Tình đầu của thiếu soái 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui lại vừa bị deadline dí sml..

===

Khi Hạ Tranh đến phòng làm việc của Lư Vân thì chẳng thấy gã đâu, dạo gần đây tình hình chiến trận căng thẳng hơn bao giờ hết nên cũng đã lâu hắn không gặp gã, nếu không vì vai trò nữ phụ thì hắn vẫn muốn ở nhà làm một tên vô dụng hơn.

Hắn đưa cơm cho một thân tín của Lư Vân rồi định ra về, nhưng vừa đi tới cửa thì đã thấy gã. Trông thấy hắn Lư Vân không khỏi giật mình chột dạ, bởi vì người đi theo sau gã là cô gái với gương mặt tái nhợt nhưng vẫn chẳng che được vẻ đẹp vốn có, nữ chính Hạ Uyển. Không bàn đến vì sao cốt truyện lại đột ngột kéo thẳng tới đoạn nữ chính được nam chính cứu khỏi hang ổ kẻ địch, bọn họ ở bên nhau là chuyện tốt, nhưng mọi thứ cứ hỗn loạn thế này khiến Hạ Tranh không biết phải ứng xử thế nào.

'Anh hai?' Hạ Uyển dè dặt hỏi, vẻ ngoài tiều tụy càng làm nàng ta trở nên đáng thương.

Theo cảm xúc của nữ phụ hẳn là không hề ưa thích gì người em ruột đã đào hố đẩy mình xuống, Hạ Tranh không cho nàng ta sắc mặt tốt.

Lư Vân tiến lên muốn giải thích, rồi lại không biết nên giải thích cái gì. Gã và Hạ Uyển rõ ràng ngay thẳng, chỉ là nhìn thấy Hạ Tranh gã bỗng cảm thấy không muốn để hắn hiểu lầm. 'Cô ấy bị kẻ địch bắt giữ, cho nên...'

Cho nên mới lén lút qua lại với tình cũ sau lưng vợ hợp pháp, nếu như trong kịch bản cũ Hạ Uyển đã mất hết nhà cửa gia đình nên mới tá túc tại Lư phủ để ở cạnh người thân duy nhất là Hạ Tranh, thì hiện tại nhà họ Hạ vẫn còn yên ổn đầm ấm, không hiểu vì sao nàng ta lại ở đây. Ngày xưa Hạ Uyển tìm mọi cách để không phải cưới Lư Vân, để rồi sau cùng vẫn về bên gã, còn kéo theo không ít người dính vào vũng nước đục. Nghĩ kiểu gì Hạ Tranh cũng không ưa nổi loại kịch bản này. Xét cốt truyện nam chính thuộc về nữ chính là điều đương nhiên, còn về mặt đạo đức hai người quả thực đúng là tra nam tiện nữ trong truyền thuyết.

Hắn giả vờ tức giận đùng đùng bỏ về, Hạ Tranh không phải nữ phụ, dù chướng mắt nhưng chỉ cần hắn thuận lợi qua ải thì nam nữ chính gian díu ra sao đều được. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ toàn gặp phải những chuyện ngoài ý muốn, hắn chỉ hy vọng sẽ không để tuột mất cơ hội.

Lư Vân nhìn Hạ Tranh hùng hổ bỏ chạy thì muốn đuổi theo, chẳng ngờ được hắn chạy nhanh như vậy, thoáng chốc đã biến mất hút, để lại gã và Hạ Uyển đứng đơ ra đó trong bầu không khí xấu hổ. Lý do lớn nhất khiến gã cứu nàng ta chẳng phải vì tình cũ chưa dứt, đơn giản đó là điều gã nên làm, dù thay bất kỳ người nào vào tình huống gã đều ra tay tương trợ. Sau Hạ Uyển lại nói vì việc xông pha chiến tuyến chống giặc nên nàng ta đã xảy ra xích mích lớn với người nhà, tạm thời chưa muốn quay về, Lư Vân khá ấn tượng khi cô gái yếu mềm đỏng đảnh ngày xưa giờ đã dám một mình ra chiến trường khốc liệt nên mới định sắp xếp một chỗ ở cho nàng ta. Chỉ không ngờ lại gây ra đả kích lớn với Hạ Tranh đến thế.

Gã đã bỏ quên Hạ Tranh quá lâu, nội tình năm xưa thì chưa từng tìm hiểu, việc hắn bài xích Hạ Uyển khiến Lư Vân có chút không hiểu nổi. Gã quay sang nhìn Hạ Uyển dò xét, nhưng nàng ta chỉ cúi đầu trầm mặc.

Sau đó Lư Vân quá bận rộn để có thể đi xem tình hình của Hạ Tranh ra sao, Hạ Uyển cũng bị gã quăng cho thuộc hạ xử lý.

Hạ Tranh quay về kiếp sống vô thường của mình, chính xác thì hắn không biết công việc hắn cần thực hiện phải đi theo chiều hướng nào khi mà cốt truyện lúc đúng lúc không, ai thích gì làm nấy mà thế giới vẫn chưa tan vỡ, thêm 1203 ngơ ngác chẳng hề đáng tin cậy. Hắn đã từng hỏi nó lý do khiến một vị diện tan rã là gì, hệ thống chỉ trả lại một câu - nó cũng không rõ, lúc đó hắn đã rất muốn lôi đầu 1203 ra đấm cho mấy phát.

Hệ thống nhìn đống cơ bắp cuồn cuộn trên thân hình cường tráng cùng bàn tay nắm chặt kêu răng rắc của Hạ Tranh, dường như nó bắt đầu hiểu thứ gọi là sống lưng lạnh toát mồ hôi chảy ròng ròng của con người là gì, thầm may mắn vì mình vốn chẳng có bản thể. Nó giải thích rõ hơn, ngay từ khi sinh ra nó đã được lập trình để đưa người làm nhiệm vụ vào khuôn khổ, năng lượng nó nhận được cũng tùy theo độ tương thích giữa hiện thực và cốt truyện nên nó chưa từng tự hỏi về căn cơ vấn đề. Trước đây nhiệm vụ giả từng đồng hành cùng 1203 thực hiện trơn tru qua nhiều thế giới, sau này nàng ta không chịu nổi đời sống chèn ép nghẹn khuất của nữ phụ nữa rồi náo loạn khiến tất cả bị hủy diệt, nó vẫn luôn cho rằng do nàng ta không tuân theo kịch bản nên mới gây ra cớ sự ấy.

Đến khi Hạ Tranh xuất hiện kéo theo không ít chuyện ngoài ý muốn thì hệ thống mới biết nó đã nghĩ sai. Rà soát số liệu lần lượt, 1203 ngờ ngợ nhận thấy giữa các thế giới tàn cũ có một quy luật chung - các nữ phụ thường trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết của nhân vật chính. Mặc dù mỗi vị diện có một cách vận hành khác nhau, có những nơi vai trò của nhân vật chính không thực sự quan trọng đến thế, nhưng mất đi vận khí nghịch thiên của bọn họ thì thế giới sẽ phải chịu nhiều tổn thất.

Hạ Tranh thay vào vai nữ phụ sống an phận thủ thường với mục đích lớn nhất là không làm ảnh hưởng đến tính mạng nhân vật chính, chỉ cần bọn họ không đột ngột chết đi thì thế giới sẽ từ từ chọn ra người phù hợp khác.

'Nhưng bọn họ sống hay chết đâu phải chuyện tôi có thể quyết định?'

'Ừ đúng, việc của cậu chỉ cần bám sát kịch bản để không tạo ra biến số quá lớn là được.'

Vậy cho nên, bọn họ thích gì làm nấy còn hắn vẫn phải nghe theo sắp đặt, mà kể cả khi hắn nghe theo sắp đặt thì cũng chưa chắc thế giới sẽ thoát khỏi nguy cơ sụp đổ.

Thứ nhiệm vụ hố người gì thế này?

.

Sau lần xuất hiện bất ngờ của Hạ Uyển thì đã vài tuần Hạ Tranh không gặp bọn họ, như thường lệ hắn lại chìm trong sự buồn chán. Đến khi nghe hệ thống nhắc nhở thì hắn mới định thần lại, đã đến lúc nữ phụ điên cuồng trả thù.

Theo kịch bản Hạ Tranh phát hiện Lư Vân vẫn chưa quên được tình cũ, dù biết Hạ Uyển đã đính hôn cùng nam phụ thì vẫn hết lòng chăm sóc nàng ta, bản thân nữ phụ lại bị ghẻ lạnh suốt bao năm nên dần dần hắc hóa. Giờ thì hay rồi, Tô Hi Triệt không chịu phối hợp còn hắn thậm chí chẳng thấy bóng dáng của nam nữ chính nơi đâu, đột nhiên chạy tới chỗ Hạ Uyển tìm tra có vẻ hơi thần kinh.

Dù cảm thấy việc bắt nạt một cô gái yếu đuối là rất mất mặt, nhưng hệ thống nói phải có nữ phụ làm đối lập thì nam chính mới càng thương tiếc Hạ Uyển, hắn đương nhiên chẳng lý nào lại đi phá hỏng chuyện tốt của hai người bọn họ nên đành suy nghĩ một chút biện pháp nhẹ nhàng dành cho nữ chính. Nàng ta mỏng manh yếu đuối là vậy, hắn sợ chỉ lỡ tay thôi cũng đã gây hại cho Hạ Uyển rồi.

Hiện đang mùa hè, tạt cho nàng ta ít nước chắc là an toàn nhất.

Trong lúc Hạ Tranh được 1203 phổ cập cẩm nang ném đá giấu tay hành hạ người khác của nữ phụ ác độc thì trên vách tường nhà bỗng xuất hiện thấp thoáng một mái tóc đen cùng đôi bàn tay trắng bệch. Hắn thực sự rất thắc mắc đây rốt cuộc là truyện ngôn tình hay kinh dị?? Cửa chính đàng hoàng không đi mà cứ lấp ló mé mé là bị cái gì đấy??

Tới khi nhìn rõ mặt người trèo vào thì hắn chợt như có đáp án. Quả nhiên là truyện kinh dị, bởi vì cái tên Tô Hi Triệt này chẳng khác gì âm hồn bất tán đuổi mãi không đi.

Mặc cho gương mặt Hạ Tranh đầy vẻ không kiên nhẫn thì y vẫn cực kỳ không biết điều tiến lại gần, vẻ mặt lo lắng hỏi. 'Ngày trước anh thấy Hạ Uyển đi ra từ Lư phủ.. cô ta và kẻ nọ không làm khó em chứ?'

Không, tôi chưa làm khó người ta đã là may lắm rồi, Hạ Tranh không cảm xúc nhìn y. Nhưng đáng chú ý hơn thì tại sao y lại lén la lén lút như kẻ trộm trèo vào nhà của Lư Vân? Đây là tác phong nên có của một nam phụ à?

Tô Hi Triệt dường như không hề thấy ánh mắt kỳ thị của Hạ Tranh dành cho mình, vẫn chìm đắm trong viễn cảnh tươi đẹp trong tưởng tượng rồi trìu mến nói. 'Cùng anh bỏ trốn nhé? Mặc dù chiến trận đang loạn lạc nhưng anh tin sẽ có nơi chấp chứa chúng ta.'

Quanh đầu Hạ Tranh bay đầy dấu hỏi chấm, hắn không hiểu Tô Hi Triệt đã não bổ những gì mà có thể thốt ra lời thoại sặc mùi thiểu năng như vậy.

Hắn không muốn mất thời gian, tiến tới định tóm người gầy yếu trước mặt ném ra ngoài, nhưng Tô Hi Triệt đã nhanh hơn một bước giữ chặt lấy cổ tay hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

'Em có muốn đi cùng anh hay không?'

Đôi mắt y đen sâu thăm thẳm, vẻ hiền lành vô hại trước đây thay thế bởi sự nguy hiểm khó lường mà Hạ Tranh không thể hiểu nổi. Cảm nhận bàn tay đối phương càng lúc càng bấu chặt mình đến phát đau, hắn nhíu mày hoang mang, kẻ này rốt cuộc là ai.

'Hạ Tranh, có thứ kỳ quái đang níu giữ chúng ta lại... Nếu không rời đi e rằng sẽ bị mắc kẹt tại vị diện này mãi mãi.'

Hạ Tranh cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng sinh tồn nói cho hắn biết hắn nhất định phải chạy. 'Vậy mau rời đi!'

Ngay khi câu nói kết thúc thì hệ thống cũng rút linh hồn của hắn ra khỏi thân xác, hắn chỉ kịp đau đớn che lại lồng ngực quặn thắt trước khi hoàn toàn mất nhận thức.

Hắn không biết tình hình sau đó ra sao, chỉ nghe 1203 thuật lại Tô Hi Triệt cũng đã chết theo, sự điên cuồng đó khiến cho Hạ Tranh lạnh cả người. Hắn không hề có ký ức đã từng gặp Tô Hi Triệt, đây còn là lần đầu tiên hắn làm nhiệm vụ, làm sao có thể chọc trúng phiền toái lớn như vậy cơ chứ.

Việc hắn ngỏm quá sớm còn dẫn đến độ tương thích giữa cốt truyện và thực tế khác xa, Hạ Uyển và Lư Vân chẳng về bên nhau mà mỗi người một nẻo nên 1203 cũng không nạp lại được bao nhiêu năng lượng.

Quá mức xui xẻo.

.

Hạ Uyển ôm một bó hoa đứng trước bia mộ xám xịt, đăm chiêu rong ruổi theo những suy nghĩ riêng. Chuyện ngày hôm ấy xảy ra quá mức đột ngột, đến khi hạ nhân Lư phủ phát hiện thì đã thấy Hạ Tranh và Tô Hi Triệt nằm cạnh nhau cùng hai mắt nhắm chặt, không có máu hay vết thương mà chỉ đơn giản như chìm trong một giấc mộng thật dài, yên bình đến mức quỷ dị. Sau đó nàng không còn nhìn thấy Lư Vân, chỉ nghe tin thắng trận ngày một vang dội.

Nàng là Hạ Uyển, nhưng cũng không thực sự là Hạ Uyển.

Không biết từ bao giờ mà nàng đã luôn có những ký ức chắp vá về một thế giới khác, nơi mà Hạ Tranh là một cô gái trầm mặc lặng lẽ nhưng không kém phần thông tuệ, nàng ta đồng hành cùng Lư Vân vượt qua chiến trận gian nan kham khổ rồi hai người dần kết thành trái ngọt. Tô Hi Triệt thì mãi không quên được mối tình đầu mặc cho Hạ Uyển hết lòng theo đuổi, tham gia quân ngũ trở thành tay thiện xạ xuất sắc. Sau này kẻ địch tràn vào tàn sát mọi thứ, nàng cùng nhiều cô gái khác bị bắt về cho bọn chúng phát tiết, cuộc sống kinh tởm tủi nhục khiến cho nàng ta chỉ muốn chết đi. Nỗi hận là thứ giữ cho Hạ Uyển tỉnh táo, nàng phải sống để trả thù.

Cuối cùng nàng cũng đạt được như ý nguyện, khi Hạ Uyển đầu độc được đám người khốn nạn thì Tô Hi Triệt cùng đoàn quân cũng xông đến, bọn họ giải thoát cho những người phụ nữ đáng thương. Gặp lại người thư sinh mình thích năm nào, Hạ Uyển bỗng nhớ về những ngày tháng vô lo vô nghĩ vui vẻ khi xưa, nàng khóc rồi lại cười, nói với Tô Hi Triệt muốn được chôn ở quê nhà.

Hạ Tranh lúc này cũng nhận được tin Lư Vân đã tử nạn, thất thần ôm đứa con vừa lọt lòng không lâu quay về quê nhà, nàng trông thấy Tô Hi Triệt ôm hũ tro của em mình lặng lẽ đứng cạnh căn nhà đổ nát. Hai người cứ vậy nhìn nhau trong khung cảnh hoang tàn.

Thế rồi trong một cái kết khác Hạ Tranh và Tô Hi Triệt mới là người ra đi, còn Hạ Uyển và Lư Vân thì chung sống đến cuối đời.

Những giấc mộng cứ đan xen lẫn lộn khiến Hạ Uyển không rõ đâu là thật đâu là giả, chỉ biết khi nàng gặp Hạ Tranh sau bao năm xa cách thì người chị ấy đã biến thành một người đàn ông xa lạ. Nàng ta biết, bọn họ thực sự không còn cơ hội quay lại nữa rồi.

Hai người bọn họ rõ ràng là chị em song sinh ruột thịt thân thiết hơn bất kỳ ai, nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh chỉ có thể ta sống ngươi chết.

Thật là dữ dội nực cười.

.

Lúc Hạ Tranh mở mắt một lần nữa thì chân tay đã nặng trĩu như thoát ly khỏi khả năng điều khiển, có vài bóng người đứng đối diện nhưng hắn không thể nhìn rõ, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ chẳng suy nghĩ được gì.

Một tiếng nói lanh lảnh vang lên trong đầu hắn. 'Hạ Tranh Hạ Tranh! Chúng ta đã đến thế giới khác rồi, để tiết kiệm năng lượng thì tôi sẽ chuyển cậu đến lúc nữ phụ được sinh ra, đỡ mất công phải che mắt mọi người. Nếu cậu lại không thể hoàn thành đủ chỉ tiêu tôi vẫn có năng lượng đi sang vị diện khác.'

Thấy hệ thống tỏ rõ vẻ nghi ngờ mình, Hạ Tranh nghẹn khuất mà không có chỗ xả.

'Nhưng yên tâm, thời gian sẽ trôi nhanh thôi...'

Giọng 1203 nhỏ dần, đến lúc hắn kịp hiểu đó là gì thì khung cảnh quanh hắn đã trở nên quay cuồng, hắn hết bị nhấn đầu xuống một vùng nước lạnh băng thấu xương tủy lại bị dựng dậy giữa lò thiêu nóng rát, những bóng người trước mặt Hạ Tranh cũng biến ảo không ngừng đến khi trong hai mắt hắn chỉ còn là màu đen.

'Ngày mai các ngươi sẽ được điều đi hầu hạ các vị chủ tử trong đợt tuyển tú này, đừng làm mất mặt ta.' Một vị ma ma ăn mặc cổ phục sẫm màu đứng dẫn đầu nhóm người cao giọng phân phó, các thiếu nữ trẻ tuổi xung quanh khom người hành lễ với bà, gương mặt ai nấy đều toát lên vẻ cẩn thận toan tính.

'Ọe.' Giữa đám người, Hạ Tranh không chịu được mà quỳ sụp xuống sàn nôn thốc tháo, vài cô gái gần đó không khỏi ghét bỏ tránh né.

'Tiểu Hạ, ngươi không sao chứ?'

Một cô gái tiến lên hỏi thăm, hắn chỉ xua tay ý bảo mình vẫn ổn. Ai mà ngờ được cái hệ thống chết tiệt này chẳng nói chẳng rằng đã cho hắn bay thẳng từ lúc mới đẻ đến khi trưởng thành luôn cơ chứ, trải nghiệm kinh khủng đến mức Hạ Tranh không bao giờ muốn thử lại.

Hắn vừa trở về phòng ở chung vừa nhận cốt truyện hệ thống truyền tải, lần này hắn vào vai nhân vật râu ria không đáng nói, cốt truyện liên quan cũng thiếu hụt rất nhiều. Chỉ biết hắn được phân hầu hạ nữ chính, sau đó tham vọng trèo cao nhưng câu dẫn hoàng thượng không thành rồi bị đày làm việc khổ sai, vì quá căm giận nam nữ chính nên đã cố tìm mọi cách để giết hai người bọn họ. Đáng lẽ nàng ta phải giãy giụa phút cuối góp phần thắt chặt tình cảm của nam nữ chính rồi lĩnh cơm hộp kết thúc suất diễn, nhưng tại thế giới tan rã, kẻ này đã thành công giết chết nữ chính.

Hạ Tranh ôm cái đầu đau nhức leo lên mảnh giường nhỏ bé nhắm mắt lại, hy vọng lần này mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

Nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ hắn đã mở to hai mắt vì nhận ra điều bất ổn, bàn tay run rẩy sờ xuống phần dưới nhẹ nhàng hơn bình thường của mình.

Sau đó, hắn chết lặng. 

===

Tui đã suy nghĩ rất nhiều về đoạn kết nhỏ này, cuối cùng chọn một cái kiểu dở dang. Dù sao cũng là thế giới đầu, có gì từ từ triển khai sau =))

Và đúng ròi đấy, fetish của tui chính là những em bot đô con có xx của phụ nữ :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro