Tình đầu của thiếu soái 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Tui thích viết truyện não tàn vì không cần phải suy nghĩ quá nhiều, nếu có chỗ nào không hợp lý thì mong được bỏ qua, mọi tình tiết chỉ để phục vụ đam mê máo chó =))

===

Lúc Hạ Tranh tiến vào kho rượu của Lư Vân thì gã cũng nhận được tin báo từ gia nhân, có chút tò mò một kẻ câm chỉ biết lủi thủi góc nhà suốt ba năm nay rốt cuộc muốn làm gì nên gã tới xem thử. Ba năm không gặp, Hạ Tranh dường như trở nên rất khác so với ký ức của gã, không còn vẻ u uất trầm lặng trước đây mà có thể ngồi ăn uống cực kỳ thoải mái.

Chiến sự đang biến động, mấy tháng nay lúc nào Lư Vân cũng phải bù đầu làm việc xử lý đủ thứ trên đời, hiếm khi có được một ngày ở nhà xả hơi thì bắt gặp cảnh Hạ Tranh đang ăn chơi nhàn nhã vui vẻ thoải mái không cần âu lo gì. Lư Vân bỗng cảm thấy hắn thật chướng mắt, bèn cất lời châm chọc.

'Phu nhân cũng thật biết thưởng thức.'

Đối với vị khách không mời mà đến, Hạ Tranh im lặng cúi đầu, hắn chỉ muốn ăn mừng vì sau đại nạn vẫn còn cơ hội được sống lại thôi, đâu cần phải xui xẻo đến vậy chứ. Thế mà 1203 nói rằng nam chính sẽ không thèm tới đây.

'Đó là theo kịch bản Chủ thần viết sẵn, nhưng thế giới gốc đã bị nữ phụ làm cho sụp đổ rồi, nam nữ chính hay bản thân nữ phụ đều đã được đưa đi nơi khác. Những người có phẩm chất phù hợp sẽ thay thế vào các vai trò quan trọng, đương nhiên cách hành động sẽ không giống hoàn toàn với nguyên tác.' 1203 giải thích cho hắn, thực ra nó cũng không nghĩ Lư Vân sẽ đột nhiên chạy tới đây, vốn dĩ gã sợ nhìn Hạ Tranh sẽ gợi lại ký ức cùng Hạ Uyển, chỉ duy nhất lần say rượu là sống thật với lòng. Mà bây giờ Hạ Tranh đã biến thành một người đàn ông cao lớn tráng kiện, muốn xem hắn thành Hạ Uyển cũng quá miễn cưỡng. 1203 phiền não thở dài, chẳng biết cốt truyện có đi đúng tiến độ được hay không.

Hạ Tranh thầm gật gù, vậy ra không cần sự giúp đỡ các thế giới vẫn có thể tự mình chữa lành, chẳng qua không ai muốn vào vai nữ phụ khổ sở nên mới tới lượt hắn.

Thấy kẻ đối diện cứ ngồi thất thần giống kẻ ngốc, Lư Vân nhíu mày, kể cả không nói chuyện được thì ít nhất vẫn nên có thái độ đúng mực, thế mà người này chẳng những phun rượu vào người gã mà còn không thèm để lời gã nói vào trong lòng. Lư Vân bực bội, lại chẳng có lý do để phát tiết nên vẻ không hài lòng càng trở nên rõ rệt.

'Mang trà cho ta.' Gã ngồi xuống bàn hất cằm bảo.

Hạ Tranh bị giọng điệu kiêu ngạo của Lư Vân đánh gãy khỏi cuộc trò chuyện với hệ thống, theo bản năng nhìn xung quanh xem gã đang sai khiến ai, thế nhưng ở đây chẳng có người nào ngoài hai kẻ bọn họ. Hắn thắc mắc tự chỉ tay vào mặt mình như muốn hỏi.

'Nói ngươi đó, nhìn cái gì nữa?' Lư Vân thực sự không rõ vì sao một kẻ ngu ngốc như vậy có thể tồn tại ở trong phủ của mình, ký ức về Hạ Tranh trước đây quá mức mơ hồ, thứ duy nhất khiến gã còn nhớ đôi chút về người này là vì thân phận anh em sinh đôi với Hạ Uyển của hắn. Rõ ràng là cùng một giáo dưỡng nhưng Hạ Uyển thanh cao đài các tựa đóa hoa, còn tên đàn ông trước mặt gã chỉ nhấc tay nhấc chân thôi cũng tràn đầy sự vụng về và thô thiển, nếu nói hai người bọn họ là tiểu thư và kẻ hầu có khi cũng chẳng ai nghi ngờ.

'Hắn ta tức giận đấy à? Tôi nên làm gì?' Dù Hạ Tranh thần kinh thô đến mấy cũng nhận ra người đối diện có điều bất mãn, thầm hỏi hệ thống trong đầu. Hắn thực sự không hiểu tại sao đang yên đang lành tên nam chính lại chạy tới đây kiếm chuyện, kể cả khi Lư Vân có một vẻ ngoài đẹp thì điều đó vẫn không cứu vớt được nét mặt khó ở đáng ghét của gã. Chẳng lẽ gã tiếc chút rượu thịt này, cũng quá keo kiệt rồi?

'Tiến độ này thì đã tới lúc cậu lấy lòng nam chính.' 1203 gợi ý theo cốt truyện, nó chỉ là máy móc không quá rõ mấy chuyện tình cảm của con người.

Hạ Tranh mím môi, hắn thấy so với việc phải lấy lòng gã thì chịu khổ vẫn còn tốt lắm.

'Không được nản lòng! Đây là nhiệm vụ thường thấy của các nữ phụ, cậu làm quen dần đi. Chẳng lẽ cậu không muốn sớm được về nhà? Trừ nữ chính ra nam chính bài xích tất cả mọi kẻ muốn tiếp cận mình, càng tiến tới thì hắn càng chán ghét, nhiều khi cậu chỉ cần cố gắng một vài lần là đủ để hắn đá cậu sang một bên chẳng bao giờ tìm tới nữa rồi!'

Nghe lời lẽ mê hoặc của hệ thống mà Hạ Tranh bị cuốn theo. Cũng khá có lý, đối lập với nữ chính xinh xắn mềm mại thì bị một tráng hán thô kệch như hắn quấn lấy chắc hẳn Lư Vân sẽ ám ảnh sợ hãi chạy mất dặm. Mặc dù Hạ Tranh không thích tính cách cao ngạo của gã nhưng không thể phủ nhận rằng gã rất đẹp, có thể tạm bấm bụng coi như là đang tán tỉnh một vị mỹ nữ nào đó. Nghĩ đoạn, Hạ Tranh đi vào nhà lấy ấm trà được ủ từ sáng rót ra ly đưa tới trước mặt nam chính.

'Không đủ ấm.' Lư Vân còn không thèm nhìn một cái đã nhíu mày nói, rõ ràng là có tình gây khó dễ. Gã cũng chẳng hiểu tại sao lại muốn phí thời giờ ở đây để làm khó một kẻ râu ria, có lẽ là những ngày này gã đã quá mức mệt mỏi nên cần tìm thứ để giải tỏa.

Lư Vân định bụng dù cho hắn có làm gì thì đều không chấp nhận, thế nhưng Hạ Tranh lại chẳng hành động theo như gã đã dự tính. Hắn đột nhiên cúi người luồn một tay đặt sau gáy Lư Vân kéo gã sát lại gần, cánh môi dày dặn còn vương mùi rượu dán lên miệng gã, nước trà theo đó mà chảy vào. Trong thoáng chốc, đầu Lư Vân trở nên choáng váng, hai mắt mở to nhìn gương mặt nam tính đang phóng đại phía trước.

Hạ Tranh xem dáng vẻ mặt kinh ngạc đến điếng người của nam chính thì cong mắt cười, như thế chắc là đủ ấm đủ kích thích rồi đi. Đổi lại là hắn, nếu có ai dám mớm đồ ăn cho hắn kiểu này nhất định hắn sẽ buồn nôn chết, lại còn là đàn ông. Mong rằng Lư Vân sẽ không phụ lòng của hắn mà đừng tới đây nữa.

Ước chừng mười mấy giây sau Lư Vân mới lấy lại tinh thần, đôi má trắng nõn nhuộm sang màu hồng thẹn thùng lẫn tức giận, gã đẩy mạnh Hạ Tranh qua một bên chỉ vào mặt hắn nói không nên lời. 'Ngươi- ngươi...'

Bàn tay gã siết chặt, gã muốn cho người lôi tên lưu manh này đi xử phạt, muốn cho hắn phải chịu trận thích đáng vì đã dám trêu chọc gã. Sau lại, gã nhớ ra kẻ đối diện là vợ trên danh nghĩa của mình. Nghẹn cổ họng được một tiếng chửi rồi quay lưng bỏ đi.

Gã thực sự đã định viết thư bỏ vợ rồi đá bay Hạ Tranh khỏi phủ, vừa về đến phòng đã lôi giấy bút để lên bàn, khi viết đến chữ Hạ thì gã chợt ngừng lại, thở dài một hơi. Cuối cùng Lư Vân vẫn không nỡ cắt đứt mối liên hệ duy nhất với Hạ Uyển. Lư Vân là một người rất mâu thuẫn, gã không gặp Hạ Tranh vì ghét phải nhớ lại việc Hạ Uyển đã từ chối gã thế nào, nhưng cũng chẳng ly hôn để giải thoát cho nàng ta. Rốt cuộc thì chỉ có Hạ Tranh vô duyên vô cớ phải chịu tội trong cuộc tình này.

Hạ Tranh nhìn bóng lưng Lư Vân chạy trối chết thì không khỏi cảm thán, nghe theo 1203 đúng là sáng suốt, ánh mắt ban nãy của nam chính khiến hắn tưởng như gã muốn lột da mình tới nơi. Nhưng Hạ Tranh lại chẳng sợ chết, đằng nào thì hắn cũng từng chết qua rồi.

Hắn ngồi xuống bàn tiệc của mình, thư thái nhấp một ngụm rượu.

Tâm trạng vui vẻ của Hạ Tranh không kéo dài được bao lâu, thế giới cận đại mặc dù không đến mức tù túng như ở cổ đại nhưng cũng chẳng nhiều thứ tiêu khiển, thời thế loạn lạc mọi người đang dốc hết tâm trí về nơi tiền tuyến đầy khói đạn tang thương, thêm nữa chỉ quanh quẩn trong một góc nhà khiến hắn càng trở nên bức bối. Hạ Tranh ngán nhất là sự buồn tẻ. Sau hơn một tuần ăn không ngồi rồi, hắn thử câu thông với hệ thống.

'Này, tôi đi ra ngoài chút được không vậy?' Bình thường Hạ Tranh không phải kiểu người sẽ ăn nói khép nép xin xỏ, nhưng ai bảo 1203 là đấng cứu sinh của hắn đâu.

'Được thôi, tạm thời hiện tại cũng không có gì quan trọng xảy ra.' Nói xong 1203 tự thấy mình quả là một hệ thống hiền lành tốt bụng, vì lo lắng cho tâm lý của nhân viên mà chấp nhận cho hắn làm những việc không có trong kịch bản.

Nghe nó đồng ý, Hạ Tranh lập tức lấy lại sự vui vẻ. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy đích thân trải nghiệm các thời kỳ trong quá khứ chứ không phải thông qua những thước phim ảnh phóng đại, mặc dù ngành chính của Hạ Tranh là huấn luyện viên thể thao nhưng hắn rất có đam mê với nghệ thuật và lịch sử, không ngờ thật sự có một ngày hắn thực hiện được ước mơ.

Lúc ra khỏi cửa người làm tại Lư phủ cũng không ngăn cản hắn, chỉ cử theo hai kẻ hầu để bảo vệ, hoặc trông chừng theo dõi. Hạ Tranh vừa đi vừa quan sát dãy đường phố lát gạch xám cùng không khí tĩnh lặng cổ kính từ các kiến trúc xưa cũ, cảm nhận mùi ẩm mốc sau cơn mưa hòa theo cơn gió lạnh mùa thu, bao nhiêu không vui đều bay biến.

Mặc dù đây chỉ là thế giới giả tưởng được không hoàn toàn sát với lịch sử nhưng hắn đã cảm thấy rất mãn nguyện.

'Anh gì ơi, mua giùm em chút bánh được không?' Một đứa nhóc gầy gò đen nhẻm chạy đến gần Hạ Tranh, có lẽ là nhìn thấy quần áo của hắn sang trọng nên muốn xin tiền. Hai người đi theo hắn muốn tiến lên đuổi nó đi, nhưng Hạ Tranh đã giơ tay ngăn lại.

Hắn nhìn đôi mắt sáng của thằng bé, quay sang nhìn hai bảo tiêu phía sau. Một người hiểu ý móc túi ra đưa vài đồng xu cho đứa trẻ, nó ngay lập tức cười rạng rỡ với hắn cảm ơn liên tục.

Dõi theo bóng người nhanh nhẹn của thằng nhóc, Hạ Tranh thoáng chau mày. Hắn chợt nhớ ra, chẳng bao lâu nữa thị trấn này sẽ bị quân giặc tràn vào, chết chóc và buồn khổ sẽ bao trùm khắp mọi nơi. Gia đình họ Hạ cũng mất trong cuộc tàn sát, trở thành động lực lớn nhất để Hạ Uyển vượt mọi khó khăn gian khổ tham gia kháng chiến.

Đó là cốt truyện cần thiết xảy ra, nhưng hắn không có cách nào xem những mạng người sống động nhộn nhịp ngay trước mắt chỉ là npc vô cảm. Bỗng dưng Hạ Tranh mất hết hứng thú, trầm mặc bước về nhà.

'Hạ Tranh?!'

Tiếng gọi đằng sau kéo hắn quay lại, hắn trông thấy một thanh niên cao ráo gầy gò thoạt nhìn có vẻ thư sinh, nét mặt kinh ngạc đang chạy tới gần mình. Đến khi nhận ra người nọ là ai thì hắn nhăn mặt, nam chính lẫn nam phụ là hàng mua tặng kèm hay sao, gặp một tặng thêm một. Những chuyện không xuất hiện trong cốt truyện cứ ập đến khiến hắn e sợ sẽ xảy ra hiệu ứng cánh bướm, cho nên vội vã muốn bỏ trốn để khỏi phát sinh thêm vấn đề.

'Đừng đi.. Anh biết là em mà!' Tô Hi Triệt gấp gáp nắm lấy cánh tay hắn níu giữ nhưng bị bảo tiêu gạt ra một bên, y đau khổ nhìn hắn. 'Chẳng lẽ em không muốn cho anh dù chỉ một ánh mắt thôi sao?'

Theo lý thì Hạ Tranh khác với nữ phụ mà Tô Hi Triệt đã từng thích nữa, cũng đã trôi qua mấy năm, tình cảm của y hẳn là không còn bao nhiêu mới đúng. Cứ thế này thì sắp tới y và Hạ Uyển sao có thể tu thành chánh quả, không được, hắn phải tin tưởng vào hào quang của nữ chính, nàng ta nhất định sẽ thu phục được nam phụ. Còn hắn, diễn tốt vai một kẻ phụ tình là xong, khiến cho y khóc lóc đau khổ nhào vào lòng ngực của nữ chính!

Hạ Tranh tiến lại gần Tô Hi Triệt, vỗ vỗ lên cái má mềm trắng của y, bóp mặt y nhìn từ trên cao xuống đầy khinh thường. Sau đó vẫy tay cho hai người bên cạnh thả y ra, xoay người bỏ đi đầy tiêu sái. Dù rằng hắn không thể nói, nhưng hắn cảm giác kỹ thuật diễn của mình phải gọi là quá chuẩn. 1203 cũng không ngừng cổ vũ nhiệt tình khiến Hạ Tranh có chút tự tin kiêu ngạo. Hắn chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng.

Nhưng cuộc đời không có miếng ăn nào là dễ dàng, Hạ Tranh hai tuần tiếp đó quay về vả mặt hắn mấy cái thật đau. Sau những ngày không lo không nghĩ ăn nằm bám trụ một góc nhà thì vào một đêm trăng thanh gió mát, Lư Vân mặt mày tràn đầy sát khí đạp cửa phòng hắn xông vào.

Lúc đó Hạ Tranh đang tập luyện vài bài thể dục để đêm về dễ ngủ hơn, giữa không gian tĩnh lặng yên ắng, nam chính mặt mày trắng bệch không biết từ đâu đùng đùng bước đến dọa hắn suýt tý thì phát bệnh tim. Hắn cảm thấy Lư Vân không làm nam chính ngôn tình mà đi đóng phim kinh dị cũng rất có tiềm năng.

Nghe 1203 nhắc nhở, Hạ Tranh mới biết hóa ra đã tới đoạn nam chính say rượu rồi bắt đầu một màn kịch cực kỳ máu chó gọi là ngủ với người này nhưng lại mong nhớ người khác.

Còn chưa đợi Hạ Tranh kịp phân tích tình hình hay phản ứng thì Lư Vân đã đuổi hết gia nhân đang đỡ mình ra ngoài rồi nhào về phía hắn. Không phải chứ, nhìn hắn thế này mà cũng lầm tưởng thành Hạ Uyển được, cốt truyện cũng quá cố đấm ăn xôi rồi!

Theo phản xạ Hạ Tranh đấm cho gã một phát khiến gã ngã chúi xuống đất, mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

'Cậu làm gì vậy?!' 1203 cũng hốt hoảng khi thấy nam chính bị đánh cho sao xẹt bay đầy đầu.

Không thể trách hắn, đây chỉ là bản năng tự vệ của người bình thường mà thôi, chẳng qua sức lực hắn thì hơi mạnh hơn chút đỉnh. Nhìn nam chính còn hùng hổ dọa người như sắp giết hắn tới nơi, hắn không phản kháng mới là lạ. 'Này- cậu che chắn được thân phận của tôi trong mắt bọn họ, chắc cũng thôi miên nam chính được chứ? Thôi miên cho hắn nghĩ đã ngủ với tôi là được rồi.'

Hắn cũng chẳng phải phụ nữ, làm gì có chuyện sinh con đẻ cái, ngủ với nam chính thật vô nghĩa. Không đúng, quan trọng là hắn đâu có thích đàn ông.

'Không được, để che chắn cho cậu tôi đã tốn rất nhiều năng lượng rồi, còn đang chờ cậu hoàn thành nhiệm vụ để hồi phục lại đây.' 1203 ảo não đáp lại.

Lòng Hạ Tranh như trong đống lửa, trông thấy Lư Vân đang loạng choạng từ đất đứng dậy thì hắn lại càng sốt ruột hơn, sau vài giây chần chừ thì nắm chặt bàn tay lao tới chỗ gã mặc kệ 1203 phản đối la ó trong đầu, lần này hắn không thể nghe theo nó được rồi. Cứ gõ nam chính bất tỉnh rồi tính sau.

Ăn một cú đấm từ Hạ Tranh khiến cho đầu óc Lư Vân thanh tỉnh lại phần nào, gã nhíu mắt nhìn người đàn ông cao lớn đối diện dưới ánh đèn lờ mờ, thấy hắn đang muốn tấn công mình, gã gạt chân định hất ngã hắn. Hạ Tranh chao đảo nhưng rất nhanh chống tay xuống đất lấy lại thăng bằng, xoay người đá vào Lư Vân. Gã tóm lấy cổ chân hắn, men say khiến cho tay chân gã yếu ớt hơn ngày thường nhưng cũng không vì vậy mà ở thế thua thiệt.

Hai người họ cứ thế lao vào đánh nhau một cách không hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro