nói muộn hơn chút nữa thì hắn đi đời rồi. Chỉ là dù gì nó cũng đã bớt vô dụng hơn hai thế giới trước, hắn sẽ không đả kích lòng tự tôn cao ngất trời một cách vô lý của nó. 

Hạ Tranh cắt đứt căn cơ tu luyện của ba người để giảm bớt số lượng kẻ có khả năng gây hại cho mình, sau đó tiếp tục tiến vào sâu hơn. Xử lý xong ba trụ cột thì những tên khác dễ dàng hơn hẳn, Hạ Tranh rất nhanh đã giải thoát hết những người bị giam giữ ở chợ đen. Cuối cùng là căn phòng nhốt giữ Huân Chi, phản diện chính của cốt truyện. Khác với đa số phản diện kết thù trực tiếp với nhân vật chính, Huân Chi truy sát bọn họ vì muốn trả thù cho nữ phụ. Gia đình không còn ai, thằng nhóc lại được nữ phụ cưu mang từ khi còn bé cho nên đã coi nàng ta như mẹ của mình, việc nàng ta vô duyên vô cớ bị nhóm nhân vật chính hại chết đã khiến cho Huân Chi nhập ma, chừng nào còn chưa tiêu diệt được bọn họ thì thằng nhóc sẽ không thể nhắm mắt an nghỉ.

Đáng tiếc, uổng cho căn cơ xuất chúng cùng công sức tu luyện của Huân Chi, có nỗ lực cực khổ đến đâu cũng không đánh lại hào quang nhân vật chính.

Hắn phá kết giới xông vào phòng giam, trông thấy Huân Chi đang ngồi an tĩnh ở góc giường. Phải nói rằng những nhân vật cả chính cả phụ hắn từng có dịp diện kiến trước đây đã rất đẹp rồi, dù gì cũng là người được Chủ thần ưu ái dành tặng cho đủ từ ngữ miêu tả mỹ miều tráng lệ, thế nhưng vẫn chẳng thể nào so sánh cùng thằng nhóc đối diện với Hạ Tranh ngay lúc này. Chính vì diện mạo quá mức khuynh nước khuynh thành của mình nên gia đình Huân Chi mới gặp họa sát thân, có không biết bao nhiêu kẻ ao ước quỳ gối trước sắc đẹp này để rồi tranh giành đến đầu rơi máu chảy, sau cùng thì thằng nhóc sa cơ lỡ vận tới chợ đen chẳng khác gì nô lệ, bị ép phải học cách mua vui cho người chờ bán được giá tốt.

Nữ phụ thương cảm với số phận khắc nghiệt bị dòng đời đưa đẩy của nó, cũng là đang thương cảm cho chính mình, còn may Huân Chi chưa bị vấy bẩn tới mức không còn đường quay về giống nàng ta, kể từ lần gặp mặt ấy cuộc đời đã định Hạ Tranh sẽ là người bảo bọc che chở cho thằng nhóc bằng mọi sức lực có thể rồi.

Phải sắm vai mẹ hiền có hơi vượt quá khả năng của Hạ Tranh, hắn ấp úng tìm lời nói chuyện với Huân Chi. ‘Nơi này sắp bị phá hủy rồi, nhóc còn nơi nào để về không?’

Hiện tại thằng nhóc mới chỉ mười hai tuổi, trên gương mặt họa thủy diễm lệ vẫn còn sót lại nét non nớt, không có sợ hãi hay hoang mang, nó chỉ cau mày nhìn hắn. 'Ông là ai?'

Hạ Tranh không có kinh nghiệm giao tiếp với đám nhóc tì cho lắm, lại tự thấy bộ dáng bản thân quá mức hung thần ác sát, nếu cố tỏ ra dịu dàng thì chẳng thấy sự hiền từ ở đâu mà còn càng giống mấy tên biến thái đang dụ dỗ trẻ nhỏ, hắn chỉ có thể dùng thái độ lạnh nhạt một chút. 'Ta cũng từng bị bán ở chợ đen cho nên không muốn có thêm người giống mình, giờ nhóc đã được giải thoát rồi, muốn đi đâu thì ta đưa đi.' 

Trong thoáng chốc Huân Chi không nói gì thêm nhưng nét mặt hiện rõ vẻ khó chịu, nó nhìn hắn dò xét, môi mấp máy như muốn hỏi lại thôi, cuối cùng chỉ khô khan hộc ra một câu. 'Tôi đi theo ông.' 

Không biết vì sao, Hạ Tranh bỗng có dự cảm tiểu tổ tông này chắc là sẽ khó hầu hạ lắm đây. 

.

Tự dưng hôm bữa bị đứt mạch viết xong không viết nổi gì tới tận giờ =))) Tui cũng muốn viết dài lắm nhưng thôi khi nào vào guồng thì tự dưng văn nó cũng dài ra 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro